90
Thời gian chờ đợi sao mà dài đằng đẵng. Tự ép mình cố nhắm mắt lại muốn cho qua nhưng lại chẳng thể, lòng nàng cứ bồn chồn, bứt rứt khiến lòng dạ chỉ nghĩ về một người mãi. Bây giờ trong căn phòng chỉ có mình nàng, Lệ Sa vì có chuyện nên cũng đi mất.
Nàng đôi lúc hé mắt nhìn về cánh cửa phòng chỉ mong có tiếng bước chân cùng tiếng mở cửa, nhưng chờ mãi chẳng thấy ai khiến nàng thở dài không thôi. Cả ngày, cứ thế mà vô vị trôi qua sao? Nàng chẳng thể đi đâu cả mà chỉ nằm im đấy.
Nàng không dám nhúc nhích, vì khi nhúc nhích vết thương sẽ đau. Nàng sợ phải gặp tên bác sĩ kia nữa, khi rửa vết thương hắn không nương tay luôn khiến nàng đau đớn khó chịu. Mang thể chất mệt mỏi trong khi tinh thần lại luôn lo lắng và nhớ nhung khiến nàng muốn bật dậy đi xuống nhà.
Nàng cần nó, ngay lúc này nàng cần nó ở bên. Chỉ cần đến ở bên lúc nàng ngủ cũng được, chỉ cần đến xoa đầu hoặc một nụ hôn ở trán. Hoặc nói những lời nhớ nhung hay bày tỏ tình cảm cũng được, chỉ cần có mặt nàng không ghét bỏ nữa, nàng không đánh đuổi nữa....
Hãy quay về, nhất định nàng sẽ xin họ một chút thời gian để nói rõ mọi chuyện và được quay về của lúc trước. Chỉ cần một chút, nhất định nàng sẽ nói lời xin lỗi về tất cả những gì mà nàng đã buộc tội nó. Và chút thời gian...để nói với nó rằng, nàng đã hiểu...đã hiểu trái tim mình muốn gì rồi...
Cứ thế thời gian trôi qua đến tối, bác sĩ Kang đã quay lại như đã nói. Phía sau có cả phu nhân Phác, Thái Anh và cả Bùi Hiền nữa. Khi thấy phu nhân Phác người đã luôn cho nàng lời an ủi, đôi mắt nàng chợt nhoè nước. Phu nhân Phác tiến lại ngồi bên mép giường, đưa tay đặt lên tay nàng.
- Con sao vậy! Sao lại dại dột như vậy?!. Đã vậy còn khóc cơ ấy.
- Con...con...
- Thôi nào...nín đi nào, con là cô bé kiên cường mà...nào, nín nè. Mọi người đang nhìn con kìa...
Khi nín dứt nàng lướt qua từng người, cho dù có bao nhiêu người ở đó vẫn chẳng thấy bóng dáng mình luôn chờ đợi khiến trái tim nàng nhói lên. Nhưng rồi, khi có thêm bóng người nữa bước vào...Kim Jisoo....cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau, nó bắt gặp ánh mắt chờ đợi, ngóng trông của nàng liền nép lại một bên, Lệ Sa cũng bước vào.
Gương mặt tái sạm, toát lên vẻ mệt mỏi, mọi cảm xúc đều bị giấu kín. Dõi theo ánh mắt nàng mọi người đều quay mặt lại nhìn về phía cửa phòng.
- Kìa...về rồi này! - Kang Seulgi mừng rỡ quay lại nhìn nàng đang trông ngóng, rồi lại hướng mắt về Kim Jisoo.
- Tên này cũng lì lợm lắm ấy! Làm sao mà cả hai vợ chồng cứ bị thương giống nhau. Làm gì mà giờ mới quay lại, người ta từ sáng giờ kiếm nhà mà hổng thấy nhà đâu cả.
Jisoo chỉ cười rồi đi đến ngồi xuống cuối giường ngay bên cạnh chân nàng, đặt chiếc mũ kepi xuống lên bắp đùi mới hỏi :
- Đỡ chưa?.
Nàng chỉ khẽ gật đầu, Bùi Hiền lúc này mới lên tiếng :
- Làm sao mà bị thương nặng như vậy hả em?.
- Do em bất cẩn thôi ạ.
- Chẳng chú ý gì cả! - dù biết nguyên nhân là gì nhưng cũng không tiện nói thêm, Bùi Hiền chỉ trách móc như thể nàng như vậy là do bất cẩn thật.
- Mắng hoài đi! - Trân Ni bật cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó đang lo lắng của chị, vô tình đôi mắt lại liếc qua Lệ Sa ở đằng sau. Ánh mắt cô đầy nổi lo sợ, đôi môi mím lại nhìn nàng như có điều muốn nói.
Nàng nhận thấy được tình hình không ổn đó của cô liền hiểu là có chuyện, nhưng bây giờ chẳng phải là lúc để giải quyết chuyện đó cả. Bây giờ nàng chỉ mong mọi người rời đi và một người nàng chờ đợi ở lại thôi.
- Ngài sẽ chuyển đến Campuchia thật ư? - người đứng im luôn quan sát mọi người lúc này mới lên tiếng, Thái Anh nhíu mày nhìn Jisoo chờ đợi câu trả lời. Jisoo khẽ cười, gãi đầu.
- Phải...
- Sao lại chuyển đi đó?! - Phu nhân Phác cũng lên tiếng, ánh mắt bà đầy khó chịu nhìn nó.
- Vốn dĩ không nên ở lại...tôi là lính mà...đi hay ở sao có quyền chọn lựa...
- Biết là tình hình đang thay đổi phức tạp. Nhưng cũng đâu thể đến đó được, đến nơi đó chẳng khác nào dẫn vào chỗ chết!. - bà lớn tiếng kích động, vẻ mặt hốt hoảng của bà cũng khiến ai cũng nhìn. Chưa bao giờ họ thấy bà phản ứng thái quá như vậy, quả là đang lo lắng cho con rễ...
- Phức tạp thật, nhưng con cũng đâu thể ỷ là cháu của tổng thống mà sung sướng được? Con không muốn ai bàn tán.
- Không được đi đâu cả!.
- Người lấy quyền gì cản con? - sau câu nói đó của nó bà im bặt, mọi người cũng im lặng quan sát. Thấy không khí tràn sát khí như vậy, Seulgi định lên tiếng giải vây thì Bùi Hiền đã nói trước :
- Nhiệm vụ của ngài ấy mà ạ...chúng ta nào thể....
- Có phải không, Kang Seulgi?!.
- Dạ...?.
- Ta nói là có phải vì nhiệm vụ không?!.
- Không! Là vì cậu ta tự xin đi, đáng nhẽ người có đầu óc như cậu ta không đi ra chiến trường!.
- Đấy! Không đi nữa! Cứ việc ở đây.
- Ở đây chờ chết sao! Dù có đi hay ở thì cũng chết cả, mục đích đến đây của tôi ban đầu cũng chẳng bị đập tan rồi. Dù chết ở đâu thì cũng đâu quan trọng đâu, tôi là kẻ xâm lược. Dù chết hay sống cũng chẳng đáng quan tâm đâu, người sao lại nhiều chuyện như vậy?!.
- Im miệng!!! - bà Phác liền ném cái gối vào nó, ánh mắt đỏ ngầu nhìn nó. Jisoo chỉ cười khinh, Seulgi thấy tình hình không ổn liền vội vã chen vào.
- Ha ha...chúng ta đến thăm bệnh mà...nào đừng làm bệnh nhân khó chịu chứ...
- Hừ!! Ta muốn nói chuyện riêng với con! - bà Phác đứng lên, ánh mắt tức giận đối với nó.
- Tôi không có chuyện gì để nói với bà!!.
- Thôi nào... - Seulgi lại lên tiếng, cứ cái đà này là hai mẹ con này mổ nhau quá. Cậu thở dài liếc qua nàng rồi cất tiếng nhìn Jisoo :
- Cậu đi hay ở thì cũng có ai nói gì đâu nào.
- Thì đấy, đâu phải ai cũng nghĩ như vậy rồi không nói ra đâu.
Chỉ có một người hiểu rằng cái cớ mà nó viện không đúng sự thật.
- Thế đằng này định tính thế nào?.
- Tôi đã điều người thay mình chỉ huy rồi.
- Không phải, ý tôi là chuyện nhà...
Nó im lặng trong giây lát rồi mới điềm tĩnh trả lời:
- Thì cũng đâu có gì...tôi và Trân Ni cũng đã nói rõ với nhau. Vốn dĩ chúng tôi lấy nhau là vì gì ai cũng biết cả...tôi vẫn theo lệnh mà lên đường đi làm nhiệm vụ còn cô ấy vẫn ở đây làm việc của cô ấy...ai cũng biết ngày này rồi cũng sẽ đến thôi.
Ai lại chẳng hiểu lời nói sâu sắc ấy nhưng người đau nhất vẫn là Trân Ni. Phải rồi, ngày này rồi cũng sẽ đến. Ngày mà nó thực hiện lời hứa với nàng, ngày tự do mà nàng đòi hỏi.
Nàng thấy thật bức bối, chỉ mong mọi người Đang vây xung quanh lập tức biến mất, nàng có thể giải vây những điều cần nói với nó đang giữ trong lòng.
Kang Seulgi nhận ra được liền nói :
- Chúng ta nên rời đi, có lẽ bệnh nhân của tôi cần được nghỉ ngơi và cần một người ở lại chăm sóc!
- Phải, chúng ta ra ngoài thôi! - Lệ Sa cũng lên tiếng, có lẽ vì cảm nhận được sự bức bối của nàng.
- Em mau chóng khỏe nhé! Bữa sau gặp lại! - Bùi Hiền tiến lại nắm tay nàng xoa nhẹ, Trân Ni mỉm cười gật đầu.
- Thôi chị nghỉ ngơi! - Thái Anh.
Thế là tất cả mọi người cũng lần lượt đi ra, bà Phác thấy vậy cũng đứng lên đưa mắt nhìn Jisoo nhưng nó đã vội tránh né. Jisoo cũng đứng lên cầm mũ kêpi lên.
- Từ từ nào, tôi cũng đi cùng luôn!.
Câu nói ấy làm trái tim nàng hụt hẫng vì thất vọng. Nó không còn dành thời gian cho nàng nữa...
- Còn đi đâu nữa? Ở lại chăm sóc cho vợ đi chứ, cô ấy vẫn còn yếu lắm đấy! - Seulgi kinh ngạc hỏi, Jisoo khẽ cười đáp :
- Có Lệ Sa ở lại mà...với cả công việc trên doanh trại vẫn chất đống. Đội ngũ cũng cần tôi chỉ huy, ghé về nhà xem một chút thôi!.
- Nhưng...cô ấy cần được chồng bên cạnh hơn, ngay lúc này...
- Không phải! Người cô ấy cần nhất lúc này không phải tôi! Cậu đừng nhiều chuyện nữa, chúng ta ra ngoài đi! - Jisoo vì không muốn Seulgi nói thêm lời nào nữa nên đã kéo cậu đi ra, Seulgi bị kéo đi liền ngơ ngác nhưng không quên nói vọng lại với nàng.
- Ơ? Phu nhân mai tôi sẽ lại đến khám!.
Mọi người khi tạm biệt cũng lần lượt đi ra, chỉ riêng Lệ Sa là ở lại ở nép cửa. Khi Thái Anh đi qua cũng có đưa mắt nhìn cô nhưng bị cô bơ, điều ấy đã làm cho em tổn thương. Cô đã thật sự từ bỏ em rồi...
...
Sau cùng chẳng có cặp nào thành đôi cả...
Hẹ hẹ hẹ🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com