92
Thời gian luôn trôi qua chậm với người sống chỉ để chờ đợi...chờ mãi không thôi, chờ đợi trong vô vọng. Nhiều lần nàng vùng tỉnh dậy giữa giấc ngủ vì trong tiềm thức dường như nàng nghe tiếng bước chân của người nàng đợi chờ trong từng hơi thở.
Thời gian dần trôi, sức khoẻ dần hồi phục. Vết thương cũng lành chỉ còn vết sẹo là còn đó nhưng nào bằng tinh thần sa sút của nàng, tinh thần ấy đều khiến mọi người lo lắng.
Nàng thường xuyên ra ngoài xích đu để chờ đợi, hi vọng rằng họ sẽ lại bất ngờ xuất hiện ngay tại đây lần nữa nhưng làm nàng thất vọng rồi. Kể từ đó nàng rất kiệm lời, không nói chuyện với ai cả, không đụng đến đồ ăn gì và tổ chức nàng cũng không tới lui nữa.
Thỉnh thoảng lại thấy nàng đưa mắt vào khoảng không vô định, rồi chăm chú nhìn ra tít tận chân trời. Kang Seulgi bác sĩ điều trị cho nàng dõi theo bệnh nhân, dù nàng đã khỏi hẳn nhưng cậu vẫn tới lui để thăm khám cho nàng vì lệnh của Jisoo.
Thấy tinh thần nàng không ổn, cậu lét lút hỏi bà Tư.
- Con muốn biết là nhà có chuyện gì?.
- Chuyện gì thưa bác sĩ?. - Bà Tư đang trong bếp nấu ăn liền quay lại thắc mắc.
- Vài chuyện rắc rối làm mình bận tâm rồi dẫn đến tình trạng kiệt quệ, không có sức sống ấy.
- Có sao? Vẫn bình thường thôi mà, chỉ khác là dạo gần đây phu nhân ít nói lắm lại kén ăn nữa. Chỉ uống mỗi ly sữa mà cô Lạp pha cô ấy có bảo là sữa do cậu chủ kêu pha thì mợ mới uống đấy.
- Vậy là có chuyện rồi à? Mà Jisoo không về sao?.
- Mấy ngày rồi thừa bác sĩ! Cậu chủ dường như mất tâm hơi. Có lẽ vì chuyện này mà mợ thành như vậy!.
- Từ khi về nhà tới giờ Jisoo không về hỏi thăm gì Trân Ni luôn hay sao?! - Seulgi thoáng ngạc nhiên, bà Tư gật đầu.
- Chắc vì mợ đuổi...
- Đuổi sao? Mọi chuyện thế nào vậy ạ? .
- Tôi cũng không rõ nữa...bác sĩ có thể hỏi thẳng mợ hai...
- Cô ấy không chịu nói đâu!.
- Vậy cũng đành chịu thôi!.
- Vậy con xin phép ra về đây! Bà nhớ thuyết phục cô ấy ăn uống đầy đủ vào nhé! Nhìn cô ấy xanh xao quá!.
- Tôi biết rồi thưa bác sĩ! À mà cậu không ở lại ăn sao?.
- Thôi con có việc gấp ạ!.
Nói xong Seulgi cũng rời đi, nó nhìn nàng đang thẫn thờ ngồi trên xích đu muốn tiến lại hỏi vài chuyện nhưng lại thôi. Nó vào xe nổ máy rời đi, khi ấy Trân Ni đưa mắt nhìn. Thất vọng khi đó không phải là chiếc của người đó...
Tiếng súng đùng đùng phát ra trong sân tập, nhìn người có thân hình cao gầy đang nhắm bắn vào tâm điểm phía xa cách năm mét. Dáng vẻ tập trung, buông thả không bị gò bó liền bóp một phát làm tâm bắn như muốn gãy xuống.
Seulgi chắp tay sau lưng nhìn nó, ngay khi người đó quay người l lại đối diện mình. Gương mặt sám lại thành màu nâu nhạt dưới vành mũi lưỡi trai. Mồ hôi toát ra lấm tấm khắp mặt, chảy ướt đẫm cả sau lưng. Kang Seulgi tiến lại gần hơn, giơ tay chào kiểu quân đội, khẽ bật cười rồi bỏ tay xuống.
Jisoo khẽ bật cười, đưa tay quẹt đi giọt mồ hôi trên mặt, miệng lẩm nhẩm. Nó bỏ khẩu súng xuống bàn rồi quay lại tiến về phía bóng mát của cái cay to, nơi đó có một bộ ghế dài.
Nó vừa ngồi xuống Seulgi cũng ngồi bên cạnh, Jisoo vươn vai dang tay lên thanh ghế, điện bộ chán nản nhìn về phía sân tập súng.
- Cậu đến tận đây tìm tôi à?.
- Công việc thế nào rồi?.
- Chưa tiến triển được gì vì bên đó vẫn chưa ra tay nên cũng không vội!.
- Cũng không bận lắm nhỉ?!.
- Có chuyện gì thì cậu nói luôn đi, tôi không thích dài dòng!.
Jisoo bực dọc lấy bao thuốc lá rút một điếu châm lửa hút, hành động ấy làm người bên cạnh ngạc nhiên nhìn :
- Cậu từ bao giờ lại biết hút thuốc?!.
- Trước cũng hút mà...
- Nhưng đã bao giờ luôn có sẵn một bao bên người?.
Thấy bị lộ như vậy, Jisoo quay sang nhìn cậu rồi cất tiếng cười :
- Được rồi anh bạn! Nếu định giảng dạy về tác hại của thuốc lá thì cứ bảo, dạo gần đây tôi bị nghiện nó rồi thì phải. Khi nào mệt mỏi quá hít một điếu cùng một ly rượu cũng đỡ, nhẹ nhõm hơn hẳn. Có dịp cậu cứ thử xem!.
- Đừng bẻ sang chuyện khác! Bỏ qua việc nghiện thuốc lá của cậu đi, chúng ta nói về chuyện của Trân Ni xem. Tôi vừa từ nhà cậu về đây. - Seulgi đáp lại cộc lốc khi nhận ra ý đồ của nó.
- Chuyện gì?! - nhíu mày hỏi, nét mặt vẫn bình thường nhưng ánh mắt lạnh tanh.
- Không định quay về à?.
- Về làm gì khi tôi đã bị đuổi đi? - Jisoo bật cười chua chát khi nghe đến việc "quay về" đó, Seulgi thấy vậy liền nhíu mày khó hiểu.
- Sao nữa vậy? Lại có chuyện gì à? Tôi biết từ trước không khuyên được việc cậu quen cô ta nhưng bây giờ tôi thấy là cậu rất yêu và cô ta cũng dần hối lỗi...nên cậu cũng nên...
- Chẳng phải mọi chuyện là do cậu dàn dựng hết à? - Jisoo rít một hơi rồi nhã khói miệng nhếch lên, Seulgi cúi mặt môi mím lại.
- Phải...nhưng bây giờ tôi lại đổi ý định....dù sao cậu cũng là bạn tôi...cậu cũng không có lỗi trong chuyện này...
- Từ bao giờ cậu lại dễ dàng buông bỏ như vậy?.
- Việc trả thù cũng không làm ba tôi sống lại được...có lẽ ông ấy cũng không muốn tôi mất đi người bạn thân nhất của mình...
- Tôi không biết cậu có đang nói thật hay không! Nhưng nếu cậu muốn lấy mạng của tôi thì cứ việc, lỗi lầm cũng là do ông tôi. Nếu có thể tha ông ấy xin lỗi thì tôi cũng sẽ làm, chỉ cần cáu cảm thấy ổn là được.
- Nhưng cậu không ổn...tôi vẫn chẳng đủ can đảm để ra tay với cậu...nếu ba của tôi chết vì đế quốc của cậu thì tôi cũng sẽ như vậy...vốn dĩ tôi là con lính đánh thuê..
- Có vẻ cậu cũng biết yêu rồi!.
- Phải...cô ấy giúp tôi nhận ra tất cả...vậy nên khi còn có thể cậu và Trân Ni hãy ngồi lại nói chuyện đi...
- Tôi đoán người đó là Bùi Hiền nhỉ?! - Jisoo mỉm cười vỗ vai đứa bạn của mình, nhưng lại bỏ qua vế sau của câu nói đó. Seulgi không hài lòng khi nó cứ cố lảnh tránh và không muốn hiểu câu nói của mình.
- Cậu vẫn chưa thê buông bỏ được thì nên nắm lại. Cô ấy khi cậu không quay về cũng trở nên phờ phạc không chịu ăn uống gì, cứ thẩn thơ ngồi ngoài xích đu với cái bộ đồ mỏng manh ngoài trời thì gió lạnh.
- Quay về để đau hơn sao? Tôi đã làm và thực hiện lời hứa của mình với cô ấy thôi. Thời gian quy định của chúng tôi cũng đã quá hạn, và người cô ấy cần và chờ đợi là tên đàn ông đó chứ không phải tôi! Tôi không phải là người hay thất hứa, một khi đã hứa là sẽ thực hiện. Tôi chỉ đang làm đúng với những gì mà chúng tôi đã cá cược thôi!.
- Vì thế mà cậu không về à? Tôi xin lỗi vì đã không hiểu cậu...cũng tại cậu không san sẻ với tôi, xin lỗi! Tôi hơi nhiều lời rồi thì phải. Cậu làm việc tiếp đi tôi đi đây!.
Seulgi ánh mắt đầy vẻ áy náy khi nghe những lời nặng nề đó của nó, có lẽ vì cậu chỉ nhìn về một phía nên mới tưởng rằng Jisoo không mấy bận tâm. Nhưng giờ nghe những lời này, cậu lại thương người bạn này hơn.
Mang tiếng là bạn thân nhưng có vài thứ cậu vẫn chưa thể hiểu hết về người bạn này của mình rồi, thật đáng xấu hổ mà.
Cậu mím môi quay lưng rời đi, Jisoo dõi theo thấy cậu đi được một đoạn liền lên tiếng.
- Cô ấy đã đỡ hơn chưa?.
Seulgi dừng chân, xoay người lại.
- Vết thương đã lành được chút rồi, sau này chắc để lại vết sẹo khá to đấy...
- Không có cách gì à? Phụ nữ có sẹo không ổn lắm lại to như vậy sợ cô ấy tự ti...
- Không! Và Trân Ni cũng chẳng muốn nó lành...
- Ừm...
- Hết rồi sao? Không hỏi gì nữa à?!.
- Ừm...
- Nếu ổn thì nên về nhà một chút...
Thấy nó gật đầu, Seulgi cùng không nán lại nữa mà bước chân rời đi. Jisoo thở dài nghĩ gì đó rồi lại quay về chỗ bắn sung, bắn một phát để dẹp đi những điều rối ren trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com