84
Tất cả mọi người ngồi im thin thít ,đầu cúi gầm không dám ngước lên nhìn người đứng đầu. Đại tá Phác quan sát từng người liền dừng lại nơi Trân Ni, ông nhìn nàng chằm chằm. Khẽ ho khan một tiếng liền cất giọng :
- Lại có chuyện gì nữa?!.
- Thưa...Thống...Sang...
- Tự tụi nó dẫn thân vào hang cọp, tự nó biết cách thoát! Ta không muốn vì sự ngu xuẩn của nó mà ảnh hưởng đến tập thể!.
- Anh ấy cũng có lí do mà ạ...
- Lí do của nó là gì? Là muốn muốn giết chết chồng đấy!
- Con...con..
- Chỉ tội ba đứa nhỏ kia, đi theo nó làm gì không biết! Tình hình của chúng sao rồi Lệ Sa?! - đại tá Phác vẫn nhìn nàng nhưng lại quay phắt lên sang Lệ Sa, cô nghe tên mình liền giật mình.
- Dạ...đại tá...hai đứa trẻ kia đã chết...còn Thống với Sang vẫn đang bị giam...hôm nay họ hỏi cung...
- Sao con lại không tham gia? Con là phiên dịch mà?.
- Họ đã nghi ngờ con, vì không muốn con bị phát hiện nên tên Edward đã tạm cho con ở nhà nghỉ vài hôm...
- Nó dường như nhìn thấu mọi chuyện nhỉ?!.
Sau câu nói đó của đại tá không ai dám lên tiếng nữa...
...
- Em đưa chị về! - khi Trân Ni đang muốn rời đi liền bị Lệ Sa nắm tay lại, ánh mắt cô nghiêm túc nhìn nàng.
- Chị tự về được!.
- Chúng ở khắp nơi, chị sẽ nguy hiểm. Hôm nay lại là buổi hỏi cung nên chúng càng cảnh giác tuần tra đấy!.
- Chị có làm gì chúng đâu!.
- Chị đang bị nghi ngờ, ai biết có người theo dõi chị không cơ chứ!
- Thế đi với em mới không an toàn đấy! Chẳng phải em cũng bị nghi ngờ rồi à?!
Nghe nàng nói vậy Lệ Sa cứng họng, cô gượng cười gãi đầu nói :
- Thế...chị về cẩn thận nhé...!
- Ừm...
Trân Ni liền rời đi để Lệ Sa lại vẫn canh cánh trong lòng dõi theo bóng lưng nàng, cô có một cảm giác không an tâm, trong lòng cứ xôn xao bứt rứt khó chịu làm sao ấy....
Khi đi qua trước một toà nhà hát liền bị một chiếc xe ô tô công vụ lao vút sát bên nàng. Nàng giật mình vội lùi lại, những người ngồi trong xe hầu như điều mặc quân phục. Chiếc xe ấy liền dừng lại rồi lại chạy lùi ngang bước đi của nàng. Có ánh mắt từ chiếc mũ lưỡi trai liếc sang, người ngồi trên ghế phụ mở cửa bước ra.
- Em đi đâu về vậy?.
Giọng nó bình thản cũng như nét mặt dưới cánh mũ, Trân Ni bủn rủn tay chân, nàng đưa tay nắm chặt chiếc váy của mình đến nhăn nheo.
- Qua thăm mẹ...
- Chẳng phải đã bảo là sẽ đi cùng nhau sao? - câu nói ấy nài to như muốn tất cả đều nghe thấy, những người trong xe nghe vậy liền nhìn nhau khẽ bật cười.
- Anh dạo này rất bận....nên em tự đi...vì mẹ cũng bệnh em qua nấu đồ bồi bổ cho mẹ ấy mà..
- Thế mẹ đã đỡ hơn chưa, bà có giận khi tôi không thể về thăm bà?.
- Đỡ hơn rồi...khi nào rảnh anh nên qua thăm...
Thân hình cao gầy khẽ gật đầu rồi lùi lại, ngồi về chỗ. Chiếc xe nổ máy rầm rầm, tăng tốc lao đi nhanh chóng. Trân Ni vừa thở dài vừa đưa tay lên vuốt mặt, chút xíu nữa là lộ rồi.
Đúng như Lệ Sa nói trong thời gian này dường như Mỹ đã biết được những diễn biến âm thầm trong lòng người dân Việt Nam. Những người bị theo dõi đặc biệt, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ nhưng một lần người đó lại ra tay hứng chịu giúp nàng.
Từ chiều tối đến tận khuya không hề thấy bóng dáng Jisoo trở về, bà Tư thấp thỏm nhìn ra ngoài rồi lại nhấp nhô đứng lên ngồi xuống.
- Sao cậu chủ vẫn chưa về thế? Đáng lẽ giờ này cậu đã về rồi mới phải sao hôm nay lại lâu như vậy nhỉ? Thường thì nếu cậu không về thì sẽ có cấp dưới của cậu điện báo nhưng nay lại chẳng thấy đâu. Hay cậu gặp chuyện gì rồi ta...
Trân Ni lặng im, gương mặt bình thản, không tỏ thái độ gì.
- Tôi lo quá mợ ơi...
- Dì lo làm gì! Anh ta có phải chết đâu!.
Trân Ni lên tiếng bằng lời cay nghiệt, bà Tư nghe vậy liền thót tim, cau mày nhìn nàng không hài lòng.
- Kìa mợ...
----
Cô gái ngồi trên xích đu trong vườn ngắm trăng, lòng năng trĩu muộn phiền. Nàng đang cảm thấy thật khó khăn khi phải lựa chọn, nhưng rồi dòng suy nghĩ đấy vụt tắt khi nàng nghe tiếng động.
Quay người lại thì liền nhíu mày bởi mùi khó chịu, hình như là mùi khói thuốc, mùi khói thuốc lá nồng nặc. Trời tối nhưng ánh trăng vẫn chiếu sáng cả mặt đất, nàng nhíu mày nhìn cái bóng đang ngồi duỗi dài tựa lưng vào gốc cây đa trong vườn.
Đốm lửa đầu điếu thuốc đỏ rực làm nàng cau mày, có chút sợ hãi lùi lại một bước. Bóng người chỉ thấy lờ mờ đó liền đứng dậy ngồi thẳng lên rồi chầm chậm đi lại.
- Em lại ra đây đợi ai à?.
Dừng lại một chút quan sát cô gái nhỏ rồi lại điềm tĩnh nói :
- Lại làm em thất vọng rồi, tôi không phải người em đang đợi...
Lúc đầu có chút sợ hãi nhưng rồi cảm giác vui sướng lạ kì ập tới trào dâng ngay khi đang kịp định thần lại. Họ về rồi...dù sao thì họ cũng quay về tìm nàng... Chỉ được giây lát, nàng dồn nén cảm xúc ấy xuống cõi lòng. Đốm lửa đầu thuốc sáng rực, hắt lên khuôn mặt mệt mỏi chán nản cùng đôi mắt u sầu.
- Tôi sẽ về doanh trại...chỉ về lấy đồ...
Đôi môi trái tim vẫn ngậm chặt điếu thuốc rồi nhả khói, khi điếu thuốc tàn nó liền vứt xuống đất đưa chân dậm lên điếu thuốc tắt ngụm.
- Tôi sẽ sang Campuchia...
Câu nói ngắn ngủi nhưng đủ rõ ràng, cô gái nhỏ vẫn im lặng đôi môi mím lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương đó.
- Từ giờ tôi sẽ trả lại tự do mà em vốn có...tôi sẽ không làm phiền em nữa hay là làm em khó xử nữa...
Thân hình nhỏ bé mảnh mai đứng yên như tượng, không hề đáp lại một tiếng...
- không lâu nữa...chắc em sẽ gặp lại được người mà em chờ đợi...tôi chỉ biết thế...việc giữa chúng ta em tự giải thích với anh ta...
- Người em chờ đợi...?
Cô gái bé nhỏ cuối cùng cũng tiếng, nhưng trong giọng nói đó lại chứa bao sự uất ức, bao sự tủi nhục. Chỉ có thế mà họ đã vứt bỏ đi nàng, không danh dự, không phẩm giá, không còn cả trái tim. Rồi cứ thế sau này cô gái ấy lại mang gác một đời chồng, rồi ai sẽ lại muốn cưới cô ấy khi cô ấy chẳng còn gì nữa cả.
Họ đi họ lấy mọi thứ của nàng đi theo, nhưng mà em ơi...đó chẳng phải là điều em mong muốn hay sao? Chính em là người đã muốn họ thực hiện lời hứa của mình, họ chỉ là đang làm đúng với những gì họ nói mà thôi. Chính em đêm ấy đã đuổi họ đi mà....
Kim Jisoo cúi xuống nhìn bao thuốc lá trên tay, muốn rút thêm một điếu nữa nhưng rồi lại thôi...dáng vẻ đăm chiêu đắn đo có điều muốn nói, lại ngước nhìn Trân Ni khẽ bảo :
- Có Thống của em...trong số phạm nhân đó có anh ta...
- Đã chết chưa..?
- Anh ta chưa chết!.
- Anh không làm gì anh ấy sao?.
- Em muốn tôi phải làm gì? Tôi đã nói rồi mà, tôi chỉ là phiên dịch thôi. Nhiệm vụ của tôi là dịch lời khai của tù nhân và những gì mà bên tôi hỏi thôi...
- Tôi hi vọng những gì chị dịch sẽ không khiến anh ấy chết nhanh hơn!.
- Tôi luôn biết cách phân biệt giữa tình cảm và nhiệm vụ...
Câu nói ấy đột nhiên ngắt quãng. Đôi mắt xanh dương như nhớ lại được gì, lại chỉ khẽ mỉm cười nói :
- Cũng có lúc tôi thấy xấu hổ...vì đã từng trốn tránh trách nhiệm hay nghĩa vụ của mình để nghe theo trái tim...
----
Mọi chuyện rồi cũng phải kết thúc thôi, đúng không em nhỉ?.
Đến lúc tôi nên rời đi để em được hạnh phúc rồi...
🥲🥲

Aaaaaaa
Tui không ngủ đượccccc😭😭😭
4 : 27'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com