Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76

Đi vào nhà, Jisoo không khỏi thở dài nhìn đống hỗn độn mà lính của mình gây ra. Hoá ra bom đạn lại đáng sợ như vậy, từng tham gia nhiều cuộc chiến nhưng cuộc chiến này lại làm nó ám ảnh cả đời.

Cuộc chiến của đế quốc Mỹ với đất nước nhỏ bé có tinh thần dân tộc vững vàng, quyết thắng cùng ý chí đánh lùi kẻ thù. Jisoo thật sự rất nể chiến thuật của họ, nó đường đường là một đế chế to lớn cũng phải thua cuộc.

Phải, nó không muốn nhưng cũng sẽ chấp nhận làm kẻ thua cuộc! Nó quay sang nhìn cô gái đang cắm cúi quét nhà, thấy cô ấy vẫn rất xinh đẹp như vậy nó liền chạnh lòng.

Cô ấy thật ghét nó nhưng cũng không quá đáng đến mức chà đạp, sĩ nhục nó thậm chí là kinh tởm nó. Hãy thử là một cô gái người Mỹ xem xem cô ta có chán ghét kẻ thù của mình hay không.

Như thường lệ, Jisoo vẫn sẽ cắm cúi với công việc của mình còn Trân Ni thì ngồi nhìn. Nhưng lần này nàng lại mang cái áo khoác dày cộp của nó ra để đơm lại những khuy áo. Jisoo lâu lâu lại ngước lên nhìn nàng nhưng lại chẳng thể nói lời gì.

Nhưng rồi khi thấy nàng đang cố đâm kim chỉ vào chiếc áo khoác dày cộp đó nó liền nhíu mày, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dữ tợn mới quát :

- Áo của tôi dày lắm sao em vá lại được! Cứ để đó đi tôi tự nhờ người sửa được!.

- Trong khoảng thời gian này...

- Vâng vâng...nhưng đó không phải là điều tôi muốn em làm với tôi.

- Thế anh muốn gì?!.

- Ngày mai ra chợ với tôi nhé! Tôi muốn mua vài đồ.

- Đồ đã nhiều như vậy mua thêm làm gì?! - nàng nhíu mày khó hiểu, Jisoo lại đang tính làm trò gì đây.

- Em không thấy bể hết rồi sao?!

- Nhưng vẫn có cái dùng được, mua thêm chi cho chật nhà vậy?.

- Em đi với tôi nhé!.

- Không nhé!.

- Này! Chẳng phải em đã hứa rồi à?.

- Thì sao?.

- Em sợ bị bàn tán sao? Em chẳng khi nào ra đường chung với tôi...em sợ họ dị nghị em, họ giễu cợt em vì lấy kẻ thù làm chồng sao...?.

- Tay anh thế nào rồi?- nàng trừng mắt nhưng lại lảnh sang chuyện khác, nàng thừa biết nó lại dùng cái điệu trách móc ấy muốn làm khó nàng đây mà.

- Em phải trả lời tôi, đừng lảnh tránh!.

- Không có gì phải nói cả!.

- Vậy sao em lại không chịu ra ngoài cùng tôi?

- Tôi không thích! Không ưa anh!.

- Ai cần em ưa? Tôi ưa em là được! Nhớ đó, dù em có thể nào thì ngày mai vẫn phải đi chợ với tôi. Em đã hứa rồi đừng có thất hứa!.

- Nó không nằm trong thoả thuận!.

- Tôi thêm vào là được! - Jisoo cười tươi rồi lại trở về công việc của mình sợ rằng nói thêm nữa thì nàng sẽ phản đối. Trân Ni cũng chỉ biết thở dài, cái tên này đúng là lì lợm mà.

Vừa mới làm việc chưa được bao lâu thì nó vội đứng dạy đi tới chỗ nàng đang khâu đồ nó, nó giật lại áo khoác từ tay nàng làm nàng giật mình suýt nữa đâm kim vào tay.

- À đúng rôi! - nó liền lục trong túi áo khoác đó làm nàng nhíu mày nhìn nó, đến khi nó chạm tay vào thứ dày cộp nào đó thì mới mỉm cười. Lôi ra một phong bì màu trắng rất dày đưa trước mặt nàng.

- Làm sao?. - Trân Ni ngước lên nhìn thắc mắc, Jisoo thấy vậy liền cười ngượng nghịu.

- Tiền lương của tôi!.

- Sao lại đưa tôi?.

Khi Trân Ni đang muốn quay đi thì nó đã nhét tấm phong bì đó vào tay nàng lại cười khúc khích bảo :

- Dù thế nào thì em vẫn phải cầm nó vì...em là vợ...

- Tôi không biết sài tiền đô!.

- Thì cứ giữ đi có gì mai tôi dạy em cách tiêu tiền! Đảm bảo em thích lắm cho mà xem!.

- Có mình ên anh nghĩ vậy thôi, tôi không đi đâu.

- Ni...em đã hứa mà...dù sao thì đây cũng là lần đầu cũng như lần cuối chúng ta được ra ngoài cũng nhau...tôi mong em sẽ không từ chối...tôi biết nó khó với em nhưng mà...

Thấy ánh mắt cầu khẩn đó nàng chỉ bất lực gật đầu, Jisoo nhận được lời đồng ý của nàng liền vui sướng.

- Vui như vậy à?!

- Đúng rồi!.

- Tay anh thế nào rồi...ạ..?.

- Chỉ là bị xước nhẹ thôi, chỗ này không sâu bằng chỗ kia...

- Còn bị ở đâu nữa à?.

Jisoo mỉm cười không đáp quay lại bàn ngồi xuống, nó tiếp tục cúi đầu làm việc. Trân Ni không nhận được câu trả lời liền cau mày.

- Trả lời tôi!.

- Chuyện gì?.

- Còn có vết thương nào nữa cơ? .

- Tay bị trày...

- Còn chỗ kia nữa mà?!.

- Chỗ nào cơ? Tôi không biết chỗ nào cả, en thấy nó ở đâu? Tôi không thấy...

-Anh....!!! Được rồi!! Mặc anh, tôi không quan tâm nữa tôi đi ngủ đây!.

Jisoo bật cười thành tiếng, nó ôm bụng lại cảm nhận nơi vết thương có chút đau liền nhăn mặt. Nụ cười cũng tắt khi nơi nó chạm vào tay dính đầy máu, lại ngó xuống thấy áo cũng nhuộm máu nó liền hốt hoảng. Đứng phất dậy chạy đi ra ngoài, Trân Ni quay đầy lại thì không thấy nó đâu nữa cả.

- Đi đâu rồi...?

Vào buổi sáng hôm sau, Jisoo đã tươm tất quần áo chỉnh tề ngồi ngay ngắn thưởng thức trà nóng vào buổi sáng tinh mơ bên chiếc bàn gỗ gần bờ sông sau nhà.

Nó hít lấy không khí trong lành và yên bình của nơi này mang lại, nụ cười mãn nguyện nở rộ. Hớp một miếng trà, chân bắt chéo đung đưa.

- Hừ...sáng sớm thật thoải mái...nhưng cũng mệt...đau mình không ngủ được bao nhiêu!.

Lệ Sa đứng từ xa nhìn Jisoo đang yên bình như vậy liền chạnh lòng, cô đã lâu không thấy dáng vẻ này của nó. Dường như mất đi một thứ gì đó là làm Jisoo trở nên bận rộn và chẳng có thời gian mà thư giãn.

Dù rất căm ghét bọn đế quốc nhưng lại không nở ra tay với con người này. Không biết tại sao, nhưng ngay từ lần đầu gặp là Lệ Sa đã có ý nghĩ khác với người này, mặc dù hắn là người Mỹ hắn đến nước cô để xâm chiếc nhưng tại sao cô lại chẳng thể ghét nổi.

Dường như người ấy đã chiếm được cảm tình của mọi người bằng trái tim trong sáng của mình. Cô khẽ thở dài rồi từ tiến lại về bên ấy, không nói gì mà trực tiếp ngồi xuống đối diện nó.

Jisoo đang yên bình, thấy có người tới nó liền quay mặt nhìn thẳng. Lệ Sa mặt nghiêm túc tay với lấy ấm trà rót một ly, điệu bộ cao ngạo ấy làm Jisoo mãi chẳng thể quên.

- Đang muộn phiền à?.

- Tôi hy vọng cô sẽ giữ lời!.

- Đó là chị của tôi, trách nhiệm của tôi là bảo vệ chị ấy!.

- Cũng mong rằng cô ấy thật hạnh phúc....

- Tất nhiên rồi! Còn cô sau lần thất bại này định rút lui chứ hay lại ngoan cố?!.

- Cô nghĩ tôi còn cơ hội để sống à? - Jisoo cười nhạt, nó biết trong câu nói đó có hàm ý chế giễu. Nhưng nó không bận tâm mấy, vì họ nói vậy cũng đúng mà.

- Sao lại không?! Cháu của tổng thống lận mà.

- Cô Lệ Sa này, tôi là một người lính thực thụ...không là cháu của cấp trên gì cả. Mà có là cháu thì cũng đâu được quyền bỏ trốn trước. Tôi biết tôi là kẻ phản bội, cô nghĩ tôi còn có mặt mũi mà về gặp ông ấy sao...

- Thất bại lớn nhất của cô là trái tim của nữ nhân à?! Cũng thật buồn cười khi lại vì một người phụ nữ xa lạ mà lại phản bội đế quốc của mình.

- Tôi đã hứa rồi. Chỉ cần cô ấy được vui...tôi thất bại thật...ha...tôi từng hứa với bác của tôi rằng sẽ không giống như ba của mình nhưng...tôi lại đi theo vết xe đổi của ông ấy...buồn cười nhỉ...

Ánh mắt Jisoo chứa đựng bao sự đau khổ, bao gian nan, bao ưu phiền, bao nổi nhục, bao biến cố và bao niềm tin đã đánh mất. Cô có thể chứng kiến rõ từng cử chỉ ánh mắt đó, tim cô co thắt lại. Tay cuộn lại cố dặn lòng giữ bình tĩnh...

- Chúng tôi sẽ cho cô được sống...

- Xin cảm ơn...nhưng tôi chỉ mong người bạn của tôi và bác của tôi được an toàn là tôi yên lòng rồi.

- Anh ta đã phản bội cô...

- Nhưng cậu ấy là bạn tôi!.

- Ngu ngược!.

- Tôi nợ cậu ấy một người cha...cậu ấy đã mất cha khi chỉ mới mười tuổi...

Jisoo luôn đồng cảm với người khác, vẫn luôn thông cảm cho hoàn cảnh của họ mà không hề than trách dù họ có đâm sau lưng mình. Nó luôn nghĩ cho người khác mà quên bản thân mình, nó cũng quên nó cũng đã mất cha khi mười tuổi...và cả người mẹ mà nó hằng ao ước...

- Liên quan sao?.

- Có, cha cậu ấy là lính đánh thuê...theo tôi cũng là vì trả thù cha...cha cậu ấy đã hi sinh trong trận chiến của chúng tôi...

- Chỉ là lính đánh thuê cũng đáng được cô quan tâm à?.

- Tôi chỉ có duy nhất một người bạn. Ít nhất tôi cũng từng đã rất vui vẻ với bạn tri kỷ này...cậu ấy cũng rất nhiều muộn phiền...

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo