Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

82

- Vì anh ấy muốn ám sát Edward Hariss! - Thái Anh em khoanh tay đứng nhìn hai người bọn họ đang rối ren. Nhất là Trân Ni, nàng đang không ngừng lo lắng cho an toàn của Thống khi nghe tin anh bị bắt giam.

- Thái Anh! - Lệ Sa gằng giọng, Trân Ni nghe Thái Anh nói như vậy liền ngẩng lên nhìn em. Đuôi mắt nàng giật giật nhìn em.

- S-sao...sao chứ...? Dù thế nào thì chúng ta...cũng phải cứu được các đồng chí đó về!.

- Sao được!.

- Thái Anh nói đúng đó hai, bên tổ chức của ta cũng đang đau đầu về vấn đề này đó! Em sẽ cố kéo thời gian vậy, nhưng nếu chúng rút ngắn thời gian e là khó cho chúng ta. Em nghe là ngày mai hoặc ngày kia chúng sẽ thẩm vấn họ! Có thể họ sẽ gọi em làm phiên dịch.

- Làm ơn đi Sa...làm ơn hãy cứu các đồng chí....hãy để họ trở về an toàn....

- Đã vào rồi ra thì hơi khó! Bởi, kẻ đứng đầu bây giờ không phải là Edward mà là một tên lão già khác. Và hai người biết đó, chúng không nương tay đâu! Nếu Thống và các đồng chí kia không chịu trả lời câu hỏi mà chúng muốn e rằng....

- Em có biết mấy đồng chí còn lại không Thái Anh, em có biết chúng đã giết hai người của bọn ta chưa?!.

- Chỉ huy là Nhất Thống, ba đồng chí kia tên lần lượt là : Tuấn, Sang và Khải...hai đồng chí đã hy sinh là Tuấn với Khải...hai đứa trẻ đó chỉ mới mười hai mười ba....

- Cái gì!!! - Lệ Sa không tin vào tai mình mà thét lên, ánh mắt cô đầy thù hận nhìn Thái Anh đang bình thản. Dáng vẻ của em lúc này lại khiến cô nhớ đến tên xâm lược mà cô đã làm phiên dịch.

Trân Ni liền sụp xuống cũng may Lệ Sa đã ở bên đỡ nàng, ánh mắt ngấn nước nhìn Thái Anh. Đầu lúc lắc không muốn tin những gì em nói, nàng vôị nắm cánh tay Lệ Sa, vội nói :

- Không được! Nhất định không được để anh ta gặp Thống...Sa em phải tìm cách nào đó!

- Chẳng phải hai người họ đã từng gặp nhau vài lần rồi à? - Thái Anh.

- Nhưng không phải trong tình cảnh này, hắn ta sẽ giết Thống mất!.

- À thượng tướng Harris mà nổi cơn ghen thì bao vui! - Lệ Sa khi hiểu được nỗi lo của nàng liền trêu.

- Không giỡn! - nàng bực bội khi thấy Lệ Sa vừa trêu lại vừa cười mình như vậy, quả thật điều nàng lo sợ nhất chính là như thế.

- Em mau về tổ chức họp để tìm cách cứu bọn họ đi!.

- Vô phương cứu chữa rồi! - Thái Anh vội cắt ngang, đằng nào em cũng biết khi nói ra Trân Ni sẽ đòi cứu Thống ra cho bằng được. Nếu cứ để Trân Ni kiên quyết như vậy e là sẽ khiến bọn ngoại xâm cành thêm cảnh giác nàng hơn. Bởi vì, Trân Ni vốn đang bị tình nghi và đang bị người của tên đại thống tướng đó theo dõi.

Em đưa mắt nhìn Lệ Sa, Lệ Sa lạnh lùng nhìn em khẽ gật đầu. Cô quay lại giữ nàng đang muốn rời đi, Trân Ni cứ lì lợm như vậy e là sẽ rất khó khăn đây.

- Chị phải bình tĩnh đã Trân Ni, bây giờ thật sự thì chúng ta sẽ chẳng thể làm gì cả đâu. Bề ngoài họ để yên cho chung ta nhưng đằng sau đó chúng ta không biết đâu. Chị cứ ở yên ở nhà đi, làm một phu nhân bình thường đi đừng quá kích động như vậy!.

- Nhưng...

- Nghe lời em đi, chuyện cứu các đồng chí đó bọn em sẽ tự lo liệu. Chị diễn tròn vai mà đại tá đã giao cho chị đi đừng làm ông ấy thất vọng.

- Chị biết rồi nhưng....mọi người cũng phải thật cẩn thận đừng để cảnh sát Mỹ bắt được...chúng ta đã mất quá nhiều rồi...

- Chị yên tâm đi sẽ không có chuyện gì đâu! Chị ở đây nhé, em và Thái Anh sẽ quay lại sớm thôi. Nhớ những gì em căn dặn!.

Lệ Sa dìu Trân Ni đến giường để nàng nằm ngủ, cô nắm hai tay nàng lại vỗ nhẹ trấn an. Trân Ni mỉm cười gật đầu, khi thấy nàng dần chìm vào giấc ngủ Lệ Sa và Thái Anh liền rời đi.

- Mọi chuyện đang rối tung lên, chúng ta phải làm sao đây! Cũng tại Thống, anh ta sao phải tự mình hành động như vậy chứ! - khi cả hai vừa rời khỏi phòng nàng, Lệ Sa đã không ngừng trách móc. Điều này làm Thái Anh cau mày nhìn cô.

- Anh ấy muốn như vậy sao?! - Thái Anh cáu gắt khi nghe Lệ Sa đổ lỗi cho anh trai mình như vậy. Dù có thế nào thì anh ấy cũng là anh trai của em, em không cho em ai nói xấu gì anh ấy cả.

- Không muốn như vậy ư?! Cũng chính vì sự ghen tuông của anh ta mà đã hại chết hai đứa trẻ vô tội đó rồi. Anh ta nói sẽ buông tha cho Trân Ni nhưng cuối cùng thì sao? Anh ta vẫn chẳng thể buông bỏ được. Anh ta chẳng quan tâm đến người khác cả, vì sự ích kỉ của anh ta mà đã hại biết bao người rồi!.

Chát!.

- Lệ Sa!! Tôi không cho phép cô nói anh trai tôi như vậy!

Một cái tát thẳng vào má Lệ Sa vì Thái Anh không giữ được sự bình tĩnh khi có ai đó đặt điều anh trai mình như vậy. Lệ Sa khi nhận được cú đánh đó của em liền nhếch môi, rõ ràng anh trai của em sai rành rành thế kia mà em vẫn bênh cho được và không coi trọng mạng sống của hai đứa trẻ kia.

- Anh em các người quả thật rất giống nhau nhỉ?! Rất ngu xuẩn! Chỉ lo lợi ích của bản thân mà bỏ mặc người khác, tôi tự hỏi việc cách mạng mà hai người tham gia không biết là muốn đất nước được giải phóng hay là sự hoan hô tôn sùng!

- Cô...!

- Việc này đến đây thôi! Nếu anh trai cô nhất quyết muốn giết Jisoo như vậy thì tôi lại càng ngăn cản! Tôi sẽ không vì sự ngu xuẩn của một cả thể mà dẫn đến dân chúng lầm than. Tôi nhất định không để anh em các người phá hoại kế hoạch của tôi!.

Giọng Lệ Sa đanh thép lạnh lùng phát từng chữ, ánh mắt của cô khi nhìn em không có sự ôn nhu nuông chiều nữa mà giờ nó thật xa lạ, nó thật thất vọng dành cho em. Có lẽ đã đến lúc cô nên buông bỏ thứ tình cảm sai trái này rồi.

- Điều sai lầm lớn nhất mà tôi đã từng làm đó chính là yêu em! Tôi thấy hối hận rồi, hối hận vì không nhận ra rằng nó rất hoang phí! Tôi thà đi tìm đường cứu nước còn hơn là tìm đường vào tìm em!.

Nói xong Lệ Sa liền rời đi để lại cô gái bé nhỏ đứng trơ trọi ở đó. Tim em nhói lên khi nghe những lời tuyệt tình đó của cô, từ trước tới giờ em chưa bao giờ để Lệ Sa vào tầm mắt nhưng bây giờ sao nghe những lời này lại khiến em cảm thấy đau lòng như vậy chứ. Nó cứ như bị ai đó khứa nát trái tim em vậy...rất đau.

Giọt nước cũng lăn dài trên khuôn mặt nhỏ, trái tim em hụt hẫng khi đã bỏ lỡ đi người có thể sưởi ấm cho mình, người đã từng yêu thương nuông chiều em. Giờ thì em mất rồi, mất một người bằng lòng thuỷ chung của em...em đã đánh mất đi người thương em cả đời rồi...

................

Ni kì quá à!! 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo