83
Tối hôm đó khi nàng cùng bà Tư đang chuẩn bị bữa tối thì nghe tiếng xe hơi chạy vào. Không cần đoán cũng biết đó là xe của ai, tiếng bước chân quen thuộc bước vào. Trân Ni lẳng tai dõi theo từng bước đi ấy, nàng nhận ra bước chân hơi chững lại nhưng rồi đi thẳng lên cầu thang không còn câu hỏi quen thuộc là tìm vợ đầu tiên nữa. Bàn tay cầm dao thảy miếng thịt hơi run run.
Bà Tư thấy lạ lùng vội quay sang nàng hỏi :
- Hôm nay cậu chủ làm sao mà không vào bếp hỏi tôi tìm mợ nữa vậy?.
- Chắc lại do chuyện chính trị thôi!.
Nàng bình thản trả lời, rồi chăm chú với công việc thảy thịt của mình.
- Tôi thấy không bình thường đâu mợ ạ, hay mợ lên xem cậu thế nào đi. Việc ở đây cứ để tôi làm cho dù sao cũng sắp xong rồi!.
Không có câu trả lời, nhưng cái miếng thịt ấy đã thảy từ nãy vẫn chưa xong. Bà Tư cau mày, bà giục lại lần nữa :
- Thôi mợ lên với cậu đi! Rồi kêu cậu xuống ăn luôn!.
- Từ từ ạ.
Bà Tư khẽ thở dài vội quay sang nàng dò xét.
- Cậu mợ lại có chuyện gì sao? Lại cãi nhau à, dù sao thì cả hai cũng không được bên nhau là bao nữa...thời gian mỏng manh lắm mợ à...
- Thật sự là không có gì cả! Nếu đến ngày đó con mong nó đến sớm hơn, con không muốn sống với kẻ thù nữa!.
- Dù sao mợ cũng...
- Con lên là được chứ gì?!!.
Trân Ni thấy bà vẫn hoài nghi như vậy liền giục con dao trên tay xuống, miệng lầm bầm chửi. Dù thấy nàng không vui bà Tư vẫn nhắc nhở thêm :
- Mợ lên với cậu là đúng rồi, lỡ cậu có chuyện gì thì sao. Dù cho mợ không coi cậu ra gì thì trên tình thân thì cả hai vẫn là vợ chồng mà.
Thân hình cao gầy nằm ngang trên giường, vẫn nguyên bộ quân phục. Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, chán nản, mắt nhắm nghiền. Khi có tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân đi vào nó cũng không nhận ra. Thấy dáng vẻ đó nàng hơi lưỡng lự vì rất ít khi nó có cái thái độ chán nản này.
Đôi mắt xang dương đột nhiên mở ra, liền bật người ngồi ngay ngắn. Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt trống rỗng, lạnh lùng khiến nàng nhói lòng. Nếu không có chuyện Lệ Sa nói, có lẽ Trân Ni đã ngồi lại chia sẽ gánh nặng đó như một người vợ để an ủi nó rồi.
Nhưng còn những điều rối ren trong lòng làm nàng cũng nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng chán ghét, điềm nhiên, không xáo động.
- Tôi từ Bộ Tư lệnh về! Tôi vẫn chưa biết những người đó tên là gì, nhưng có lẽ tôi sẽ làm phiên dịch cho buổi hỏi cung ngày mai vì Lệ Sa đang bị nghi ngờ. Cô ấy không thể tham gia.
Đôi môi tái nhợt của nàng hơi run, ánh mắt ngấn nước nhưng giọng nói lạnh lùng móc máy :
- Chị hẳn rất hài lòng với vai trò đó, vì nếu một trong những người đó có người đàn ông của tôi. Chị làm phiên dịch thì chị muốn dịch như thế nào chẳng được!.
- Người đàn ông của em? Ha...
Khẽ bật cười, nhưng mí mắt lại sụp xuống để che giấu đi cảm xúc của mình.
- Hãy quên việc tôi từng cầu xin đi! Tôi sẽ không xin ân huệ gì nữa, những gì bọn giặc các người ban cho cũng nhiều quá rồi!.
Lần này nó im lặng...không trả lời, lại càng khích cho cơn bực tức của nàng dâng cao.
- Đến một ngày nào đó chị sẽ phải trả giá! Nếu người ấy có bị làm sao, tôi cũng sẽ khiến chị sụp đỗ! Hoàn toàn gục xuống!.
Dường như Jisoo không muốn nghe thêm bất cứ một lời chỉ trích nào nữa nên nó vội đổi tư thế nằm sấp mặt xuống. Nàng nhìn đôi vai ấy liền xót xa...rõ ràng vòng tay ấy từng dành cho nàng hơi ấm, là chỗ dựa vững chắc cho nàng.
Trân Ni lặng lẽ ra ngoài nhưng vừa đưa tay nắm khoá cửa liền sững lại bởi giọng nói trầm khàn cộc cằn vọng ra sau lưng :
- Có mảnh giấy ở trên bàn, là tình báo mà lại sơ hở như vậy à?!.
Nàng nghe giật thót mình, quay người lại lao đến bàn trang điểm của mình. Đôi mắt to tròn nhìn đăm đăm vào tờ giấy bị nhàu nát với dong chữ ngoặt ngoẹo. Chỉ nhìn thoáng qua, nang quay phắt lại nó, đôi mắt long lanh :
- Ai cho chị tự ý soát đồ của tôi?!.
Thân hình ấy vẫn không nhúc nhích, câu hỏi ấy lại được nhắc nhở lần nữa nghe càng dữ tợn hơn.
- Đó là đồ của tôi! Ai cho chị quyền lấy nó!.
- Là do em tư để đó mà còn hỏi tôi? Chẳng phải do em muốn tôi thấy nó sao?.
Nàng nhìn lại tủ quần áo mà giật mình. Nàng đã quên rằng mình vì sự xông vào đột ngột của Jisoo mà đã nhét nó vào tủ mà quên mất tầm quan trọng của nó. Nó là đầu mối dẫn đến cái chết của hai người sẽ chịu hỏi cung, tra tấn. Chính nàng sẽ là người chịu trách nhiệm với hai mạng sống đó, nàng lảo đảo. Tay bám vào gốc bàn làm điểm tựa, đôi mắt cay đắng đau đớn tội cùng.
- Tôi vẫn luôn nghĩ rằng...ít nhất chị cũng là người sáng suốt dù trong quân hàng lộ xâm lược. Nhưng tôi đã nhầm! Chị cũng giống như những tên xâm lược khác mà thôi, đồ độc ác, tàn nhẫn, trục lợi! Chẳng có điều gì tốt đẹp cả, chẳng có gì đỡ hơn những kẻ xâm lược kia!.
Đôi vai ấy chỉ hơi cựa quậy, một cánh tay vội đặt ngay bụng nhưng rồi lại bất động như cũ, không có phản ứng nào nữa.
- Lời hứa mà chị đã hứa ấy, nếu giờ đây! Chị còn chút mặt mũi nào còn sót lại thì ngay bây giờ...tôi muốn chị thực hiện nó, làm ơn hãy biến đi!.
- Trân Ni!!.
Tiếng nó thốt lên sửng sốt, thân hình cao gầy trở mình, vội vã ngồi bật dậy.
- Tôi đòi lại lừa hứa đó! Chị đã nói sẽ thực hiện nếu tôi cần mà. Tôi cần bây giờ, chị mau đi đi.
Jisoo đứng phất dậy, bước lại về phái nàng, ánh mắt bực bội bởi những điều chất chứa trong lòng.
- Nghe tôi nói đã...Ni...
- Không cần! Tôi không muốn nghe thêm gì nữa cả! Tôi đau đủ rồi...
- Tôi muốn giải thích cho em nhưng không thể được...đó là nhiệm vụ của tôi, tôi phải tách biệt những chuyện không liên quan..em hiểu mà. Ni, khi tôi mặc quân phục...tôi buộc phải gạt những điều đó, dù là cảm xúc, tình yêu hay là trái tìm đến cả tính mạng của mình nữa!.
- Không phải tính mạng của mình chị! Chị cũng gạt bỏ đo tính mạng của những người khác!.
- Có những chuyện tôi không thể nói hết cho em được, ít nhất em cũng nên chừa cho tôi một đường sống chứ. Nếu muốn hiểu tôi tin một ngày nào đó em sẽ hiểu...
- Sao chị phải sống nếu như họ chết?! Ít nhất chị cũng phải chết thì mới công bằng!.
Jisoo thở dài :
- Chẳng phải em vẫn kiêng nói từ đó sao? Bây giờ em thay đổi ý định là muốn tôi phải chết, có phải không?!.
- Phải! Tôi không kiêng nữa! Nếu chị đã làm sai thì cũng nên chịu chết đi. Việc chị đến đất nước của tôi xâm lược là tội ác lớn nhất rồi, không giết được ngay bây giờ mới khiến tôi cảm thấy có lỗi với đất nước của mình đấy!.
- Tôi cho em giết tôi nếu em muốn!.
- Không phải bây giờ! Bây giờ tôi muốn chị rời đi, biến cho cút khỏi đất nước của tôi kia kìa! Đem cái bọn giặc ác độc đó của chị biến khỏi đất nước của tôi đi!.
- Bình tĩnh lại đã nào, em không nên nổi giận như thế...! - Jisoo khẽ tiến lại gần nàng càng lùi ra xa, thấy vậy Jisoo không bước nữa liền đứng im. Tay vuốt mặt thở dài, quay lưng lại cúi xuống nhặt chiếc mũ trên giường. Khi nó muốn rời đi thì nghe tiếng lanh lảnh cất lên, mức độ cay nghiệt tăng gấp mười. Nó sững người...
- Tôi yêu cầu chị biến đi! Biến cho khuất mắt tôi! Hãy cút khỏi đây đi!.
Jisoo chầm chậm bước đi, bàn tay cầm chiếc mũ bóp chặt nhưng đôi mắt lại hờ hững.
- Tôi đi ngay đây! Nhưng cũng sẽ quay lại để nói rõ!.
- Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi tôi không cần chị phải giải thích thêm! Mau biến đi!.
- Nhưng tôi còn thời gian của tôi, em đã hứa rồi! Chỉ còn hai ngày thôi!.
- Mong muốn tôi đến vậy sao?! Yên tâm đi, đến một ngày rồi chị cũng sẽ hiểu. Dù là mong muốn cũng chưa chắc có được đâu. Nếu như hai người đó gặp chuyện gì, tôi sẽ lấy mạng của mình đền mạng. Trả giá cho tội lỗi của mình đã gây ra!.
- Em lại tự suy diễn...
- Thế cứ chống mắt lên mà xem!
- Nếu muốn làm gì tôi thế cứ làm! - Jisoo không muốn nghe nàng lải nhải thêm gì nữa nên đã dứt khoắt rời đi, cánh cửa đóng sầm lại. Ánh mắt cô gái đầy cay đắng dõi theo...
"Nếu chồng em có làm gì nguy hiểm tới anh em sẽ lấy mạng của mình để trả lại mạng cho anh..."
Trân Ni gục xuống, tay ôm lấy ngực trái đầy đau đớn. Nàng dõi theo cánh cửa nước mắt liền tuôn rơi, ngay từ đầu nếu không yêu thì không khó xử như vậy...
...
Hãy hiểu cho Ni...cô ấy cũng có nỗi khổ...🥲
Cô ấy chỉ vì nợ ân tình của anh quá nhiều mà không thể đáp lại nên mới hành động như vậy...
Cô ấy đã chứng kiến nhiều người vì lỗi lầm của mình mà hi sinh nên cô ấy rất ám ảnh...
Trước là có rung động một chút nhưng lâu dần lại bị lãng quên...từ khi người đó xuất hiện cô ấy mới biết thương là thế nào...🥺
Nhưng lại thương không đúng cách vì cô ấy quá tự tôn...
Vừa yêu vừa sợ...là cảm giác của cô ấy...😭😭
Mua hahahahaa
Mí ní 07 thi sao ời 🥰
Ổn chứ các em? 🤡
🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com