Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

93

Gương mặt xanh xao gầy guộc đặt tờ giấy có chữ viết tiếng Hàn đậm nét lên trên làm mẫu rồi viết theo từng nét chữ ngoặt ngoẹo. Từ tờ này đến tờ kia, cứ thế nàng mải mê với công việc học nét chữ của tờ mẫu đó.

Bàn tay bé nhỏ chạm vào nét chữ mình vừa viết khẽ mỉm cười. Nhìn nét chữ mình với nét chữ của tờ trên kia lại càng thêm hạnh phúc hơn, nét chữ của cả hai cũng giống nhau...nhưng bây giờ người còn lại thì không thấy đâu.

- 너가 나를 사랑해줄 때까지 기다릴게...anh chờ em cho đến khi em yêu anh...그들은 사진 내가 당신을 볼 1,000 단어 KHI 지시라고하지만 내가 볼 모두 세 단어입니다...당신이나...살랑...người ta nói một bức ảnh có thể nói lên ngàn lời, nhưng khi nhìn vào ảnh em, anh chỉ thấy có ba chữ : anh...yêu...em..

Khi nước mắt tuôn rơi nàng cũng lấy một bức ảnh ra ngắm, bức ảnh đó là bức ảnh khi trước cả hai đã chụp khi đi chợ, nó được gửi vào hôm qua. Nàng đưa bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt người đang có nụ cười tươi rói trên tấm ảnh.

Đã lâu như vậy nàng vẫn chưa thấy lại được nụ cười tươi rói đó nữa, cứ thế mãi mê với tấm hình trên tay đến cả tiếng gõ cửa bên ngoài nàng cũng không để ý đến.

Mãi đến khi giọng nói nhẹ nhàng của bà Tư vang lên nàng mới hoàng hồn.

- Mợ hai ơi, ra ăn cơm nè mợ. Có cô Lệ Sa với cô Thái Anh nè mợ!.

Nghe vậy nàng liền cất tấm ảnh ấy thật kĩ, dọn dẹp một chút rồi khẽ thở dài. Tay quẹt đi giọt nước mắt vương trên mi.

Khi đi xuống nhà, nàng bắt gặp ánh mắt vô cảm cảm của Lệ Sa nhìn Thái Anh, còn em thì ánh mắt ngàn tia nước. Đi lại bàn nhìn những món ăn bắt mắt mà nàng nuốt không trôi.

- Chị hai...

- Sa với Thái Anh ăn đi...

- Trân Ni, chị dạo này ốm quá...

TháI Anh đai xót nhìn nàng gầy gò trước mắt, ánh mắt đau đớn khó tả. Khuôn mặt hốc hác xanh xao không còn sức sống, nụ cười thì cố gượng gạo trong càng khó coi hơn.

- Anh hai về tổ chức rồi...bảo sẽ sớm đến gặp chị...

- Không cần...ảnh an toàn là ổn rồi...Jisoo về thấy sẽ không hay...

- Đã mấy ngày rồi người ta không về, chị không nên nặng lòng như vậy...hai người hết duyên rồi!.

- Thái Anh! - Lệ Sa trừng mắt quát, em vốn biết nàng đang đau buồn. Bây giờ lại nói những lời ấy chẳng khác nào lại đẩy nàng vào hố sâu thêm nữa, Trân Ni gượng cười, bàn tay cầm đôi đũa buông lỏng.

- Phải...nhưng trên giấy tờ bọn chị vẫn là vợ chồng. Chồng chị giận quá mới bỏ đi, à không dạo này công việc của ảnh bận quá mới không về. Chứ ảnh yêu chị nhiều như vậy sao nỡ bỏ chị lại được em...

Sau câu nói đó, tất cả im lặng. Trân Ni vì cảm thấy không thoải mái nữa nên cũng đứng dậy rời đi, Lệ Sa cũng theo chân chị mình. Riêng chỉ có Thái Anh là ngồi đó, em thở dài, ánh mắt rối ren dõi theo.

...

Lệ Sa dừng xe trước doanh trại, cô bước xuống tiến vào cổng liền bị hai tên lính ngăn lại. Cô nhíu mày giơ thẻ tên của mình chúng mới lùi lại.

Cốc cốc cốc.

- Vào đi!

Cánh cửa được bật mở, đập vào mắt là hình ảnh của một người đang cặm cụi với đống giấy tờ hỗn độn. Lệ Sa liếm mép môi, sải bước tiến lại.

- Ngài Harris!.

Nghe giọng điệu vừa quen vừa xa lạ, Jisoo nhíu mày ngước mặt lên nhìn. Nó khá bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Lệ Sa, cả hai vốn đã ngừng hợp tác khi cô ấy bị phát hiện vậy mà giờ đây lại có mặt ở đây làm nó có chút khó hiểu.

- Cô Lạp sao? - Jisoo bỏ qua công việc liền tiến lại phía sô pha ngồi đối diện cô, tay tiện thể rót một tách trà.

- Có chuyện cần gặp...

- Về vấn đề gì?.

- Ngài dạo này bận lắm nhỉ...?.

- Phải, tôi phải sắp xếp công việc cho ổn thảo mới chuyển công tác được...

- Vẫn có ý định rời đi sao ạ?!.

- Bên đó cần tôi!.

- Bên này cũng cần ngài! Nếu có thể hãy về nhà một chuyến...chị ấy trông chờ...

- Quay về để lại đau khổ à?!.

- Cũng có chuyện cần nói rõ mà...

- Tôi đã hết thời gian mà mình yêu cầu rồi và tôi nói cũng sẽ trả tự do cho cô ấy khi cô ấy cần. Và cô ấy cần sự tự do ấy khi tôi bắt anh ta...người cô ấy yêu! Tôi nói được làm được, tôi không phải là người thất hứa. Tôi ép buộc cô ấy quá nhiều, bây giờ cũng đến lúc tôi nên cho cô ấy có được hạnh phúc thật sự mà cô ấy luôn mong chờ!.

- Không có ngài chị cũng rất khổ tâm...

- Tôi đã thả anh ta rồi, anh ta không quay về sao?!.

- Không, người chị ấy cần là ngài! - Lệ Sa nhìn thẳng vào đối phương nhưng Jisoo chỉ khẽ gật đầu không mấy bận tâm.

- Công việc của tôi quan trọng hơn! Việc trở về gặp mặt với người luôn căm ghét mình như vậy chỉ càng khiến tôi càng thêm nặng nề, tình yêu này vốn bắt đầu từ một phía!

- Chị ấy cũng...

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa cắt ngang những lời sắp nói của Lệ Sa, cô nhíu mày liếc về phía cánh cửa.

- Vào đi!

Ngay khi có sự cho phép một tên lính đã mở cửa bước vào, đứng nghiêm chào kiểu quân đội với Jisoo.

- Thượng tướng, ngài cần kiểm tra một chút!.

- Ừm, cậu ra ngoài trước đi!.

- Rõ!.

Khi tên lính ấy rời đi, Jisoo quay lại nhìn Lệ Sa khẽ cười vội nói :

- Xin lỗi cô Lạp, nhưng bây giờ tôi có việc bận. Hẹn khi khác ta nói chuyện nhé!.

Jisoo không cần đợi cô đáp lại mà đã nhanh chân đi ra ngoài, cô thấy vậy cũng chạy ra. Nhìn theo bóng lưng đang hấp tấp của nó cô hét lên.

- Nếu được thì nên về thăm nhà một chút nhé! Chị ấy vẫn luôn trông ngóng ngài!.

----

😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo