Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78

Trên đường về nhà cả hai không ai nói với nhau tiếng gì cả, bởi cả hai đang mãi chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Trân Ni nép người nhìn ra cửa sổ xe hơi, còn Jisoo bên cạnh chỉ cúi đầu tay mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út, môi mím lại muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Không khí trong xe quả thật rất ngột ngạt, đến bác tài cũng dè chừng. Ông nhớ lúc xuất phát cả hai người bọn họ nói chuyện rất rôm rả, cậu chủ cũng hay chọc phu nhân cáu nhưng sao bây giờ nhìn hai người họ lại như người xa lạ không quen biết....

Mãi khi đến nơi cả hai vẫn chẳng dòm ngó gì nhau, à không chỉ có nàng là không bận tâm còn Jisoo thì luôn dõi theo nàng. Bước vào nhà nàng đi thẳng lên phòng chẳng đoái hoài gì đến mọi thứ xung quanh.

Đến Lệ Sa cũng dòm với vẻ thắc mắc, cô khó hiểu nhìn theo bóng lưng nàng trên cầu thang rồi lại quay ra nhìn Jisoo lại bắt gặp nó đứng ngay đó bất lực thở dài, cô mới hỏi :

- Có chuyện gì vậy? Tôi nhớ là khi sáng hai người vui vẻ lắm mà?.

- Có lẽ là do tôi ép buộc em ấy...

- Ngài làm gì? - Lệ Sa nghe vậy giọng điệu có chút nghiêm khắc nhìn nó, Jisoo vuốt đầu ngồi ịch xuống sô pha khẽ lắc đầu.

- Tôi bảo là anh đã làm gì chị gái tôi?! - Lệ Sa thấy nó không đáp liền mất kiên nhẫn, đi tới đứng đối diện nó. Đôi mày cô cau lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn nó.

- Tôi muốn lưu giữ kỉ niệm với em ấy...chụp một bộ ảnh chẳng hạn...nhưng lại khiến lòng căm ghét của em ấy dâng lên, xin thứ lỗi cho tôi...

- Thật là cứng đầu mà!

- Tôi sẽ không làm thế, tôi lên phòng đây...

- Này ý tôi không phải nói anh...

Chưa kịp để Lệ Sa nói hết thì Jisoo đã nhanh chân bước lên lầu rồi, cô thở dài. Hai cái người này sao lại giống nhau y đúc vậy trời, đúng là đồng vợ đồng chồng mà.

...

Không khí trong nhà đại tá đang rất căng thẳng, ông nhìn đường lối cách mạng liền cau mày. Chiến dịch lần này của tổ chức ngầm sẽ hoàn toàn giải phóng đất nước toàn thắng nên tất cả phải rất cẩn trọng trong từng bước đi.

Trân Ni đưa toàn bộ hồ sơ mật mà mình nghe ngóng được đặt lên bàn, đại tá sắp xếp lại đường lui của đế quốc Mỹ rồi mới ngước nhìn nàng.

- Dường như nó hoàn toàn giống như những gì chúng ta đã dự đoán!.

- Chúng đang từng ngày sống trong lo sợ, chúng ta cũng mau chóng tiến quân đi! - Thống nhìn những hồ sơ đó hài lòng nhìn nàng nhưng giọng nói lại hướng đại tá.

Đại tá nghe vậy liền lạnh lùng nhìn anh, giọng điệu khó chịu lên tiếng :

- Đừng vì chuyện riêng mà ảnh hưởng!.

- Theo như tôi biết thì bọn nó đã sẵn sàng chuẩn bị đường trốn rồi. Chúng thật sự đã không thắng lại chúng ta! - Lệ Sa.

- Theo nguồn tin mà con có được thì, chúng sẽ yểm trợ cho tên đại thống tướng đó rút về nước trước. Chúng ném bom lên Miền Bắc để đánh lạc hướng chúng ta, tên đó sẽ bay về nước của hắn bằng máy bay chờ sẵn bên Campuchia! - Thái Anh nói lên quan điểm của mình từ những gì mà em đã thu thập được khi tiếp cận một tên trung tá của bọn Mỹ và Seulgi cùng đã xác nhận điều đó hoàn toàn đúng cho em hay.

- Cũng có một khối mang danh lính đánh thuê của bọn người Hàn tự do....tên đứng đầu là Kang Seulgi, kẻ nắm hết đường lui của Mỹ. Chúng sẽ tấn công bọn Mỹ có ý định lẫn trốn...

Thái Anh ngập ngừng nói, em sợ khi nói những điều này cha em sẽ không tin vì đến em cũng không tin tưởng lắm vào tên đó. Nhưng những gì hắn nói em cũng quyết đem kể cho tổ chức nghe.

- Hắn giết dân ta cho đã rồi giúp ta sao? Ta thật không tin mấy bọn Hàn này đâu.

Đại tá nghiêm túc nhìn Thái Anh, em thấy vậy cũng chỉ nhún vai lắc đầu. Thật sự thì em cũng chẳng hiểu mục đích thật sự của Seulgi là gì nữa. Em đã cố gặng hỏi nhưng đều vô ích.

- Theo tôi biết thì hắn muốn trả thù cho cha hắn. Vì là lính đánh thuê nên cha hắn đã bỏ mạng tại đất nước chúng ta mấy nắm trước. Hắn căm hận tên đại thống tướng với tổng thống của Mỹ sâu sắc nhưng chẳng một lần hắn được gặp ông ta. Làm lính đánh thuê cũng là vì cha hắn và cũng vì muốn thoả mãn tính thú của hắn....

.Hắn ta cũng không tốt đẹp gì cả, tôi đã nhiều lần chứng kiến hắn ta làm trò đội bại với dân ta và đặc biệt là phụ nữ nước ta

Trân Ni người luôn im lặng lúc nãy mới khẽ lên tiếng, mọi người cũng hướng mắt nhìn nàng. Trong giọng nói cùng ánh mắt của nàng thể hiện lòng căm ghét sâu sắc, nàng không tự chủ được mà run run rẩy. Lệ Sa bên cạnh thấy bị mình kích động như vậy liền vòng tay xoa lấy bả vai nàng.

Trân Ni nắm chặt tay khi nhớ lại những gì mà mình chứng kiến những điều khốn nạn mà Kang Seulgi đã làm với nhân dân. Nàng nhất định khi dẹp tan bọn Mỹ hắn cũng sẽ không toàn mạng.

- Ừm...thế Edward thì sao? - đại tá ngập ngừng hỏi, Trân Ni chỉ ngẩng mặt nhìn ông không đáp. Lệ Sa thấy vậy vội lên tiếng :

- Có thể sẽ tham chiến, anh ta muốn tên đại thống tướng kia an toàn rời đi còn mình hắn thì sống chết ra sao cũng được...- trong giọng nói ấy có chút không đành lòng khi cô đã nắm bắt được kế hoạch của bọn chúng, cô không nỡ nhìn kẻ này bỏ mạng nhưng bom đạn làm gì có mắt.

Thôi thì chỉ mong vào vận mệnh của anh ta vậy, hy vọng anh ta sẽ phúc lớn mạng lớn. Người tốt luôn được phù hộ mà...

Trân Ni nắm chặt cánh tay Lệ Sa bấu víu, tim nàng đập loạn xạ khi nghe lời phát biểu đó của cô. Lệ Sa cuối đầu nhìn chị mình thì thấy hai hành nước mắt nàng rơi, đầu lúc lắc, đôi môi mím lại cố nén tiếng nấc...

- Em nghĩ sẽ không sao cả...ngài ấy là một người tốt...em tin ngài ấy sẽ vượt qua được...hãy cầu mong cho ngài ấy luôn được an toàn...em theo ngài ấy lâu cũng đủ hiểu lòng họ...mong rằng khi mọi thứ kết thúc chúng ta sẽ gặp lại...ở một thân phận khác...em hi vọng chị sẽ cho họ cơ hội...

Lệ Sa ôm lấy bả vai nàng thủ thỉ nói nhỏ, Trân Ni lại càng kích động hơn thêm. Tay nàng bấu chặt vào cánh tay cô, trước đây đó luôn là điều nàng mong muốn nhưng sau bây giờ lại không nỡ như vậy kia chứ...

Đại tá dường như nhận ra được điều gì đó nhưng ông không nói ra chỉ quay đầu, phất tay ra hiệu mọi người giải tán.

Có lẽ chàng lính trẻ tuổi ấy đã làm lay động bao trái tim của mọi người nên ai nghe tin cũng không nỡ ra tay với nó nhưng làm sao mà nhận ra nữa. Khi ra chiến trường cứ có địch là bắn, đâu rảnh mà tìm kiếm kẻ có trái tim ấm áp này nữa...

Thôi thì cứ dựa vào số mệnh của hắn ta đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo