94
Tiếng súng, tiếng bom nổ và tiếng hò hét ầm ĩ của đám lính đang tập bắn chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp tới. Dù bên ngoài đang nháo nhào như vậy cũng không ảnh hưởng đến độ tập trung của ngài thượng tướng đang vẽ bản đồ tác chiến.
Trên cái bàn đó ngoài những chiếc bút chì bị gãy đầu còn có cả đóng giấy tờ bày la liệt còn có hai bức thư đáng chú ý. Một bức thư đóng dấu quân đội thông báo kết quả chấp thuận việc cộng tác sang Cam. Một bức thư thì lại được gửi từ quê nhà xa xôi có vẻ nó đã đọc lại nhiều lần, nội dung trong thư tràn ngập tình thương, nỗi lo lắng và đầy sự chờ mong nó quay về.
Có vẻ như ông nội của nó đang rất nhớ cháu gái, mong ngóng ngày đoàn tụ. Chỉ là ông ấy không biết chuyến công tác sắp tới của cháu gái sẽ là một đi không trở lại. Nhưng câu nhắn hối thúc cùng mong ngóng được nó dắt cháu dâu về ra mắt ông.
Kim Jisoo cầm cây bút trên tay thả xuống rồi ngã lưng vào lưng ghế khẽ thở dài. Tiếng lính canh người Hàn bên ngoài nói chuyện với ai vọng vào tận bên trong làm nó nhíu mày bực bội. Nó liền gằng giọng hỏi :
- 닥쳐, 밖에 누가 있어? Trật tự lại đi, ai đang bên ngoài vậy?.
Lính canh ngó vào, vẻ mặt lúng túng. Nó liền quát.
- 저리 가요!. Biến đi!.
Tên lính run sợ liền tránh đi, có tiếng trao đổi nhỏ nhẹ rồi cũng thôi. Jisoo đưa tay rút điếu thuốc từ bao thuốc lá liền châm lửa. Một lúc sau nó mở của đi ra, thấy tên lính đang đứng đó canh gác, nó tiến lại hỏi :
- 여기 누구 없나요? Ai đến đây à?.
Giọng điệu có chút dễ chịu hơn, rít một hơi rồi nhả khói. Tên lính nuốt nước bọt, vẻ mặt tái nhợt.
- 선생님, 부인이 여기 계십니다...là phu nhân đến thưa ngài.
Nghe câu nói ấy, nó liền quay mặt nhìn dọc hành lang. Rồi chạy nhanh ra ngoài sân nhưng lại không thấy ai cả, chỉ có tóp lính đang bước đều bước. Tận xa ngoài cổng chỉ thấy có đuôi xe hơi dần vụt mất. Nó quay về phòng lấy chìa khoá xe bước đi nhanh chóng. Ra khỏi khuôn viên liền leo lên xe chạy đi mất để lại làn khói đen bao trùm.
Chỉ là khi chiếc xe vừa lăn bánh chỉ được một đoạn liền dừng lại, đầu xe liền bốc khói. Jisoo nhíu mày vội xuống xe xem tình hình, nó bực bội liền đá vào bánh xe một cái rồi lại đi bộ quay về doanh trại.
...
Lệ Sa đang ngồi đọc báo thấy Trân Ni đi vào liền có chút ngạc nhiên, sắc mặt hơi xanh xao.
- Ủa chẳng phải chị bảo là đến làm hoà với người ta à, sao mà về sớm vậy?!.
- Bị đuổi!.
- Hả? - Lệ Sa có chút khó tin khi nghe vậy nhưng nhìn khuôn mặt đó của nàng cũng đủ hiểu là nàng không nói dối, cô lại bảo :
- Không gặp được sao? Hay người ta không muốn gặp!.
- Không biết! Chỉ là khi chị vừa định mở cửa đi vào liền bị quát đuổi đi.
- Sao kì vậy ta?.
- Ai biết, tự nhiên chưa làm gì mà chị ta quát như vậy. Chị tức quá nên bỏ về luôn, người ta đã có ý muốn xin lỗi mà thái độ như vậy!.
- Được rồi, được rồi. Chị bình tĩnh nào.
"저리 가요!. Biến đi!."
Nhớ lại giọng nói dữ dằn, lạnh lùng vang lên rõ rệt bên tai. Khi nàng đã đứng trước cửa phòng, chỉ cần đẩy một cái là đã có thể gặp mặt nhưng họ lại gằng giọng quát như vậy làm nàng giật mình sợ hãi, nàng đã hy vọng sẽ gặp lại, chỉ cần một chút, một chút nữa thôi là gặp rồi. Lúc đó nàng sẽ thổ lộ nỗi lòng với nó, rồi sau đó sẽ không cầu xin sự tha thứ nào cả.
Giọt nước mắt rơi đầu tiên rơi xuống mép áo rồi nhanh chóng thấm vào, sau đó là những giọt kế tiếp thi nhau rơi xuống. Lệ Sa bên cạnh chỉ có thể ngồi im thở dài nhìn chị gái, cô đã biết rằng sẽ có ngày hôm nay bởi tính khí của chị mình.
...
Trời tối đem, sao chi chít nhấp nha nhấp nháy trên bầu trời cao. Ánh trăng rọi tráng khuôn mặt buồn rầu của cô gái ngồi dưới chiếc xích đu quen thuộc. Đôi mắt ngắm nhìn bầu trời đêm, nơi có ánh sao vào bầu trời đang rực rỡ.
Trong khoảng trời bình yên ấy chỉ mong được gặp lại người mình luôn căm ghét, sự nhớ nhung cuộn trào trong tâm trí cô gái trẻ. Người ấy đã rời đi, người ấy đã vứt bỏ đi mọi thứ...vứt bỏ luôn người họ thương...
Đom đóm bay qua trước mặt, nàng dõi theo nhìn ánh sáng lượn lờ bay xung quanh. Khung cảnh bây giờ trong thật hữu tình.
- Trân Ni!
Giọng trầm ấm gọi tên đầy mừng rỡ, giọng nói có chút quen thuộc. Nàng chợt quay đầu lại hướng về cánh cổng đang mở toang. Nàng thấy tim mình thót lại giây lát, vội đứng lên.
- Trân Ni!.
Tiếng gọi ấy lại vang thêm lần nữa, rồi chạy lại choàng tay ôm lấy cổ nàng, kéo sát vào ngực mình.
- Ni...đã lâu không gặp...anh đã rất khổ sở mới đến được đây...
Nàng đơ người đứng yên vì sửng sốt, rồi định vùng ra. Nhưng giọng nói ấm áp ấy khẽ vang lên.
- Ni...anh rất nhớ em, anh rất mừng vì được gặp lại em.
- Thống...
- Anh đây...em ngồi đờ đẫn ở ngoài này là chờ anh phải không? Em biết là anh sẽ đến có phải không?.
Nàng nghẹn lại nơi cổ họng, đầu lúc lắc nhìn anh liền nức nở. Tay khẽ siết chặt lấy tấm lưng ấy như muốn tin chắc rằng anh vẫn yên bình trở về.
S...
🤫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com