95
Khi cái ôm được tách rời, nàng cuống quýt nhìn anh rồi lại ngó ra bên ngoài cổng như sợ có ai đó phát hiện.
- Thống, sao anh lại đến đây...ở đây rất nguy hiểm lỡ chúng phát hiện ra thì sao? Anh chỉ mới được thả ra... Mà chúng không làm anh bị thương chứ?.
- Được rồi từ từ thôi...
Thống khẽ cười nhìn điệu bộ rối ren của nàng, anh muốn ôm nàng thêm lần nữa nhưng nàng đã lùi lại vì sự gần gũi nhưng tay vẫn nắm chặt.
- Anh ngồi xuống đây đã, em có chuyện cần làm rõ.
- Được rồi mà.
Thân hình cao lớn, vạm vỡ, ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Bàn tay nắm chặt tay nàng thô ráp, lạnh lẽo không ấm áp như bàn tay của người đó. Nàng khẽ rút tay mình rời khỏi bàn tay ấy nhưng bị anh nắm chặt, không hề muốn buông.
- Anh vẫn nhớ em, trong đó anh suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về chuyện của chúng ta, suy nghĩ về những sự thay đổi của lần tác chiến...anh nghĩ rằng mình sẽ không được gặp lại em nữa...
- Có bị thương không?.
- Không, họ đối rất tốt! Chắc có lẽ vì lệnh của Edward nên họ không làm gì bọn anh cả!.
- Cậu Sang thì sao? Cậu ấy cũng không bị gì chứ?.
- Không ai bị gì cả! Họ chỉ giam giữ như vậy cho có lệ, vì vốn dĩ không có bằng chứng nên họ chẳng dám làm gì bọn anh cả. Với cảnh sát bên mình bảo vệ bọn anh nên cũng ổn...
- Thế bình an là tốt rồi, anh về tổ chức có bị bác la không?.
- Anh chưa về, anh mới được thả thôi nên đã tìm cách đến gặp em đây...thế nào, em vẫn ổn chứ?.
- Em ổn....
- Anh đã nghe Thái Anh nói việc em tự hại bản thân mình để cứu bọn anh...Ni, sao em lại khờ như vậy. Làm như vậy có biết là nguy hiểm lắm không?.
- Lúc đó em rất sợ, khi em biết đã có hai người bỏ mạng em đã rất sợ...em sợ họ cũng sẽ làm như vậy với anh...dù sao thì mọi chuyện cũng do em mà ra...
- Vết thương của em thế nào rồi?.
- Đã đỡ rồi...
Một bóng người từ xa ấy dõi theo, khói thuốc lá bay qua trong màn đêm. Bước chân dừng lại, tay nắm chặt thanh cổng, đứng im hồi lâu rồi quay lưng bước đi lặng lẽ biến mất vào bóng tối.
- Sao lại thiếu suy nghĩ như vậy...
- Em rất sợ họ sẽ giết anh...
- Em vẫn còn yêu anh phải không?.
Câu hỏi này nếu như lúc trước nàng sẽ đáp lại nhanh chóng mà không cần suy nghĩ. Nhưng bây giờ nó lại khiến nàng ngập ngừng...lúc trước chắc cũng chỉ là một cảm giác rung động nhẹ một chút, khi nhận được sự quan tâm, lo lắng, chở che và đưa tay kéo nàng khỏi vực sâu tăm tối ấy nàng đã rung động...
Nhưng nếu nói cảm giác nhất thời ấy là yêu thì không phải...có lẽ do lúc ấy nàng bị động. Luôn chiều theo ý muốn của anh mặc cho mình khó chịu. Cảm giác ấy nó chẳng giống với sự dày vò, bị thiêu đốt, vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn khi nhớ tới người luôn hiện rõ trong tâm trí nàng bấy lâu nay.
- Thống...đó là sự rung động nhất thời...trái tim em vốn đổi thay...chỉ là em vẫn mãi chấp niệm...chiến tranh thay đổi và trái tim cũng thay đổi...
- Vậy những nổi lo đấy thì sao?.
- Như một người anh trai, một người đồng chí...em thừa nhận rằng mình phản bội anh...
Bàn tay anh khẽ bóp chặt tay nàng, giọng nói của anh trở nên nghiêm nghị.
- Ngay thời điểm em tránh né, anh đã biết em đã đổi thay...chỉ là anh mãi không chịu chấp nhận mất em thôi...vì đối với anh em vẫn mãi tồn tại trong tim, nó chẳng thể xoá nhoà đi. Trái tim anh vẫn không đổi thay...
- Anh...em...
- Lúc họ thẩm vấn, khi người đó đã cố ý dịch sai. Khi họ cố ý muốn thả bọn anh ra, anh biết mục đích của anh thật hề hước...phong thái của anh ta rất lịch sự. Anh ta mãi nhìn anh, ánh mắt uất ức lắm nhưng vẫn cố nói đỡ...lúc ấy anh liền nghĩ tới em...
- Em đã cầu xin...khi nghe họ nói người bên mình bị bắt...lúc ấy Lệ Sa nói có anh nữa nhưng họ chưa biết...khi em cầu xin họ mới biết...em không biết nữa, nhưng em sợ họ sẽ nghĩ sai về em...
- Vậy nên họ đã hiểu nhầm sao? Hiểu nhầm rằng em yêu anh...quả thật lúc đầu xâm nhập vào căn cứ của bọn chúng là vì tình cảm riêng, khi anh chưa thể chấp nhận được rằng mình đã mất em...em thuộc về người khác...anh đã rất hận, anh chỉ muốn giết chết anh ta cho rồi. Rồi cũng vì khi biết anh ta có quan hệ với má...anh thật sự đã suy sụp....
Ngưng một chút anh lại nói :
- Anh vẫn chẳng thể chấp nhận nỗi chuyện ấy...anh vẫn chẳng thể là duy nhất...nhưng rồi anh cũng nhận ra, hoá ra kẻ đó cũng rất đáng thương...cũng từng ngày nỗ lực chỉ mong có điều tốt đẹp nào đó...nhưng sau cùng thì vẫn bị chối bỏ...
- Anh và anh ta rất giống nhau...và khi anh ta nhắc đến em...anh ta nói em vì anh mà hi sinh thân mình, em vì yêu anh mới làm hại bản thân em. Lúc ấy anh nhìn vào đôi mắt đó, anh thấy anh ta thật yếu đuối...khi gặp rồi anh mới biết, rằng anh ta yêu em nhường nào...yêu đến mức sẵn sàng làm tất cả vì em...
- Thống à...
- Ni, em đã đánh mất một người yêu em. Chỉ vì em quá tự tôn, kiên định, không chịu chấp nhận sự thật hay thay đổi cái nhìn tích cực. Em biết tim em muốn gì, nhưng vì sự tự tôn của em quá cao mà em hết lần này đến lần khác em làm tổn thương, em đánh mất người quan trọng. Em dám chắc rằng em không yêu anh ta không?.
- Em không thể nói được, Thống...
- Anh không biết em sợ điều gì nữa, nếu em lấy hắn chỉ vì bị ép buộc hay lí do chính trị, vậy khi hết chiến tranh....em có chấp nhận lấy anh làm chồng không? Nhưng nếu em có lí do khác, em nên tự hỏi trái tim mình đi! Đừng như anh chỉ vì sự ích kỉ mà đánh mất đi người quan trọng...
- Em xin lỗi...xin lỗi vì đã không trọn lời hứa với anh...
- Vốn dĩ là do anh ép buộc em, là anh cố tình ràng buộc em khiến em phải suy nghĩ về nó quá nhiều. Hoặc là do em quá định kiến về việc yêu kẻ thù...em cứ mãi lo về thứ khác mà không bận tâm đến bản thân em.
- Thống!.
- Ni, sao em không thử một lần vùng ra? Sao em phải sợ hãi? Sao em không một lần bỏ tất cả mà chỉ cần nắm giữ tình yêu? Anh biết việc này nó không có kết quả tốt đẹp nhưng nếu em biết thì em đã có một tình yêu thật đẹp chứ không phải là sự dày vò đau đớn như này...
- Em đừng nghĩ về những thứ khác nữa, hãy nghĩ cho em đi....đến lúc em cần được hạnh phúc rồi....
- Hạnh phúc của em là đất nước hoàn toàn được giải phóng...
- Anh mong rằng em sẽ không đau đớn trong niềm hân hoan đó.
- Mắt em sẽ rơi lệ vì hạnh phúc của muôn dân nhưng tim em sẽ tan nát vì đánh mất người em yêu...nhưng trong tình cảnh này, em làm gì được chọn lựa đâu anh...em chỉ có thể cầu mong họ được bình an...vì vốn dĩ họ là kẻ thù của đất nước em...kẻ thù lớn nhất...
----
Ngày đất nước em được giải phóng là ngày chúng ta mất nhau...
💔💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com