80
Kim Jisoo mệt mỏi trở về, vừa bước vào phòng nó liền nhìn thấy nàng đang ngồi bên cửa sổ làm gì đó. Nó tiến lại, tay cởi nón kêpi vứt trên giường. Khoanh tay nhìn nàng đang chăm chú với công việc, môi khẽ cong lên.
- Em đang làm gì? - nói giọng ấm áp khẽ cất lên, Trân Ni khi nghe giọng nói quen thuộc ấy lòng liền vui mừng. Nàng ngẩng mặt lên quay đầu nhìn nó, bốn mắt chạm nhau. Trong đôi mắt ấy chứa đựng bao sự yêu thương dành cho đối phương.
Nàng lúc này nhìn kĩ lại nó, hôm nay nó khác với thường ngày. Nhìn bộ quân phục màu xanh lam và áo sơ mi màu xanh nhạt được thắt chiếc cà vạt chỉnh chu khác với bộ quân phục rằn ri hàng ngày kia nên nàng thấy có chút không quen.
Hôm nay nhìn nó lịch lãm, nghiêm túc rõ thấy. Nàng nhìn mãi không biết đến bao lâu nhưng khi Jisoo gọi thì nàng lại giật mình cúi đầu ngại ngùng.
- Nini!!.
- Ừ...
- Em làm sao vậy?.
- Không sao...hôm nay lại họp à?.
- Đúng vậy...nhìn xem tôi ăn mặc thế này em cũng rõ rồi...
- Không rõ lắm...
- Thật ra thì tôi...là lính không quân...nhưng có lẽ sẽ không trực tiếp lái máy bay...tôi sẽ không đi đâu cả...
- Sao lại nói với tôi?.
- Bởi vì...tôi mong khi chiến tranh kết thúc....nếu tôi còn sống thì tôi sẽ quay về tìm em...
- Anh là lính Mỹ!.
- Phải nhưng chỉ gặp em một chút để nói vài điều...có một điều tôi rất muốn nói với em...
- Có thể nói bây giờ mà!.
- Tôi muốn khi mình không vướng bận cái gì nữa mới thổ lộ với em...tôi hy vọng em sẽ lắng nghe...
- Mệt quá! Anh đi tắm đi! - nàng đứng dậy rồi bước tới tủ quần áo, lấy khắn tắm cùng với quần soóc và áo thun nâu đưa ra trước mặt nó.
- Cảm ơn em...tôi sẽ không bao giờ quên được quãng thời gian hạnh phúc này với em, dù nó ngắn ngủi! - Ánh mắt Jisoo ánh những tia lấp lánh thể hiện niềm cảm động từ sâu trong tim.
- Vớ vẩn! - nhận thấy được ánh mắt nó, nàng cau mày tránh né. Jisoo cười gượng, nhận lấy đồ tắm nàng đưa trước mặt.
- Xin lỗi...có lẽ như tôi nói hơi nhiều rồi...
- Đi tắm đi cái đồ hôi hám!.
- Đấy! Lại cứ cái trò lảnh tránh người ta!.
Jisoo bực bội rồi quay lưng rời đi, cứ hễ nói được vài câu là nàng lại đuổi nó đi không cho nói gì nữa. Trân Ni nhìn theo bóng lưng giận hờn đó liền mỉm cười, nàng lại giường sắp xếp lại chăn gối cho gọn gàng.
Ánh mắt vô tình liếc nhìn chiếc mũ kêpi bị ném nơi đó, nàng với tay cầm lấy. Bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt ve phù hiệu trên mũ, mày nàng nhíu lại, trong đầu vô vàn suy nghĩ..
"Rõ ràng cô ta là một sĩ quan hải quân mà...tại sao bây giờ lại là không quân...mình phải hỏi Lệ Sa mới được".
Buổi sáng hôm đó khi nàng thức dậy đã không thấy Jisoo đâu nữa, có chút thất vọng đi xuống nhà. Nhìn xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Lại nghĩ nếu đến một lúc nào đó nàng sẽ phải sống cái cảnh thiếu vắng hình bóng người đó như vậy thì sẽ thế nào đây. Nghĩ vậy lòng nàng chợt đau nhói, hai mắt cay cay.
Lệ Sa ngồi trên sô pha đọc báo, thấy nành thẫn thờ ngồi đối diện cô liền gấp vội tờ báo, gãi đầu nhìn nàng. Sao lúc nào chị của cô cũng trong tình trạng mơ hồ như vậy cơ chứ, từ lúc bước vào căn nhà này làm dâu là chị của cô đã khác biệt rồi mà khác biệt do đâu cô cũng ngầm đoán được rồi.
- Lại làm sao?.
- Hắn là lính không quân à Sa...không phải em nói là hải quân sao...?
- Sao vậy? Chị đang lo cho chồng à?.
- Câu hỏi đó em chưa trả lời chị!.
- Đương nhiên là lính không quân rồi, tên tổng tư lệnh vì không muốn cháu ông ta bị gì mới giả danh đó. Thật chất thì anh ta là lính không quân, thượng tướng của đội lính không quân!.
- Vậy những lần mà chúng ném bom vào nước ta là do sự chỉ huy của cô ta sao?! - Trân Ni không giữ được bình tĩnh, tay nàng bấu chặt đầu gối, Lệ Sa thấy vậy liền thở dài.
- Cũng không hẳn...vì khi được điều tới đây thì công việc của cô ta hoàn toàn thay đổi. Có thể nói là lính hải quân đó, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi nên chúng buộc phải để cô ta ra tay. Trận ném bom gần nhất là do cô ta chỉ huy, hôm nay cô ta đi sáng sớm như vậy là vì bên đó đã bắt được người của bên ta...chúng đang tra hỏi hoặc tra tấn họ...
- Cái gì?!!! Sao em không nói chị sớm!.
- Ừm...em không muốn chị lo...! Vì trong số những người bị bắt có...Thống...
- Gì chứ?!!!
- Chị bình tĩnh lại...
- Sao có thể...Thông làm việc luôn cẩn trọng mà? Chuyện này rốt cuộc là sao!?.
- Dù cẩn trọng đến mấy thì cũng có lúc xui thôi...chúng từ lâu đã theo dõi rồi. Chúng biết ai là ai, ai đang làm gì...chị cũng thế...nhưng may vì chị có Jisoo bảo vệ nên chúng không làm gì được chị.
- Thế đã có tình hình của họ chưa?.
- Em vẫn đang thăm dò đây!.
- Thiệt là, sao anh ấy có thể sơ xuất như vậy chứ! Hiện tại thì những đồng chí đó đang bị giam ở đâu vậy?.
- Trại giam của chúng thôi, sáng nay bị bắt chắc mai mới thẩm vấn đấy.
- Đấy là lí do chị luôn căm ghét chúng, trời ơi. Thống ơi, em mong anh sẽ không sao...
"Chị không biết đấy thoi...thâm nhập vào ổ của bọn Mỹ là ý của anh ta mà...anh ta muốn ám sát..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com