Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

88

Vì ở trong trạm y tế đó khá ngột ngạt nên nàng đã xin muốn về nhà dưỡng thương nhưng Kim Jisoo nào cho phép, ép buộc nàng phải ở lại để dưỡng thương đồng thời theo dõi tình trạng của nàng. Vì đã nằm lại hơn bốn ngày nên nàng thấy khó chịu lắm, cứ tiếp tục ở lại e là nàng sẽ ngạt thở mà chết mất.

Trân Ni đã thấy khoẻ hơn chút rồi, nàng thật sự rất muốn về nhà. Ở đây quả thật rất chán nản, Seulgi nhận thấy được sự khó chịu của nàng nên cũng nói đỡ. Mãi đến khi Seulgi nói nàng được về nhà và cậu sẽ thường xuyên đến khám thì Kim Jisoo mới đồng ý cho nàng về nhưng khuôn mặt vẫn nhăn nhó không thôi.

- Bỏ ngay cái bản mặt đó đi!.

- Em cứ cứng đầu!.

.- Đầu ai chả cứng?!.

- Em...!.

- Chị về rồi à?!.

Khi thấy Jisoo muốn cãi thêm nữa thì Lệ Sa liền chen vào ngăn cản, nữa. Hai người này nữa rồi ấy, không ngày nào yên ổn với nhau cả.

- Đã ổn hơn chưa?.

- Khoẻ rồi! Ở trên đó mấy ngày chị chán muốn chết.

- Ai bảo chị dại chi để rồi thế này!.

- Nào, em Sa! Để chị nghỉ ngơi đã, em có muốn hỏi thì vào phòng nào. Tôi đỡ em vào phòng, đứng đây mỏi chân lắm.

Jisoo liền dìu nàng đi Lệ Sa cũng lủi thủi theo sau, cô dõi theo Jisoo. Nhìn cử chỉ ân cần, dịu dàng, nhẹ nhàng cùng những lời hỏi thăm lo lắng của nó dành cho nàng liền chạnh lòng.

Cô biết người này đã yêu chị cô, yêu rất nhiều là khác. Nhưng cô vẫn mãi chẳng thể hiểu nổi trái tim của chị mình, rốt cuộc thì nàng có yêu người này hay không?.

Dìu nàng nằm xuống giường, nó lại khẽ khàng đắp chăn lại ngang eo nàng. Rồi mới quay lại nhìn cô, Lệ Sa thấy vậy liền mỉm cười.

- Có gì cần nhờ sao?!.

- Em ở lại với chị nhé! Tôi lên doanh trại giải quyết một số chuyện.

- Vâng, anh cứ đi! Cứ để chị với em.

- Vậy...cảm ơn em! Tối tôi sẽ về, tôi sẽ mua sủi cảo cho em!.

Quay lại nhìn nàng nở nụ cười tươi rói rồi gật đầu với Lệ Sa, dù không nỡ nhưng cuối cùng cũng rời đi. Lệ Sa thấy nó đã đi khỏi liền nhìn nàng cười cười.

- Chà chà...sướng ta được chồng quan tâm chăm sóc ân cần như vậy, aiss...lại tối còn được chồng mua món yêu thích nữa chứ! Đúng là ông chồng này quá cưng chiều vợ rồi hẹ hẹ...!.

Trân Ni không thèm nói khẽ lườm nguýt cô một cái, Lệ Sa thấy nàng khó chọc như vậy cũng không dám chọc nữa mà chuyển sang gương mặt nghiêm túc đối diện nàng.

- Được việc rồi đấy!.

- Được việc?.

- Em đã điều tra ra thì bốn người đó chẳng làm sao cả!.

- Không sao mà chết hai? Lại còn hai bị giam ở cục điều tra à?!.

- Không phải...đó là, hai đứa trẻ kia chết là vì hoảng sợ khi bị bắt gặp đang trộm gì đó. Lúc ấy họ có đuổi theo nhưng khi thấy hai đứa nhỏ đi vào lối cấm thì họ đã cố gắng gọi ngăn chúng lại. Nhưng vì khác biệt ngôn ngữ cùng với sự sợ hãi khi bị phát hiện nên những đứa trẻ đó đã không dừng lại mà đi vào...

- Chỗ đó...

- Nơi chúng đặt bom...

- Nhưng Thống với Sang vẫn đáng bị giam mà? Chắc gì chúng đã tha cho họ.

- Là do chị kích động tự ý làm mọi chuyện rối lên thôi, thật sự thì nó chẳng nghiêm trọng như chị nghĩ...

- Ý em là sao?!.

- Thì kiểu như là chị đỗ lỗi cho Kim Jisoo ấy! Hắn ta nào làm gì anh Thống của chị!.

- Nói đàng hoàng xem!.

Trân Ni cáu gắt, không hài lòng nhìn cô. Sao lúc nào cũng khịa nàng thì mới vui hay sao ấy, Lệ Sa đi lại chiếc ghế ngồi, cô bình thản rót một ly trà đưa lên uống một ngụm. Trân Ni thấy vậy lại càng thêm tức tối, người ta đang cần hiểu rõ mọi chuyện thì nó lại bình yên như vậy là sao!.

- Lúc thẩm vấn họ có làm gì không?.

- Thì Thống khai ra sự thật cùng vẻ khiêu khích với Jisoo nhưng cô ta không dịch lại đúng như Thống đã nói thôi. Kết luận là thẩm vấn không có kết quả.

- Vậy có bị thương gì không? Có Sang nữa cậu ấy cũng ổn chứ?.

- Theo nguồn tin em thu thập được thì không! Họ hoàn toàn không bị gì cả! Được thả ra rồi, anh ta sẽ đến đấy kể lể với chị thôi. Yên tâm!.

Nghe đến đây nàng hoàn toàn suy sụp, cảm giác hối hận dâng lên trong lòng. Chỉ vì sự nóng nảy, không chịu nghe hết mọi chuyện đã đỗ hết mọi tội lỗi lên một người. Bây giờ cũng đã quá muộn, quá muộn để bắt đầu lại...chính nàng đã cắt đứt mối dây gắn kết giữa cả hai.

Nàng đã tuyên bố rằng, họ sẽ phải trả giá cho tội lỗi ấy bằng tính mạng mà người họ yêu nhất. Một tội lỗi chỉ được gán mác, thậm chí nó còn chẳng hề dính dáng đến mà nàng đã vội buộc tội nó là kẻ độc ác rồi. Đôi mắt đầy vẻ đau đớn, đắng cay hiện lên trong tâm trí. Từ đầu nàng mới là người sai, người cần được bù đắp là nó chứ không phải ai đó.

- Đấy! Thấy tội lỗi chưa?! Người ta luôn biết phân biệt rạch ròi giữa tình với nhiệm vụ, chứ ai như chị với Thống. Qua chuyện này em lại thấy hai người rất hợp đôi đấy, không ấy đến với nhau luôn đi. Để ngài Kim cho em cho, em yêu thương cho chứ ở bên chị ngài ấy khổ quá.

Nàng lắc đầu ngầy ngậy, đôi mắt ướt mưa, miệng mếu máo nhìn cô đầy tự trách. Lệ Sa khẽ thở dài, cô đi tới bên cạnh ôm vỗ về xoa dịu cơn đau của nàng.

- Được rồi, đừng kích động quá ảnh hưởng đến vết thương....

- Hic...là chị sai...Sa à...tất cả là do chị...hức...nếu chị đủ tin tưởng họ...thì đâu đến nổi...bọn chị xa cách....hic ...có lẽ....sẽ chẳng thể hàn gắn lại được nữa...hic...

- Được rồi mà...

- Bộ mặt của chiến tranh đang thay đổi...

- Phải...quân Mỹ đang dần bổ sung lực lượng ở Campuchia...theo như em biết thì chúng đang đưa lính đến đó bằng trực thăng cấp cao...mỗi lần mấy trăm chiếc trực thăng cứ lượn lờ vùng biên giới...

- Hic...Jisoo....Jisoo sẽ sang đó...Sa làm ơn...ngăn lại....Jisoo sẽ đến đó...

- Hả? Chị nói gì cơ?!.

- Làm ơn...Sa....

- Nếu...nếu mà đi là tiêu đấy...ở đó bọn polpot ra tay rất tàn bạo. Ở bên mình còn đỡ chứ...

- Không...không...

Nghe những lời đó thật khó mà nhận ra được là Lệ Sa đang muốn bảo vệ theo bên nào...

- Đến đó làm gì chứ...ở đây đang yên ổn mà lại kiếm chuyện vào thân...cô ta bị điều đi hay là tự xin đi vậy chị...?.

- Là do chị...là do chị ngu ngốc...hức...do chị cả...huhu...Jisoo...Jisoo...

- Trời ơi!

...

Các ní cứ từ từ 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo