89
Qua ngày hôm sau, Seulgi đã đến để xem tình trạng vết thương của nàng. Lệ Sa đứng bên cạnh nhìn cậu đang rửa vết thương cho nàng thì liền cau mày, thắc mắc hỏi :
- Anh không ngượng hả?.
- Ý cô là sao? - Seulgi không quay lại nhìn cô nói nhưng cậu biết cô đang nói chuyện với mình, Trân Ni nhăn mặt vì đau. Mấy hôm còn đau chút sao nay lại đau hơn vậy nè.
- Cô ráng một chút đi, cần khử trùng một chút khi băng lại sẽ đỡ hơn thôi...
- Vâng...
Mặc dù căm ghét tên bác sĩ này là thế nhưng cũng thể phủ nhận sự quan tâm, tận tình của anh ta đối với nàng. Trân Ni nhìn cậu lại bất giác nhớ đến người đó, đúng rồi. Từ hôm qua tới giờ vẫn chưa chịu quay về, rõ ràng họ bảo là sẽ mua sủi cảo cho nàng kia mà.
- Úi! Nhìn sợ thế! - Lệ Sa thốt lên, Seulgi thở dài. Biết vậy đã để cô ta ở bên ngoài rồi, chỉ vì tại sợ cậu sẽ làm gì chị hai mình nên cô ấy đã không yên mới nhất quyết vào theo cùng, để bây giờ miệng nói không ngừng, làm bác sĩ Kang thật sự nhức đầu không thể tập trung xử lí vết thương cho nàng được.
- Sao lâu thế? - Trân Ni nhăn mặt càm ràm, quả thật chỉ là băng bó một chút thôi mà lâu quá vậy. Nàng hết chịu nổi rồi đây, Seulgi lại thở dài. Biết như vậy sao lại tự đâm mình không biết.
- Phải khử trùng cho kĩ mới băng lại được, nếu cứ làm sơ xài thì bị nhiễm trùng chết! Cô cứ y như chồng cô vậy. Anh ta cũng bắt tôi phải làm nhanh, vết thương thì sâu mà cứ hối thúc!.
Seulgi chỉ là buột miệng nói ra nhưng lại làm hai con người kia giật mình nhìn nhau, Lệ Sa vội vàng hỏi lại :
- Anh nói vậy là sao? Kim Jisoo bị thương ư? Khi nào vậy?.
- Hả? Hai người không biết à? Cũng đúng nhỉ, với cái tính đó của Jisoo thì còn lâu mới nói. Cậu ta chắc sợ mọi người sẽ lo lắng thôi. Ha ha, cũng không sao đâu...bây giờ cũng ổn rồi..
- Anh nói rõ xem!.
- Cô quan tâm cậu ta à?.
- Tôi chỉ muốn biết! - Trân Ni bị nói trúng tim đen liền né tránh, nàng quả thật đã rất lo lắng.
- Bị bắn thôi! Chỉ có vậy!.
- Không nghiêm trọng chứ?! - Lệ Sa.
- Ừ...không nghiêm trọng! Anh ta bị bên cô bắn ngay bụng thôi...cũng may là ngay bụng ấy, chứ ngay tim thì có mà thắp nhang. Mà cũng làm mấy cô thất vọng rồi! Jisoo phúc lớn mạng lớn nên qua khỏi. Xong rồi đây.
Ngay khi Seulgi đã băng lại vết thương giúp nàng thì lập tức bị Lệ Sa nắm lấy cổ áo, trừng mắt với cậu. Seulgi vốn còn chưa hoàng hồn lại được nên có chút hoảng sợ nhìn ánh mắt Lệ Sa.
- Chúng tôi vốn đối khác với Jisoo! Anh đang cố tình khiêu khích? Rõ ràng anh cũng liên quan!.
- Buông tôi ra! Tôi không khiêu khích ai cả, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi! Tôi thì liên quan gì! - Seulgi tức giận liền đẩy Lệ Sa ra khỏi người mình.
Seulgi chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, liếc nhìn Lệ Sa đang hầm hực. Mới quay lại nhìn Trân Ni đang mệt mỏi, giọng điệu trầm khàn hỏi :
- Sáng nay trước khi đến đây tôi đã gặp Jisoo, tôi nghe cậu ta bảo là đi nhận nhiệm vụ trên Bộ Tư lệnh. Có người nói cậu ta xin chuyển sang Campuchia, cô có biết không?.
Nàng im lặng, thấy vậy Lệ Sa liền nói :
- Là tự muốn đi!.
- Có thật không? Rõ ràng người như Jisoo chỉ nên làm ở bộ phận chỉ huy hơn là ra trận. Nếu cậu ta không tự đòi đi thì người ta cũng không ý kiến gì, vốn dĩ Jisoo quan trọng hơn khi làm công việc chính của mình. Qua bên đó chẳng biết sống chết ra sao.
- Anh đừng có mà mồm thối! - Lệ Sa mắng, rồi ánh mắt lại liếc nhìn biểu cảm của nàng. Thấy nàng vẫn bình thản cô khẽ thở dài.
Seulgi sắp xếp dụng cụ chữa thương vào túi y tế của mình cho gọn gàng, ánh mắt tươi rói cùng nụ cười tươi vui.
- Chúng tôi đã làm bạn từ lâu...chúng tôi từng là nhưng người bạn rất thân trong quân ngũ, tôi và cậu ta rất thích uống rượu. Có lẽ khoảng thời gian tươi đẹp nhất của chúng tôi là khi còn ở Thái Lan. Jisoo là một thanh niên vốn có tương lai sáng lạn nhưng tiếc rằng cậu ta chỉ là một người lính.
Trong tân trí nàng chợt hiện lên nụ cười tươi rói cùng thái độ dịu dàng lịch thiệp vốn là bản tính của nó.
- Công việc dạo này bận thật, thôi. Tôi phải về rồi, chiều tôi sẽ lại đến.
Seulgi vội quay lưng rời đi, Lệ Sa cũng theo sau đưa tiễn. Thấy vậy nàng vội gượng dậy, giọng non nớt thốt lên.
- Bác sĩ Kang...
Seulgi và Lệ Sa cùng lúc quay đầu lại nhìn nàng khó hiểu. Sau một hồi đấu tranh quyết liệt, đè nén lòng kiêu hãnh xuống, nàng thốt lên :
- Nếu gặp Jisoo, bảo anh ta về nhà đi!.
Đôi mắt của cả hai người bọn họ nhìn nàng ánh lên vẻ ngạc nhiên, rồi ít giây sau Seulgi liền khẽ cười.
- Cậu ta sẽ quay về thôi, có bao giờ cậu ta bỏ rơi cô đâu. Cô bị thương như vậy cậu ta rất lo lắng, khó mà cậu ta bỏ trốn.
- Hãy nói giúp tôi! Tôi có chuyện muốn nói với anh ta!.
- Được được! - nói rồi Seulgi cũng quay đi ra về, Trân Ni một mình trong phòng. Nàng thở dài nhìn ra ngoài của sổ như muốn nghe tiếng xe quen thuộc nhưng chỉ nghe tiếng nổ máy của xe Bác sĩ Kang rời đi mà thôi.
Có lẽ nàng đã hiểu trái tim mình cần gì rồi, sau bao nhiêu ngày suy nghĩ như vậy thì nàng cũng tự cho mình câu trả lời chính đáng. Chỉ là không biết bây giờ có muộn rồi hay không.
Nhưng mà, bác sĩ đã bảo sẽ nói lại với Jisoo. Chắc chắn chị ấy sẽ quay lại gặp nàng thôi, nghĩ vậy trái tim nàng không khỏi xôn xao mong muốn được gặp lại người vốn dĩ không nên nhắc tới.
Chỉ cần gặp lại nhất định nàng sẽ nói rõ, nhất định nàng sẽ giữ chặt không để nó đi đâu nữa. Nghĩ vậy nàng liền mỉm cười, Kim Jisoo là tên ngốc!
- Em yêu chị, Soo! Nhất định em sẽ không ngu ngốc buông tay chị nữa! Em không sợ gì nữa cả, em cần Soo thôi!.
----
Quá muộn rồi cô gái à! 😏😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com