75
Trân Ni chậm trãi nhặt những mảnh kính vỡ, từ sáng đến giờ, ai cũng bận rộn quét dọn mớ hỗn độn trong nhà. Tủ kính không vỡ cũng nứt, khung ảnh cưới treo tường cũng rơi xuống vỡ tan tành. Những chai rượu xếp trên cao cũng ngổn ngang vì rung lắc. Lệ Sa nhìn đống chai rượu quý bể tan nát mà nản :
- Thế là mất rồi, tiếc thật! Toàn rượu quý chưa được hớp miếng nào đã đổ vỡ hết rồi! Khi ngài ấy về không biết có bất lực không cơ chứ.
- Thôi, tiếc làm gì! Mình không bị gì là may lắm rồi ở đó mà ngồi tiếc đống gây hại này!.
- Nhìn đi, nhà của cấp cao ấy cũng bị tàn phá. Không biết bên quân khu của chúng như thế nào nữa! Thật là, bọn Mỹ cũng ngu lắm ấy.
- Chắc sẽ bị thương thôi! Bom đạn làm gì có mắt!.
- Phần lớn cũng là lính bị. Cứ có còi báo động là lôi mấy tên bụng bự cấp trên đó đi trốn hết.
- Chúng có ngu đâu mà giết đồng đội!.
- Trân Ni...em sợ phe ta..
- Không có đâu! Lần thả bom này tuy là ác liệt hơn đấy như phe mình chắc cũng giết được kha khá.
- Theo hồ sơ mật thì trận cuối sẽ là Hà Nội. Chúng sẽ dùng không quân và hải quân để đánh lại ta với quy mô lớn, ác liệt...
- Chúng muốn gây sức ép để ta phải nhân nhượng?
- Phải chúng muốn ta phải chấp nhận hiệp ước Paris theo điều khoản sửa đổi của chúng.
- Chúng ta sẽ không nhân nhượng! Nhất định chúng ta sẽ đánh thắng chúng trên bầu trời Thủ đô!.
Lệ Sa khẽ gật đầu, từ đầu tới cuối cô ấy vẫn luôn quan sát nét mặt của Trân Ni. Trong lời nói kiên quyết đó cô nhận thấy ánh mắt nàng thật vô hồn, thấy được sự quyết thắng cũng lo lắng về điều gì đó. Cô không hỏi rõ chỉ là vẫn dõi theo dáng vẻ của nàng.
- Em hi vọng chị sẽ không vì thứ gì mà gục ngã!.
Nàng vừa lặng lẽ vừa nghe câu nói đó của cô liền dừng lại, ánh mắt nàng đối diện Lệ Sa nhưng cả hai chỉ như thế không nói lời nào nữa. Nàng hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói mà cô nói, chiến tranh mà...sao có thể đỗ lỗi cho một người được, làm như rằng chính người đó là kẻ gây ra. Sự thật thì tất cả ai cũng rơi vào hoàn cảnh này, ai cũng phải chấp nhận hậu quả của nó.
Đế quốc Mỹ thật sự quá tham lam nhưng đâu thể dồn hết mọi sự tham lam ấy về một người, người đó cũng chỉ là vì lệnh vì sự sắp xếp của cấp trên mới đến nơi này. Ấy vậy mà từ trước nàng chưa bao giờ đỗ lỗi cho người khác mà luôn lấy người đó là nơi để nàng trút giận mặc cho họ có cố giải thích.
Nàng kéo chiến sự vào mối quan hệ của cả hai, đỗ hết mọi tội lỗi lên người đó mặc dù không phải là người gây chuyện, nàng lại dùng những định kiến ấy để phân chia nàng và nó thành hai thế giới tách biệt.
Có tiếng bước chân đang dồn dập, Lệ Sa liền quay người lại giả vờ sắp xếp những chai rượu còn sót lại, Trân Ni có kìm lòng mới có thể quay lại vẻ mặt bình thản, lạnh tanh nhưng trong ánh mắt vẫn chứa sự vui mừng. Nhưng câu nàng thốt ra lại khiến người ta sửng sốt.
- Đã hài lòng chưa?.
- Ni...
- Ối tay anh bị làm sao vậy? - Lệ Sa quay người lại liền ngạc nhiên khi thấy Jisoo lại bị thương tích.
- Tôi không rõ nữa...mọi người vẫn ổn chứ?.
- Có Thái Anh bị thương.
- Em ấy thế nào rồi? - Jisoo nghe tin Thái Anh bị thương liền hốt hoảng, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng. Làm Lệ Sa và Trân Ni nhìn nó chằm chằm.
- Đang dưỡng thương.. - Trân Ni bực dọc lên tiếng, Jisoo ánh mắt vẫn nhìn nàng giọng nói lo lắng, quan tâm lại vang lên :
- Làm sao mà trúng đạn được? Chẳng phải các em đang trốn ở hầm trú sao?!.
- Ngay cả nhà của anh cũng bị ảnh hưởng hầm trú ẩn đó là cái thá gì!.
- Tôi vào xem em ấy một chút! - Jisoo sốt ruột muốn vào xem tình trạng cả em thì bị Trân Ni ngăn lại.
- Với cái bộ dạng máu me đó à?.
- Chỉ là xem em ấy một chút...
- Người anh nhem nhuốc cả rồi, đi tắm đi! Lần sau hỏi thăm cũng được mà, với cả em ấy đang nghỉ ngơi nữa - thấy Trân Ni kích động như vậy Lệ Sa liền chen vào, nếu để họ ở lại trò chuyện thêm thì có mà múc nhau.
- Tôi...đi rửa mặt...- Jisoo chỉ khẽ nhìn nàng một chút rồi quay người đi, thấy nàng không bị thương tích gì thì nó yên lòng rồi. Chỉ là cảm giác lo lắng với Thái Anh vẫn còn đó. Lệ Sa thấy vậy liền đá mắt với Trân Ni.
- Gì?!.
- Mau theo giúp chồng đi. Không thấy tay bị thương hả?.
- Mắc gì!
- Thời gian là vàng là bạc, có khi mai không thể gặp lại!.
- Im đi! - nàng liếc cô một cái liền bực bội đi ra nhà sau. Nhìn thấy Jisoo đang khó khăn múc nước liền đi tới giúp đỡ, nàng nhìn dọc cánh tay từ trên xuống bàn tay nhuộm đầy máu cùng một vết xước kéo dài hoà cùng bùn đất. Nó cố nắm cánh tay ấy lại rửa nhưng lại gặp khó khăn khi chỉ có một tay trên không rửa sạch được.
Nàng nhìn liền tức, mạnh bạo kéo cánh tay đó nhúng vào thao nước làm Jisoo giật mình rồi lại nhíu mày khi nàng đang kì cọ, chà xát vết bẩn giúp nó. Mặc dù có hơi đau rát một chút nhưng nó vẫn chịu được, nhìn bàn tay thon khoẻ ở giữa đôi bàn tay nhỏ bé trắng trẻo ấy thật dễ thương.
- Cảm ơn em...
Bàn tay đang kỳ cánh tay khoẻ mạnh ấy chợt dùng sức hơn, như muốn chà nát bàn tay ấy vậy.
- Tôi biết là em giận tôi...nhưng mà...á đau quá...em..nhẹ...nhẹ tay một chút...chúa vẫn chưa gọi tôi về...có lẽ ngài vẫn muốn tôi bên em thêm chút nữa...xin lỗi vì đã làm em thất vọng!.
- Chỉ là bị xước nhẹ mà chết cái gì!.
- Thế nếu tôi chết em có khóc không?!.
- Không! Sao tôi phải rơi lệ vì kẻ thù của mình nhỉ? Dường như sự thân thiết mà tôi đang giả vờ làm anh ảo tưởng rằng tôi thương anh ư? Thay vì rơi lệ vì kẻ thù sao tôi lại không dùng giọt nước mắt đó cho ngày giải phóng?!.
- Tôi sẽ chờ...câu mong rằng Quân Giải phóng sẽ dẹp tan bọn đế quốc Mỹ! Tôi dù không thể đem lại những gì mà đất nước em mất do Mỹ tàn phá trở lại vẻ bình yên nhưng cũng rất sẵn lòng chết vì tự do của em...
Trân Ni liền buông tay nó ngay lập tức, ném mạnh cái bát múc nước xuống, nhanh chóng quay mặt đi.
- Nói chuyện nghiêm túc cũng không được! Thế em muốn thế nào? - vừa than thở vừa đi lại khó khăn cúi xuống nhặt cái múc nước lên. Nó nhăn mặt vì vết thương ngay bụng làm đau nhưng rồi cũng nén lại để rửa mặt. Xong lại chạy theo sau nàng.
- Đúng là cái đồ đáng ghét mà! Suốt ngày chết chết, bộ muốn chết lắm hay gì. Cái miệng cứ hễ mở ra là chết chóc! Bực mình!.
- Thế em không muốn tôi chết nữa à?! -Jisoo lù khù xuất hiện trước mặt chắn bước đi làm nàng giật mình, ôm ngực.
- Này! Muốn chết à?!.
- Em không muốn tôi chết nữa có phải không?!.
- Người ta kiêng nói mới nói vậy!
- Thì người ta nói kệ người ta. Tôi chỉ muốn biết là em có muốn tôi chết nữa không thôi!.
- Tôi không ác đến mức phải đi nguyền rủa!.
- Là em nguyền rủa tôi hoài chứ ai!.
- Bằng chứng đâu? Có ai nghe thấy đâu?.
- Tôi nghe!.
- Ra làm sao?.
- Saranghae...
- Là sao cơ?.
- Nó cũng dễ em muốn nói thử không? Em nghe cho kĩ nhé. Sa - rang - hae...
- Không!.
- Em thử nói đi, câu này ngắn dễ phát âm mà. Đến cả đứa trẻ mẫu giáo cũng nói được là!
- Thế anh dùng mà đi nói với trẻ mẫu giáo đi, tôi lớn rồi không hứng thú! - Trân Ni liền chạy một mạnh vào nhà, gương mặt thoáng ửng hồng, đôi môi mím lại.
- Người gì kì cục!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com