Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72

Vừa lấy lại được bình tĩnh Trân Ni xuống nhà đành đối mặt với sự thật, vừa bước xuống liền thấy bà Tư đang đứng nghe điện thoại bàn, đầu gật gật. Nàng nhíu mày tiến lại sau lưng bà, ngay khi bà bỏ điện thoại xuống nàng liền lên tiếng hỏi :

- Ai vậy ạ?.

- Ơ là mợ à.

- Ai gọi vậy?!.

- Một người tự xưng là cấp dưới của cậu chủ bảo rằng tối nay có thể cậu sẽ không về vì Bộ Tư lệnh gọi gấp.

- Vâng...

- Có thể đã xảy ra chuyện bất thường rồi...phải có chuyện nghiêm trọng mới gọi gấp như vậy!.

- Dì chẳng cần phải giải thích với con làm gì.

"Đến tối khi tôi quay lại chúng ta sẽ nói chuyện" câu nói ấy đột nhiên hiện trong đầu nàng.

- Tôi muốn cô hiểu, rằng cậu chủ cũng có nỗi khổ...ngay khi còn có thể thì mợ hãy mở lòng.

- Dì hiểu ư?.

- Dù không hiểu nhưng nhìn tình trạng của hai người tôi cũng đoán được, nếu yêu thì hãy nói.

- Con không hề yêu kẻ thù của mình!.

- Có dám chắc không?!

- Con chắc là như thế!.

- Nếu đã vậy tôi cũng không nên nói thêm gì nữa, xin phép mợ cho tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho mợ.

Đến tối, Trân Ni lại ngồi trên xích đu suy nghĩ đủ điều. Nàng không ngủ được vì nghĩ lại nhưng lời của bà Tư, nàng nhớ lại lúc bà ấy nghe điện thoại lại càng nóng ruột hơn. Mắt cứ ngó ra cổng xem có ai đã về chưa.

"Bộ tư lệnh gọi thì có chuyện bất thường rồi".

Chiếc áo quân phục dày cộp được khoác nhẹ nhàng lên đôi vai bé nhỏ đang run rẩy vì lạnh, vô tình điều ấy cũng làm nàng giật mình quay người lại. Bắt gặp nụ cười tươi rói cùng ánh mắt dịu dàng trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng đang chiếu bóng.

Bỗng nàng nhìn nó một lúc những kí ức lại chợt ùa về khiến nỗi muộn phiền trong nàng tăng lên bội phần.

- Sao lại ở đây, chẳng phải đã báo là không quay về à?.

- Tôi đã bảo là có chuyện cần nói với em mà.

- Chuyện gì thì nói đi!.

- Em không phiền nếu tôi muốn ngồi cạnh chứ? Tại đứng đây mỏi chân lắm...

Trân Ni ngồi im, tay nắm lấy vạt áo một cách vô thức. Khẽ nhích người lại sang một bên.

- Cũng được. Ngồi đi.

- Cảm ơn... - Jisoo liền đi tới ngồi kế, đưa tay lên vuốt mặt, thở dài.

- Đã tối thế này sao em vẫn còn ở ngoài, rất lạnh nữa.

Nàng im lặng, từ sau khi cuộc điện thoại của bà Tư đã khiến trong lòng nàng tràn ngập cảm giác bứt rứt không yên mà không biết tại sao.

- Em đang đợi ai sao? Người đó đã tới chưa? Có cảm phiền nếu tôi ở đây đợi cùng em?.

- Tôi không đợi ai cả, chỉ là có chút khó chịu mới ra ngoài hóng gió!.

- Ồ, xin lỗi...

"Nếu chị ấy làm sao thì mình biết thế nào? Không được! Mình lo cho chị ta chỉ vì chị ta từng giúp đỡ mình thôi!"

- Em có chuyện gì à?.

- Không!.

Trân Ni buột miệng nói to, giọng cô chắc nịch khiến người nghe phải thở dài.

- Em vẫn là không muốn kể cho tôi biết. Bản thân tôi cũng gặp nhiều vấn đề như em vậy...quá mệt rồi...

Câu sau nó nói rất nhỏ như đang tự nhủ với chính mình rồi ngả lưng tựa gáy vào lưng xích đu, dáng vẻ mệt mỏi.

- Đã có chuyện gì à? Bộ tư lệnh gọi anh là chuyện gì...?

- Chẳng có chuyện gì cả..

- Anh đang gặp vấn đề!.

Jisoo lại khẽ thở dài, bàn tay thon dài khoẻ mạnh quơ lấy bàn tay bé nhỏ lạnh toát rồi nắm chặt lấy.

- Đừng nói về chuyện khác nữa, tôi đã bảo là về để nói chuyện khi em bình tĩnh lại..Nini, hãy tha thứ cho tôi...

Hơi ấm từ bàn tay chạy thẳng vào tim, một cảm giác vui sướng và tin tưởng lạ kì đang lan toả. Nàng ngọ ngoạy cố giằng thoát khỏi bàn tay nó nhưng không tài nào rút ra được.

- Tôi có thể chịu bất cứ điều gì đến với tôi ngoại trừ việc em không chịu tha thứ cho tôi...

- Chị đã giết con tôi...

- Nini...

- Chị là nữ nhân...chị cưỡng hiếp tôi.

- Nini...em đang nói dối!.

- Nói dối?!.

- Tôi đã biết hết tất cả...

Tua về hôm đó...

Khi Seulgi đi vào phòng xem tình của nàng thì Jisoo ở bên ngoài vô cùng lo lắng, nó liên tục đi qua đi lại lâu lâu lại đứng ngay cửa một lúc. Vì không kiềm được nỗi lo lắng của mình dành cho vợ nên nó đã khẽ mở cánh cửa muốn vào cùng nhưng lại nghe tiếng nói chuyện của hai người họ.

- Cô có muốn anh ta từ bỏ cô không? Điều đó sẽ giúp ích cho cả hai phe! Tôi có một kế rất hay - Seulgi ngồi trên ghế bắt chéo chân hướng mắt về người đang dựa lưng vào thành giường.

Trân Ni chỉ khẽ nhếch mép, điệu bộ chán nản trả lời :

- Tôi không muốn hợp tác với anh!

- Nhưng bây giờ thì nên rồi! Cô nói xem chỉ cần cô không có chuyện gì là Kim Jisoo liền điều tra em gái của cô cho mà xem.

- Anh...!!

- Cô nên hợp tác đi, tôi muốn thấy dáng vẻ đau khổ của hắn! - Seulgi ánh mắt gian xảo nhìn nàng, mày nhướn lại thách thức.

- Sao anh phải làm vậy?! Chẳng phải hai người vốn là bạn à? - nàng khó hiểu, tại sao Seulgi lại muốn hại Jisoo chứ?.

- Việc của tôi không cần cô quan tâm, nói xem cô có đồng ý hay không đi. Chẳng phải cô rất ghét nó sao, chỉ cần làm theo lời tôi thôi.

- Vậy...tôi cần làm gì? - nàng nhướn mày, gượng gạo chấp thuận hợp tác.

- Đơn giản thôi! Chỉ cần cô có thai là được!.

- Cái gì?!! Có thai sao? Sao...sao tôi làm được.

- Cô chỉ cần diễn cho tròn vai thôi còn lại để tôi!

- Anh định làm gì?!

- Tôi sẽ ra ngoài nói với Jisoo rằng cô đang mang thai, việc của cô là giả vờ như thật đi. Hãy nói cô mang thai con của Nhất Thống!.

- Chuyện này...

Jisoo nép vào nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện đó, nó không ngờ người bạn mà nó luôn quý mến lại giở trò đâm sau lưng nó. Nó khẽ đóng cửa lại, quay người giả vờ như không có chuyện gì.

Trái tim lại vỡ thêm nữa...

- Nếu cô muốn em gái mình gặp nguy hiểm thì đừng làm!.

- Khoan đã...được...tôi đồng ý...

- Tốt lắm! - Seulgi nhếch mép hài lòng, nó gom lại dụng cụ y tế vào túi nhỏ rồi rời đi. Trân Ni cũng chìm vào giấc ngủ khi đã được Seulgi tiêm cho liều thuốc an thần.

Quay về Hiện tại...

Jisoo rơi nước mắt khi nhớ lại những hình ảnh đó, nó thà không biết sẽ không đau..

- Nini, tôi đã biết tất cả. Biết hết mọi chuyện em đã bàn với Seulgi ngày hôm đó rồi...em không hề có thai, đừng lừa dối tôi nữa.

- Chị...

- Mấy ngày qua tôi cũng là giúp em hoàn thành vai diễn của mình nhưng chỉ vì một đêm say mà tôi đã chiếm được em nên mọi chuyện sẽ bại lộ...

- Em biết hết mọi hành động của tôi. Biết hết mọi khó khăn của tôi, mọi tin tức của tôi em đều nắm hết và em cũng biết tôi yêu em...tôi cũng biết Lệ Sa là em gái em nhưng tôi không vạch trần, tôi đã biết em đã phát hiện ra tôi muốn theo dõi Lệ Sa nên em mới có kế hoạch này...em dùng lời nói dối đó để lừa tôi...tôi biết hết tất cả đấy!.

- Tôi biết em trong tổ chức, tôi biết em có quan hệ gì với đại tá...Nini, có lẽ Seulgi đã phản bội tôi nhưng cũng may cậu ta lại nói ra sự thật thay tôi với em...hoá ra tôi mới chính là kẻ khờ...người bạn thân nhất của tôi cũng sẽ có ngày ra tay với tôi, người thông dịch mà tôi tin tưởng nhất cũng sẽ phản bội và người vợ mà tôi yêu thương nhất cũng sẽ rời xa tôi...người mẹ mà tôi luôn mỏi mong tìm kiếm cũng chối bỏ tôi..

- Cuối cùng kẻ cô đơn nhất vẫn chính là tôi nhỉ? Tôi đã sai khi đặt niềm tin vào ai đó quá nhiều, nhưng khi tôi nhận ra cũng đã quá muộn màng rồi...

- Tôi mong em sẽ tha thứ cho việc tồi tệ mà mình đã làm với em...em đã thắng tất cả nhưng hãy tha thứ cho sai lầm đó của tôi, Nini. Làm ơn đừng kinh tởm tôi..

- Nếu...chị nói cho tôi biết Bộ Tư lệnh gọi chị lên có việc gì...tôi có thể...

- Sao em lại cần biết? Điều đó không giúp ích được cho phía em!

Nàng tức giận khi hiểu được hàm ý trong câu nói đó.

- Tôi chưa từng muốn kiếm lợi ích từ chị mà chỉ nghĩ rằng chị gặp rắc rối. Nếu chị nghĩ tôi cần dò tin tức từ chị thì chúng ta không còn gì phải nói cả. Chị nghĩ rằng mọi tin tức của chị hữu ích lắm sao? Nó chẳng giống như kế hoạch mà chúng tôi bày ra, đánh Mỹ là chiến lược tự chúng tôi đoàn kết. Đừng nghĩ rằng chỉ vì ba cái giấy tờ vô dụng đó của chị bị lộ mà nghĩ rằng sẽ giúp chúng tôi được lợi.

- Sẽ thuận tiện hơn nếu em có nó mà!.

- Phải, nhưng nó chẳng hề liên quan đến việc chị bị gọi lên Bộ Tư lệnh!.

Trân Ni đứng lên muốn bỏ đi nhưng lại bị kéo tay lại.

- Em ngồi đây là đang đợi tôi về sao? Em đang lo cho tôi phải không?.

Nàng giật mạnh tay nhưng đã bị nó giữ chặt lấy, không buông.

- Nini...chỉ cần có thế là tôi cũng yên lòng. Chỉ cần sự quan tâm nhỏ bé này thôi tôi cũng sẵn sàng chết vì em. Sẵn sàng đưa toàn bộ tin cơ mật vì em, sẵn sàng vì em mà phản bội đế quốc của mình!.

- Nếu em đang lo vì sao Bộ Tư lệnh lại gọi tôi thì cũng chỉ là chuyện tôi sẽ rời đi, chuyện tôi sẽ bị tước chức khi đã làm đánh mất tư liệu quan trọng của doanh trại...Em cũng đã bị cục tình báo nghi ngờ, tôi đang lo tìm cách bảo vệ em nên mới u sầu...

- Đã liên lụy chị!

- Tôi không quan tâm lắm! Kệ họ đi.

- Vậy tôi vào nhà đây! - nàng dễ dàng gỡ tay người kia ra khỏi tay mình rồi đứng lên đi nhanh vào nhà.

- Ơ em đã bảo sẽ tha thứ cho tôi mà?'

- Hồi nào cơ?!.

- Ơ rõ ràng là em bảo khi tôi kể sự việc của Bộ tư lệnh em sẽ tha thứ mà...

- Tôi chẳng biết, tôi chưa từng nói thế bao giờ!.

- Ơ??

...

🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo