Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

77

Trân Ni vừa đi xuống lầu liền bắt gặp ánh mắt Jisoo đang đứng đó nhìn nàng, hôm nay nhìn nàng thật nhẹ nhàng. Khác với những cách ăn mặc ở nhà của nàng, hôm nay nàng không mặc bộ bà ba nào nữa mà thay vào đó là mặc một bộ váy qua đầu gối bên trên khoác chiếc áo len trong thật thơ.

Jisoo nhìn không chớp mắt, có lẽ đây là lần đầu tiên nó thấy nàng khác như vậy, Trân Ni khẽ mỉm cười đi đến quơ tay trước mặt con người đang đứng ngây ra đó.

- Ưm..tôi thích em mặc như thế này!

- Ồ vậy sao? Vậy tôi sẽ thường xuyên hơn...

- Rất xinh đẹp!

- Cảm ơn.

- Chúng ta đi được chứ?- Jisoo mỉm cười đáp lại nụ cười tươi rói của nàng khi được nó khen, nàng khẽ gật đầu. Cứ thế cả hai cùng nhau lên chiếc xe hơi đã đợi sẵn để đi lên Sài Gòn.

Ra đến chợ, thật sự thì rất nhiều người nhòm ngó đến cả hai. Jisoo không mấy bận tâm lắm nhưng Trân Ni thì có, nàng và nó cứ hễ đi qua ai là những người đó đều khựng lại nhìn Jisoo của nàng chằm chằm, đặc biệt là những cô gái Sài Gòn quyến rũ.

Nàng nhíu mày không vui, đang đi bình thường đột nhiên nàng khoác tay Jisoo làm nó bất ngờ nhìn xuống cánh tay mình đang được cánh tay nhỏ bé của nàng ôm chặt. Nó mỉm cười nhìn nàng đầy yêu thương.

- Em biết sợ rồi à?.

- Anh biết tôi sợ gì không? - nàng đưa ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng mắt nó làm Jisoo có chút bối rối, đây là lần đầu tiên ánh mắt của nàng nhìn nó một cách tình như vậy nên có chút không quen.

- Th-thì...sợ đám đông..

- Sai rồi!.

- Thế em sợ gì?

- Không sợ gì cả!.

Nàng mỉm cười ẩn ý rồi kéo nó đi đến những gian hàng nào là quần áo, trang sức nào là bánh ăn nào là giày dép, có đủ. Bỗng nàng dừng lại khi thấy một tiệm bán quần áo cho nam liền không chần chừ kéo Jisoo lại về bên đó.

- Sắp tới tết rồi, tôi muốn mua vài bộ cho anh!.

- Còn lâu mà.

- Tôi thích nhìn anh mặc như thế này hơn.

- Như thế nào!.

- Không quân phục, chỉ là áo sơ mi cùng quần tây. Thế là đủ, như vậy nhìn anh trong lãng tử hơn.

- Được...

Khi bước vào Trân Ni đã đi một vòng tìm kiếm những chiếc áo phù hợp cho nó còn nó thì đi theo sau nàng xách đồ, cứ có bộ nào đẹp là nàng ném cho nó. Nó mỉm cười theo sau từng bước của nàng mà không thấy khó chịu gì, những người chứng kiến liền ganh tị với nàng.

Bởi vì nàng có một người chồng luôn sát theo bên nàng, nàng nó một ánh mắt si tình luôn hướng về một mình nàng, luôn có một nụ cười tươi rói chỉ dành cho nàng. Chỉ là đơn giản như vậy thôi nhưng họ lại chẳng bao giờ có được.

Đây có lẽ là khoảng thời gian thoải mái nhất của cả hai, có lẽ khoảnh khắc này sẽ luôn in mãi trong tâm trí mỗi người. Chính khoảnh khắc này, Jisoo muốn ngưng động thời gian để cả hai được vui vẻ như thế này mãi. Không lo việc gì không bận tâm đến những lời ra tiếng vào, không đề cao đến rào cản đang ngăn cách.

Nếu có ngày gục xuống Jisoo cũng sẽ rất vinh dự, vì ít nhất nó cũng có khoảng thời gian tươi đẹp này cùng người con gái nó yêu đang hạnh phúc bên nó. Chỉ cần có thế, nó yên tâm rồi.

Nàng vẫn bước đi theo sau vẫn là người luôn nuông chiều nàng, trên tay đã lỉnh kỉnh những túi to túi nhỏ. Ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng người ở phía trước đôi lúc lại mỉm cười e thẹn rồi lại cúi gầm xuống.

Đang đi bỗng nó khựng lại khi trong thấy phía bên kia đường là một tiệm lưu giữ kỉ niệm, nó đứng trơ đó nhìn trân trân về phía bên đường. Trân Ni không thấy nó theo sau nữa mới quay lại tìm kiếm, nàng thấy nó mãi nhìn về một hướng cũng nhìn theo rồi từ từ tiến lại về bên nó.

- Làm sao?.

- Chúng ta...chụp một tấm ảnh được không...tôi muốn lưu giữ hình bóng em...

Ánh mắt Jisoo khát khao nhìn nàng mong được chấp thuận nhưng nàng lại né tránh. Muốn kéo tay nó đi tiếp nhưng nó lại đứng im đó, nàng nhíu mày giọng điệu có chút tức giận.

- Đi thôi! Nắng nóng thế này mà đứng giữa đây!.

- Chúng ta đi chụp ảnh đi!.

- Không...

- Tại sao?!.

- Tôi không muốn, thế thôi!.

- Em không muốn lưu giữ hình ảnh của tôi à?.

- Không..."bởi vì từng nét trên khuôn mặt của người em điều ghi nhớ rõ, em mãi chẳng thể xoá nhoà đi khuôn mặt này. Em nhất định không quên, dáng vẻ này sẽ luôn mãi trong tâm trí và trái tim em".

- Em đã hứa mà...

- Nó không nằm...

Lời nói chưa dứt đã bị ai đó chen vào.

- Hãy chiều tôi một chút đi, ngày thứ ba rồi đó!.

Không cần nàng đồng ý nó đã vội kéo tay nàng đi về bên đó, nàng không kháng cự. Ánh mắt đã phũ một tầng sương, bốn ngày nữa...chỉ bốn ngày nữa thôi là người đó sẽ rời đi...

Ôi tim nàng đau quá, sao lại đau quặt như thế này chứ. Làm sao vậy nè, sao lại khó thở như vậy...không! Nàng không muốn, nàng không muốn người rời xa nàng. Nếu một ngày không ở bên nhau nữa thì trái tim này sẽ thế nào đây.

Nó sẽ trống rỗng ư? Sẽ vỡ vụn ư? Sẽ đau thấu tâm can ư? Sẽ không ai có thể chen vào ư? Đúng rồi, làm gì có ai được chen chân vào trái tim này chứ. Nếu người đó rời đi thì chắc chắn trái tim sắt đá này cũng sẽ chạy theo nửa kia của mình mất.

Khi cánh cửa tiệm ảnh nhỏ đó được mở ra, bắt gặp một chàng trai đang ngồi lau chùi cái máy ảnh một cách tỉ mỉ. Khi thấy có khách chàng trai vội đứng lên chào hỏi :

- Xin chào ông bà!.

- Chúng tôi chưa già đến thế! - Jisoo khẽ cười, chàng trai nhìn nó liền ngơ ra. Người này cao ráo mảnh khảnh, khuôn mặt trắng rám nắng, ánh mắt màu xanh dương đặc biệt khiến anh chú ý.

Đôi mắt đó nó đẹp làm sao nhưng lại bi thương đến thế. Dù ánh mắt đó cười tươi rói nhưng từ tận sau thẳm trong đáy mắt ấy lại chắt chứa bao nỗi buồn da diết không thể nguôi ngoai, anh chàng mãi nhìn nó với vẻ suy tư mãi đến khi Jisoo lay người anh ta lại, anh ta mới giật mình ngượng ngùng nhìn cả hai..

- Xin thứ lỗi...anh chị đến chụp ảnh ạ...?.

- Cậu tên gì? Đến từ đâu?.

- Tôi tên Thomas đến từ Anh!.

- Ồ, tôi muốn chụp ảnh cưới.

- Được ạ.

Cứ thế, Jisoo thì vui vẻ vì chỉnh trang phục còn Trân Ni thì miễn cưỡng đứng đó. Mày nàng nhíu lại, vẻ mặt khó chịu rõ thấy. Anh chàng thợ ảnh thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, anh nhìn liền biết hai người này không vừa ý nhau.

Jisoo ngắm nhìn mình trong gương, tay vuốt lại mái tóc rối bời. Hí hửng khoác lấy áo vest lên người, nó thở một hơi quay lại nhìn nàng thì thấy nàng đang ở đó chán nản.

- Việc này làm em chán ghét lắm sao? Chỉ là một bức ảnh, không ảnh hưởng gì cả...nó sẽ thuộc về tôi...tôi đảm bảo sẽ không ai thấy nó...chỉ mình tôi có...nếu em không muốn tôi không ép buộc nữa...chúng ta về vậy...

- Nhanh lên đi!.

- Tôi xong rồi, hai vị mau qua đây ạ.

Jisoo liền kéo tay nàng đi lại, anh dựng máy ảnh lên rồi nhìn hai người mỉm cười tay chỉ về phía trước. Jisoo liền nhíu mày, nó nhìn anh thắc mắc.

- Ngồi à?.

- Vâng, ngồi sẽ đẹp hơn. Hay ngài muốn ảnh đứng ạ?

- Thế nào cũng được!.

- Ngài muốn chụp máy tấm ạ?.

Nghe vậy nó khẽ liếc nhìn nàng, thấy nàng vẫn im re nó gượng cười mới nhìn anh thợ ảnh bảo :

- M-một thôi...và một ảnh riêng của tôi...

- Vâng!.

Chàng trai gật đầu, cả hai ngồi ngay ngắn bên cạnh nhau. Jisoo có ý muốn nắm tay nàng nhưng nàng đã giữ chặt hai tay mình lại với nhau. Cả hai cùng nhìn vào ống kính nhưng chỉ duy nhất một người cười còn một người thì gượng gạo, ánh mắt lạnh lùng cũng khiến anh thợ ảnh phải rùng mình.

- Hãy cười lên nào nó sẽ đẹp hơn...phu nhân...cô có thể cười không?.

- Không!.

- Cậu...cứ chụp đi không cần phải quá đẹp đâu...có chúng tôi là được! - Jisoo vội lên tiếng, vì nó biết chỉ cần anh ta ép nàng một chút nữa là nàng sẽ đứng lên rời đi ngay.

Anh chàng nghe liền làm theo không nói gì nữa, chụp xong Jisoo lại nhìn nàng ý cười vẫn trên môi.

- Cảm ơn em! Bây giờ tôi sẽ chụp ảnh thờ! Tôi nghe bảo ở đất nước của em khi chết họ sẽ có ảnh thờ.

- Muốn chết lắm sao?.

- Em thừa biết mà!.

- Mặc xác anh!.

Cứ thế Jisoo đi vào phòng thay đồ, nó thay bộ quân phục đã có sẵn của tiệm. Thấy nó đã rời đi anh chàng liền tiến lại chỗ nàng.

- Ngài ấy thật sự rất yêu cô...ánh mắt đó chứa đựng bao tình yêu...tôi biết cô sợ gì, nhưng hãy nghe theo trái tim mình đi. Cô cứ ngoan cố như vậy sẽ mất đi người đó đấy.

- Không cần anh bận tâm! Anh ta là người Mỹ!.

- Cô cứ luôn gắn anh ấy vào cái dòng máu đó mà căm ghét trong khi trái tim của cô thì đang vỡ vụn từng ngày vì không thể làm theo ý nó muốn. Anh ấy là người lính, nhiệm vụ của anh là chiến đấu vì đế quốc của anh ta...anh ta cũng là vì mệnh lệnh.

- Cô đừng sắt đá quá, có ngày cô sẽ hối hận đấy!.

- Không...không có chuyện đó...

- Tôi chỉ nói vậy thôi...

Anh chàng quay người lại thì bắt gặp Jisoo đang đi ra, chàng trai gượng cười đi đến chiếc máy ảnh đang dựng đó còn Jisoo nghiêm túc ngồi im nhìn vào ống kính. Lần này không có nụ cười nào cả, ánh mắt cũng khác lạ...

- Bao giờ thì tôi sẽ có ảnh?!

- Lâu nhất là một tuần thưa ngài, ở đây rửa ảnh rất khó ạ...

- Một tuần lận à...?

- Vâng...

Jisoo quay lại nhìn Trân Ni rồi lại nhìn anh chàng thợ ảnh, tông giọng lạc đi run nhẹ :

- Vậy...cứ theo địa chỉ này gởi ảnh nhé...

- Vâng!.

Nó gật đầu rồi cả hai cùng rời đi, anh chàng vẫn dõi theo cả hai. Nhìn bóng lưng cao gầy ấy cô quạnh anh liền thở dài, trong ánh mắt đó có một nỗi lo khó tả. Anh nhận thấy được rằng nó rất thất vọng khi nghe lời nói của anh.

- Có lẽ ngài ấy không có thời gian nhiều nữa...có thể cả hai sẽ chia cắt...tôi mong rằng khi chiến tranh kết thúc, cả hai sẽ tìm lại nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo