73
Lệ Sa chăm chú nhìn hồ sơ mật của quân khu địch mà nhíu mày, cô gái chăm chú vào công việc mà không để ý đến sự hiện diện của hai người con gái đang đứng khoanh tay nhìn cô.
Bỗng Trân Ni tiến lại ngồi bên cạnh cô, có vậy Lệ Sa mới dừng bút đưa mắt nhìn nàng.
- Thái Anh đang đứng đó từ nãy giờ!.
- Có chuyện gì à?! - Lệ Sa lúc này mới ngước lên nhìn Thái Anh, em thấy vậy liền thở dài rồi ngồi xuống sô pha đối diện.
- Lần đánh này có chắc sẽ dẹp tan bọn Mỹ không?.
- Chắc chắn rồi, đây chính là cú đánh cuối mà chúng ta dành cho chúng nó. Để chúng nó tàn phá nước mình như vậy đủ rồi.
- Lần này chắc chắn chúng ta sẽ được hoà bình.
- Có thể....
Tiếng còi báo động lấn át giọng nói của Trân Ni khiến hai người kia không nghe được. Lệ Sa đứng lên vội vã kéo tay Thái Anh và Trân Ni đi ra ngoài, Trân Ni dừng lại gạt tay Lệ Sa rồi chạy lên lầu.
- Trân Ni!!!
- Chị sẽ quay lại. Hai đứa mau ra hầm trú ẩn nhanh đi.
- Nhanh đi! - Lệ Sa hét vọng lên nhưng Trân Ni đã nhanh chạy lên lầu trước không quên ngoảnh lại nói một tiếng :
- Hai đứa đi trước đi! Chị lên xem đồ cần cất đã.
Cô chỉ biết bất lực rồi kéo tay Thái Anh rời đi, không thôi là không kịp mất.
Mặt đất rung chuyển và tiếng bom nổ chứng tỏ đợt công kích sắp bắt đầu. Nhưng viên đạn đỏ rực thôn xuống như tia pháo hoa. Cánh máy bay lượn qua lượn lại trên bầu trời, súng máy rộ lên từng đợt cùng với tiếng súng phòng không và tiếng bom nổ làm cả nhà rung chuyển.
Điều này làm nàng nhớ lại cái ngày mà nàng phải té ngã vì chạy bom nhưng cũng may vì đã có một bàn tay to lớn ấm áp đã nắm lấy tay nàng, khẳng định rằng nàng không việc gì phải sợ hãi. Đã có chị là tấm lá chắn che chở cho nàng ngày bom đạn mà đế quốc chị thả xuống đất nước nàng.
Nàng ra ngoài khẽ đóng cửa lại, ngước mắt lên bầu trời đen sương khói mù mịt. Rồi nàng thót mình khi nghe tiếng xe hơi đậu lại trước cổng nhà, một người có thân hình cao gầy đang chạy vội về phía nàng. Giọng nói trầm khàn thốt lên khi người kia vẫn đang đứng đơ đó :
- Giờ này em còn ở đây?.
- Tôi còn đồ phải cất! - tiếng đáp lại mừng rỡ, nhất là khi thấy dáng người cao gầy xuất hiện trước mặt nàng.
- Trời, đồ đặc gì nữa chứ! Mau lên chứ, tính mạng mới là quan trọng. Tôi chỉ kịp đến xem tình hình của em thôi, tôi còn phải đi gấp. Lần không kích khi quay về chắc chắn sẽ xả súng máy cả quảng đường. Em đừng đứng đây nữa không an toàn đâu, mau đi thôi.
Không đợi nàng trả lời, Kim Jisoo kéo cánh tay nàng. Quay ra chạy ra nhà sau nơi có hầm trú ẩn lại đúng lúc bom nổ làm làm mặt đất rung lên. Nàng vội nắm lấy cánh tay ấy, thốt lên vì giật mình sợ hãi :
- Kim Jisoo!.
- Còn đợi ném cuối của toán máy bay đầu tiên lúc chúng vòng về nữa. Em nên cẩn thận.
Thật buồn cười khi kẻ thủ lĩnh nước Mỹ lại không lo tác chiến mà lại lo cho sự an toàn cho kẻ thù của mình.
- Nếu có tiếng súng nhớ quỳ rạp xuống đất, tuyệt đối không được ngẩng đầu lên.
- Bao năm chống Mỹ điều cơ bản này tôi đều nhớ như in!.
- Ni... Không...em mau đi đi. Mười phút nữa, tóp máy bay đầu sẽ quay về qua đây.
- Thả xuống đâu?.
- Miền Bắc...phía bên kia sông...
- Thật khốn nạn! - Trân Ni liền gạt phăng cánh tay của nó đang ôm lấy mình rồi nàng chạy nhanh về hầm trú ấn. Jisoo đứng đó dõi theo cô gái nhỏ của mình mình chợt dậy sóng.
- Xin thứ lỗi...
Tiếng gầm của tóp máy bay đầy tiên đến gần hoa chung với tiếng gào rít của tóp thứ hai đang vào oanh tạc. Tiếng súng máy nạ đạn rộ lên từng đợt dài, nàng lao đến hầm trú ẩn, nghe tiếng hét to lên của Lệ Sa.
- Quỳ xuống! Nằm rạp xuống, đừng ngẩng đầu lên...Thái Anh nằm xuống...
Tiếng động cơ rền vang ầm ĩ như thể bầu trời chỉ toàn máy bay đang bu kín, thay vào đó là tiếng pháo phòng không và tiếng súng máy chống trả. Trân Ni nằm ẹp xuống nền đất cứng, cảm nhận hơi lạnh và mùi đấy bốc lên. Tiếng gầm gào của máy bay đến gần, rồi tiếng súng máy xả xuống như dồn vào một chỗ. Nàng chợt cảm thấy bất an.
- Damn it!.
- Lieutenant General...!.
- Keep fighting don't care about me!.
"Hãy để cho họ được bình an, cầu Trời cầu Phật..."
Lời khần cầu ấy có vẻ như không có kết quà vì mặt đất rung chuyển ghê gớm hơn hoà với tiếng bom nổ rất gần đinh tai nhức óc, mọi thứ bị cuốn tung lên.
- Á!!!.
- Thái Anh! Em làm sao vậy?! - Lệ Sa ngẩng đầu lên hoảng hốt, Trân Ni cũng quên nỗi sợ, hỏi to lạc cả giọng :
- Em làm sao vậy? Bị trúng đạn chỗ nào ư? Sa mau xem con bé.
Lệ Sa ngồi bật dậy, nóng ruột sờ soạng khắp người Thái Anh.
- Đâu, em bị chỗ nào?.
- Hức...sau lưng...
Lệ Sa cuối xuống nhìn sát rồi sờ khắp lưng em đang choàng áo khoác của mình. Ngay khi cảm nhận được một vũng nước bệt bệt ngay hông Thái Anh, Lệ Sa liền trấn an :
- Không sao đâu...
- Hức...đau lắm...
- Bị gì rồi?
- Trúng gì rồi, có chút máu... - Lệ Sa mím môi đáp lại nhìn Trân Ni đang sốt ruột lo lắng, nắm chặt lấy tay Thái Anh.
- Em ráng một chút nhé....sắp kết thúc rồi...Lệ Sa em ráng cầm máu cho em nó...
- Vâng...em vẫn đang làm đây...
- Đau quá chị ạ...hức...
- Ổn thôi Thái Anh à...em ráng chút nhé...
Lần đánh về, máy bay vòng ngoài thường xả đạn hung hăng như lời chào, còn máy bay ném bom, nếu thừa một quả bom sau khi thả nơi mục tiêu quan trọng sẽ ném xuống giữa đường để bay về cho nhẹ. Những âm thanh ấy gieo rắc nỗi sợ lẫn lòng căm thù. Chiến tranh...đế quốc Mỹ tàn phá đất nước của nàng. Cảm giác căm ghét của nàng không còn dồn vào một người mà nàng coi là duy nhất của cuộc chiến.
Pằng!.
- Hy vọng đội trưởng và các chiến sĩ sẽ an toàn!.
- Cầu cho phe mình được an toàn...- Trân Ni chắp tay lại, thành khẩn cầu trời.
Tiếng còi báo hiệu an toàn vang lên lanh lảnh khiến những người sống sót liền thở phào. Chỉ cần có thế Lệ Sa vội đứng lên bế Thái Anh gọn vào lòng chạy ra khỏi hầm trú ẩn.
Cô lo sợ rằng em sẽ gặp nguy, khi ra ngoài ánh sáng Lệ Sa không quan tâm mọi thứ xung quanh đang rối tung mà chạy đi, đôi khi lại ngó xuống người trong lòng. Thấy em mặt tái nhợt mồ hôi chảy đầm đìa lòng chợt dạy sóng.
- Mau vào nhà đi Lệ Sa! Đi viện sẽ kín người.
- Vâng! - nghe vậy Lệ Sa liền chạy nhanh vào nhà.
- General, are you okay?! General...doctor, doctor...come see the general! ...thượng tướng, ngài không sao chứ? Thượng tướng...bác sĩ, bác sĩ mau đến xem thượng tướng...
Lô 🫡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com