Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79

Khi Trân Ni trở về thấy bóng dáng quen thuộc đang chăm chú thiết kế từng bản vẽ, nàng chỉ mím môi rồi lập tức leo lên giường nằm. Nhắm chặt mắt, tiếng thở đều muốn đưa vào giấc ngủ.

Jisoo ngước mắt nhìn thì thấy nàng đang nằm một cục trên giường liền rời bàn làm việc tiến đến bên nàng.

- Đã có chuyện gì với em vậy?.

Không có một lời đáp, nó nhìn nàng chăm chăm rồi lại đắp chăn ngay ngắn cho nàng. Câu nói muốn thốt ra liền ứ trong cổ họng làm nó khó chịu nhưng nhìn nàng đang trốn tránh không muốn tiếp chuyện với mình nên nó cũng làm im.

- Em ngủ ngon... - nó cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng một cái.

- Đừng cư xử như vậy nữa!.

- Thế nào?!.

- Tôi buồn ngủ rồi!.

- Lại thế nữa, em chẳng bao giờ nói chuyện rõ ràng với tôi cả.

- Giữa chúng ta không thân thiết lắm.

- Không thân thiết mà là vợ chồng à?.

- Có mục đích! Đừng làm tôi cáu nữa, để yên cho tôi ngủ! - Trân Ni mắt vẫn nhắm nhưng miệng trả lời, đôi mày cau lại, đôi má phồng lên giận dỗi trông rất đáng yêu. Jisoo liền mỉm cười không kìm được mà đưa tay nựng má nàng một cái.

- Này làm cái gì vậy hả?!!! - Trân Ni đứng phất dạy phất tay nó, ánh mắt ánh lên tia tức giận lườm nó. Jisoo có chút sợ hãi khi trông thấy bộ mặt này của nàng, bởi vì từ trước giờ nó chưa từng thấy nàng cáu gắt như vậy cả.

Cũng phải thôi, nàng ghét ai đó chạm vào má nàng, nên cực kỳ khó chịu bởi hành động của những người không biết chừng mực như nó. Nàng nhận ra nó sợ liền dùng giọng điệu lạnh lùng.

- Tôi không thích ai chạm vào má tôi!

- Tôi xin lỗi...chỉ là tôi không kìm chế được...thấy em rất dễ thương nên mới...

- Được rồi, tôi mong sẽ không có lần sau!.

- Lần sau sao? - Jisoo nghĩ ngợi gì đó rồi lại gượng gạo thốt lên :

- Không có nữa...lần sau sẽ là người đó bên em...

Trân Ni không nói nữa lập tức nằm xuống đắp chăn kín mít, Jisoo vẫn ngồi im đó nhìn một cục đang cuộn tròn trên giường. Nó cũng leo lên giường phía bên chỗ trống sau lưng nàng, đặt tay lên trán trầm ngâm.

Rồi lại không biết dũng khí từ đâu mà nó ôm lấy nàng lật lại kéo vào vòng ngực mình. Vì quá nhanh nên nàng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang định lên tiếng chửi thì người ta đã lên tiếng trước.

- Tôi cũng muốn ngủ rồi!.

- Buông ra, tôi nằm một bên.

- Em đừng giận nữa, tôi xin lỗi mà. Xin lỗi em cũng đã xin lỗi rồi chẳng nhẽ em lại hẹp hòi như vậy à? Không chịu tha thứ cho Soo...

- Soo cái bíp! Tôi ghét là ghét đấy!.

- Người gì hung dữ!.

- Kệ tôi!

- Được rồi, em cũng nên kệ tôi đi. Tôi muốn ôm em thì kệ tôi đi!.

- Aaaaa!!! Từ bao giờ mà cô lại trả treo như vậy hả?!!

- CCũng là từ em mà ra!.

- Tránh ra!! - nàng cố vùng vẫy muốn thoát ra nhưng tên này lại quá khoẻ mạnh, ôm mãi không buông, dù cho nàng có dùng bạo lực đánh thụp thụp vào vầng ngực ấy nhưng chủ nhân của nó chẳng đoái hoài gì, mắt nhắm lại môi khẽ cong lên tạo một nụ cười cưng chiều.

- Ngủ đi, đừng có giãy nãy nữa không là tôi hiếp em đấy!.

- Cô dám!!

Nàng nghe được tiếng thở đều đều của người đó liền áp tai vào vầng ngực ấy. Hơi ấm từ vầng ngực ấy từ trước tới giờ luôn là chỗ dựa tinh thần cho nàng. Lại là mùi hương quen thuộc, là giọng nói ấm áp cùng tiếng cười vui tươi đã khắc sâu vào trong lòng nàng.

Là nhà của mình - cô ấy là nhà của mình từ bấy lâu, là người đã dành cho nàng tình yêu và tình thương ngọt ngào vô tận. Nhưng đáp lại tình yêu nồng nàn đó lại là sự căm ghét vô tận.

Tình yêu? Thái độ thân thiện hay là một chút dịu dàng? Chưa từng, chưa bao giờ người ấy nhận được sự đáp lại vậy mà vẫn không đòi hỏi gì từ một người được cho là vợ.

Đặt tay lên trái tim đó nàng cảm nhận được từng nhịp đập của nó, một trái tim khoẻ mạnh vẫn đập vì nàng. Nếu có một ngày nó ngừng đập thì sao....

"em có lí do của em...em có trái tim của chị...trái tim vẫn sẽ luôn đập vì em...nếu nó ngừng đập thì nó có ngừng yêu em không? Em xin lỗi, xin người hãy thứ tha cho em...em cũng biết trái tim mình cần ai hiện tại...dù chỉ có chút thời gian ngắn ngủi em vẫn muốn sống hạnh phúc bên người..."

Nhưng nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Lệ Sa thì nàng liền rơi nước mắt, trong vầng ngực ấy nàng khóc nức nở, đầu ngọ nguậy không chấp nhận chia xa...

Khi cánh tay được nới lỏng, nàng từ từ nhích người ra một chút sợ làm người đó sẽ thức giấc. Nhìn ngắm khuôn mặt của người đó tựa thiên sứ đang ngủ say, nàng đưa tay chạm vào. Đôi mắt đôi mày đôi má rồi đôi môi...nàng muốn ghi nhớ nó, muốn ghi nhớ khuôn mặt này.

"Trân Ni...tôi yêu em...Nini..."

Jisoo ngủ trở mình, đột nhiên mở choáng mắt. Đôi mắt màu xanh dương ánh lên nét vui tươi, không còn mệt mỏi như hồi tối.

- Trời sáng rồi à?.

Jisoo nhìn xung quanh rồi ánh mắt lại hướng về cửa sổ thấy bên ngoài vẫn còn hơi tối nó cúi mặt nhìn xuống nàng đang cự quậy trong lòng mình.

- Trời vẫn tối mà! Em vội cái gì!.

- Buông ra đi đã.

- Không buông, tối hôm qua ôm người ta ngủ ngon ơ nay người ta thức dậy cái đòi bỏ trốn!.

- Là ai ôm ai?! - Trân Ni cáu gắt liền đấm thụp một phát vào ngực nó làm Jisoo đau đớn.

- Aaaaa....em muốn ám sát chồng mình sao?!!

- Ai bảo lì lợm! - Trân Ni trừng mắt, Jisoo liền mím môi cố nén cơn đau. Thật sự, dù có mạnh mẽ đến đau thì với lực đấm đó của nàng không đau sao được. Nó lại là con gái cũng đau lắm ấy, bộ nàng quên rồi hay gì.

Khi thấy nàng sắp thoát ra được khỏi mình nó liền kéo mạnh, nằm ôm nàng khư khư không muốn buông. Trân Ni liền thở dài bất lực, nàng đang cảm thấy rất nóng trong người đấy nhé. Người gì lì lợm muốn đấm thêm mấy phát nữa mới chừa hay gì.

-Dậy sớm như vậy làm gì...nằm nói chuyện với nhau đã, vì chúng ta có bao giờ nói chuyện đàng hoàng với nhau đâu. Sau này không có cơ hội nữa đâu, tôi ra mặt trận dù có ngủ nơi đó thì cũng nhớ lại ngày mà tôi nằm trên gối ấm nệm êm và có em gối tay nép sát bên mình.

- Không có trong thoả thuận tôi không làm!.

- Tôi thêm vào là được! Chẳng phải tự em nói sẽ đối xử với tôi như vợ chồng hay sao?!.

- Chỉ lần này thôi! Tôi ghét phải thêm bớt.

- Làm gì có lần sau nữa mà đòi hỏi. Em có cho cơ hội đâu!.

- Lại cái mặt đó nữa đấy! Bỏ ngay cái bộ mặt giận dỗi đó của cô đi, nhìn muốn đấm cho phát ấy!.

- Em xấu xa! Hừ...nhưng nói gì thì nó cũng là chuyện quan trọng nhé. Em hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi khi kết thúc mà, để coi còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ...?

- À là ba ngày... - giọng Jisoo lè nhè không muốn nàng nghe thấy, mặt nó liền ủ rũ cúi xuống úp vào hòm cổ nàng để che giấu đi nỗi buồn của mình.

Trân Ni nằm im, bàn tay chơi vơi muốn vỗ về người con to xác trong lòng mình nhưng lại thôi. Nàng đã không đủ can đảm để đáp lại những hành động đó, có lẽ điều đó cũng đã làm cho một ai đó cảm thấy tủi thân rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo