74
Nhìn Thái Anh bị thương như vậy Trân Ni cũng sốt ruột, nành cắn môi đi đi lại lại làm Lệ Sa cũng lấy làm lạ.
- Chị làm sao vậy?!.
- Không sao cả...nhìn căn nhà bừa bộn quá...chị dọn lại một chút...em coi chăm Thái Anh đi... - Trân Ni liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng Lệ Sa, làm cô lại càng thêm khó hiểu.
- Chị ấy bị làm sao vậy nhỉ?!.
- Ừm...
- Thái Anh!.
- Lệ Sa...đây là đâu..?
- Phòng của tôi! Em thấy thế nào rồi còn đau không?.
- Ưm bị gì vậy? Có phải trúng đạn rồi không?
- Không...em chỉ là bị một mảnh kim loại đâm trúng thôi..
- May quá...mà sao bừa bộn thế này? - Thái Anh nhíu mày, em quan sát trong phòng thấy mọi thứ rối tung.
- Thả bom rung chuyển cả đất trời như vậy, em xem không sập nhà thì cũng may rồi.
- Rõ ràng đây là căn cứ của thủ lĩnh bọn chúng mà nhỉ? Chúng không khoanh vùng à?.
- Có căn cứ doanh trại hoặc dinh tổng thống chúng mới đánh dấu còn nhà ở hay gì chúng phá hết. Cũng may nhà này gần quân khu nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
- Mà Trân Ni đâu?
- Chị ấy bảo nhà bừa bộn quá nên đi dọn dẹp lại một chút!.
- Ừm...tôi thấy hơi mệt...tôi ngủ một chút đây!.
- À em cứ nằm nghỉ đi...tôi ra ngoài để em thoải mái hơn nhé...
- Cảm ơn!.
Lệ Sa luyến tiếc nhìn em lại lần cuối rồi cũng cúi mặt rời đi, có làm mọi cách có thể hiện bằng cách nào thì em ấy vẫn mãi chẳng hiểu tình cảm sâu sắc mà Lệ Sa cô dành cho em.
Cô dựa lưng vào cửa phòng, gục xuống, ôm lấy ngực trái đau đớn. Tình yêu cớ sao lại luôn dày vò người ta đến mức tuyệt vọng như vậy cớ chứ, cô biết tình yêu đẹp lắm mà, biết nó vĩnh hằng biết nó thiêng liêng lắm nhưng mãi cô chẳng thể cảm nhận được dư vị của nó....
- Chỉ trách tại tôi là nữ nhân...
...
Seulgi chăm chú rửa vết thương cho Jisoo, vết thương khá sâu xuyên vào bụng nên rất khó để lấy viên đạn ra vì hầu như dụng cụ rất khan hiếm. Lại rất nhiều người lính bị trọng thương.
Jisoo khẽ liếc nhìn Seulgi đang khử trùng cho mình mới thở nhẹ, giọng trầm khàn khẽ cất lên :
- 나는 네가 동시에 때리고 문지르는 방식이 좋아...Thích cái cách cậu vừa đánh vừa xoa...
- 나는 이해하지 못한다...tôi không hiểu..
- 척 좀 그만해 슬기씨...đừng giả vờ nữa, Seulgi-ssi.
- 이미 다 알고 있어요..받아들일 수 없지만..슬기 씨가 날 배신했다는 건...tôi đã biết hết tất cả rồi...mặc dù không thể chấp nhận nhưng ...rằng cậu đã phản bội tôi, Seulgi-ssi...
Mặc dù công việc xử lý vết thương có hơi khựng lại nhưng Seulgi vẫn im lặng, cậu vẫn tận tình với công việc. Jisoo khẽ bật cười, gạt tay Seulgi ra khỏi người mình.
- 너무 슬프다... 내가 늘 믿었던 유일한 사람이 나를 이렇게 대할 줄은 몰랐다...tôi rất buồn..tôi không ngờ rằng, người bạn duy nhất mà tôi luôn tin tưởng lại đối xử như vậy với tôi.
- 의사로서의 의무를 완수하게 해주세요!..hãy để tôi hoàn thành nghĩa vụ của một bác sĩ!.
- 날 미워하면 그냥 죽이는 게 어때? 왜 자꾸 망설이나요? 넌 날 공격할 마음도 없지, 그렇지? 아직도 나를 친구라고 생각하는 거죠?...nếu cậu đã căm ghét, tại sao lại không giết tôi luôn đi. Sao lại cứ phải chần chừ, cậu không nỡ ra tay với tôi đúng không? Cậu vẫn coi tôi là bạn, phải không?.
- 그렇게 말하면 더 이상 숨기지 않을게! 지금은 적절한 때가 아닐 뿐입니다! 나는 당신을 친구라고 생각한 적이 없습니다. 용병이 되는 것도 힘 때문이다. 부분적으로는 아버지 때문이에요...nếu anh đã nói như vậy thì tôi cũng không giấu giếm nữa, chỉ là chưa phải lúc! Tôi chưa từng coi anh là bạn. Làm lính đánh thuê cũng là vì ép buộc, cũng một phần vì cha tôi.
...내가 너를 소중하게 여긴다고 생각하지 마, 너는 나에게 낯선 사람일 뿐이야. 사실, 적과 가까운 척하는 것도 나를 매우 역겹게 만든다...Đừng tự cao cho rằng tôi coi trọng cậu, cậu cũng chỉ là một người dưng đối với tôi. Thật sự , giả vờ thân thiết với kẻ thù tôi cũng thấy rất chán ghét.
- 너...만약 네가 그렇게 말했다면..더 이상 나와 가까이 있을 필요가 없어, 나는 네가 기밀 기록을 훔쳤다고 말하지 않을 거야...나는 항상 우리의 우정을 소중히 여기고, 여전히 나와 친구가 되어줘서 고마워, 비록 그것이 단지 척일지라도...cậu...nếu cậu đã nói như vậy thì...cũng không cần phải thân thiết với tôi nữa, việc cậu đánh cắp hồ sơ mật tôi sẽ không khai ra...tôi vẫn sẽ luôn coi trọng tình bạn của chúng ta, vẫn cảm ơn vì cậu đã từng làm bạn với tôi dù chỉ là giả vờ thôi cũng được.
- 넌 항상 내 가장 친한 친구였어, 슬기. 안녕!.. Cậu vẫn luôn là người bạn thân nhất của tôi, Seulgi. Chào!.
Jisoo cố nén cơn đau, cố đứng lên để chào kiểu quân đội với Seulgi rồi rời đi. Seulgi liền nắm cánh tay nó lại, giọng cậu khàn lạc cố che giấu cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
- Hãy để tôi làm nghĩa vụ của một bác sĩ...
- Được thôi...
Jisoo liền ngồi lại, Seulgi lại tiếp tục công việc rửa vết thương cho nó. Cứ thế thời gian dần trôi cả hai vẫn im lặng không ai nói thêm bất cứ một câu nào.
Dường như trong lòng mỗi người đã hiểu những gì mình cần, có và phải làm. Chỉ là có hơi không nỡ khi người mà mình luôn tin tưởng luôn coi là người để mình hàn huyên tâm sự, là tri kỷ của nhau lại đối đầu nhau.
Không biết nửa đời sau khi gặp lại họ sẽ đối diện nhau như thế nào nữa...à hoặc là sẽ không bao giờ có sự hội ngộ nào nữa cả...bởi vì có thể cả hai sẽ cách biệt mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com