Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

96

Trong màn đêm tối ấy, Trân Ni đã không màng nguy hiểm rời đi. Nơi nàng muốn đến nhất là doanh trại nơi Jisoo đang làm việc, có một số chuyện nàng cần làm rõ. Dọc đường nàng không khỏi sốt ruột khi vừa đi vừa chạy khiến cho thời gian như kéo dài.

Bóng tối bao trùm lấy cô gái nhỏ, chỉ có ánh trăng sáng dẫn lối. Qua từng nẻo đường trống vắng, đôi lúc lại khiến nàng giật mình nhưng bởi vì cảm giác nôn nóng trong lòng không thể ngăn cản. Khi đến được trước cổng doanh trại, nàng thở hổn hển, ngước mắt lên nhìn doanh trại sáng đèn.

Khi thấy có tên lính đứng canh gác, nàng tiến lại về phía đấy. Vừa thấy nàng, người lính gác đứng nghiêm chào.

- Mời vào thưa phu nhân!.

Anh ta liền đưa tay mở cánh cổng. Có chút kinh ngạc khi bây giờ trời đã tối rồi mà nàng lại gấp gáp tìm đến đây như vậy. Chắc là có chuyện quan trọng, người lính thầm nghĩ.

- Thượng tướng có ở đây không?.

Trân Ni sốt sắng hỏi lại anh ta, câu hỏi ấy làm cho một tên lính canh bên trong ngó đầu ra. Khi thấy nàng, anh ta ngạc nhiên đi ra.

- Ơ Thượng tướng đã về rồi thưa phu nhân!.

Người lính ban đầu cũng gật đầu giải thích :

- Lúc nãy tôi nghe ngài ấy lệnh cho xe ra cổng đợi, nghe đâu ngài ấy muốn lên Dinh tổng thống! Chắc cũng ghé qua nhà một chút!.

- Vậy sao? Cảm ơn anh nhé!.

Nàng thở dài thất vọng rồi nhanh chóng quay về, hai tên lính nhìn nhau khó hiểu. Ngay lúc này nàng chỉ mong nhanh chân về nhà, không thôi khi có người về rồi không thấy nàng đâu lại chạy đôn chạy đáo đi tìm thì dở.

Lòng nàng chợt rộn ràng, đôi mắt đen lấy toả rạng những tia sáng của tình yêu. Bây giờ xuất thân của nó và nàng không quan trọng nữa, chỉ cần hiện tại và sau này chỉ có cả hai mà thôi.

Mọi thứ trên đời này, dù là chiến tranh hay gì cũng mặc kệ, chỉ cần cả hai bên nhau là đủ. Tương lai thế nào do số phận định đoạt. Trân Ni khẽ cười, đưa tay lên chạm vào môi mình, thầm gọi tên nó với tình yêu thương sâu sắc từ sâu trong tim.

- Kim Jisoo! Yah!!.

..

Nàng vội bước vài nhà, mong ngóng được nghe tiếng nói trầm ấm. Khi vừa vào tới phòng khách nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Bước nhanh vào bếp cũng chẳng có ai. Nàng lại chạy ra, ngó lên cầu thang liền bước đi nhanh chóng.

Không ở ngoài này thì chắc ở trong phòng rồi, phải rồi. Lúc nào cũng vậy mà, vừa về là vào phòng nằm nghỉ. Nàng mỉm cười chạy nhanh hơn, vừa tới cửa phòng không chần chừ liền nắm khoá cửa mở ra. Bên trong trống không, không một bóng người.

- Trân Ni!.

Nghe tiếng gọi nàng liền quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt vô cùng lắng của Lệ Sa. Cô tiến nhanh về phía nàng.

- Chị đi đâu vậy? Em tìm chị nãy giờ không thấy, làm em lo muốn chết!.

- Sa, Jisoo có về không?.

Bỏ qua sự lo lắng của cô, nàng liền hỏi đến nó. Đầu lại ngó vào trong phòng, Lệ Sa nhíu mày :

- Có thấy về đâu! Chị đi gặp anh ta sao?.

- Chị vừa rồi có sang doanh trại tìm...lính canh bảo Soo đã về...

- Em ở nhà nãy giờ có thấy ai đâu!.

- Không về nhà chẳng lẽ...đến Dinh tổng thống rồi sao?.

- Đêm hôm khuya khoắt thế này, còn đi đâu nữa!

- Vậy chắc sắp về rồi nhỉ?.

- Không đâu, nếu ngài ấy về thì đã về từ sớm rồi!

- Không, chắc đang trên đường về! Chị phải ra ngoài xích đu đợi đây.

Nói rồi nàng liền chạy đi xuống lầu mặc cho Lệ Sa có gọi lại, cô thở dài lắc đầu.

- Thật là khó hiểu mà, lúc thì làm điệu chán ghét người ta rồi lúc thì lại muốn gặp cho bằng được!.

Bên ngoài có tiếng gió thổi nhẹ, bóng tối mờ mịt bao trùm. Đom đóm bay quanh quẩn trước mặt, Trân Ni ngó ra ngoài thở dài...đoạn đường từ nhà đến doanh trại có xa mấy đâu...vậy mà sao lần nào cũng lỡ nhau...nếu như nó về nhà hay trên đường có thấy bóng dáng cô gái nhỏ đang đi về thì đã gặp nhau rồi.

Chưa bao giờ trái tim nàng thiết tha muốn gặp họ như lần này, suốt quãng thời gian sống bên nhau, hạnh phúc trong tim luôn bị kìm nén bởi nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ, chán ghét. Lúc rời khỏi vòng tay ấy, trái tim luôn ngóng chờ, vậy mà khi thấy mặt, lòng tự tôn và nỗi lo sợ ám ảnh ràng buộc làm cả hai xa cách.

Đôi mắt ấy vì thế mà ánh lên những tia trách móc và tủi thân...lần gần nhất, nàng tuyên bố cắt đứt và buộc tội nó một cách năng nề, cùng với hành động ngu dốt của mình, nàng đã đẩy nó ra khỏi cuộc đời mình.

Tại sao nó lại không về nhà? Tại sao nó lại thất hứa khi bảo sẽ quay lại thăm nàng? Tại sao ngay cả một lời hỏi thăm gửi gắm cũng không có?

- Giận người ta hay gì? Mấy ngày nay không thấy mặt mũi gì luôn! Người gì mà giận dai dễ sợ!.

- Kim Jisoo là tên ngốc!

"Nini, Soo yêu em".

Đầu mẫu thuốc lá bị dập tắt nơi gốc cây đa, tên đó đúng là nghiện thuốc lá mà. Chắc nó đã ngồi ở đây hút thuốc đắn đó suy nghĩ hồi lâu mới quyết định bỏ đi như vậy. Nhìn đầu thuốc lá vẫn còn ấy mà, chắc mới vừa hút khi nãy thôi...

Bầu trời trãi rộng bao la một màu đen tối, nàng sẽ chờ ở đây, chờ đến khi nó quay về lần nữa. Có thể nó sẽ về, biết đâu được. Nếu nó không về thì nàng sẽ qua doanh trại một lần nữa. Gần thôi đi khoảng một cây số chứ mấy.

Jisoo yêu mình, sao lại phải kiêu kỳ vì tình yêu. Sao lại phải sợ định kiến? Bây giờ nàng được tự do rồi, tự do yêu một ai đó mà chẳng phải lo sợ vì có lỗi với đất nước. Bây giờ nhiệm vụ của nàng với đất nước đã hoàn thành, đến lúc nàng cũng thực hiện nghĩa vụ của một người vợ với nó.

Nàng thở dài, tay nắm chặt dây thừng của chiếc xích đu, quay mặt về phía cánh cổng, đợi chờ với một niềm hi vọng tràn trề.

Tiếng còi báo động không kích vang lên làm nàng giật mình, vội đứng dậy nhìn lên nơi có một tia đỏ. Tiếng còi báo động dồn dập hối thúc Trân Ni vào nhà, tim đập run rẩy lạ thường. Vừa bước tới cửa liền gặp Lệ Sa đang hớt hải chạy ra.

Vừa thấy nàng cô liền kéo đi ra ngoài, nơi đó đã có một chiếc xe hơi đậu sẵn. Trân Ni chưa kịp định thần lại được thì đã bị cô đẩy vào xe, Lệ Sa hấp tấp chạy vòng qua ghế lái. Trân Ni ngơ ngác quay sang nhìn cô.

- Sa, chuyện gì vậy? Dì Tư đâu?.

- Chúng ta phải quay về hầm trú ẩn! Bà ta trốn rồi!.

- Em để nhà như vậy mà đi sao?.

- Nó sẽ không bị ảnh hưởng đâu! Chị ngồi im đi, chúng ta phải nhanh chạy về hầm trú gấp!.

- Năm giờ sáng mới hành động mà?.

- Có lẽ đã bị chúng phát hiện rồi! Bên ta phải mau chóng đánh tới sân bay Tân Sơn Nhất! Không thể để chúng phá hoại đất nước của chúng ta rồi bỏ trốn như vậy được!.

Lệ Sa vừa lái xe vừa nói, bàn tay nắm chặt vô lăng, cô cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Bởi vì chỉ cần trễ một phút là cả hai chị em sẽ bị văng ra ngay lập tức. Cô không sợ, nhưng chị của cô thì có. Nàng vốn không chịu được nhiều bởi tiếng rên của bom đạn, gây ám ảnh.

Khi thấy chiếc xe hơi đang tiến tới, cánh cổng liền được đẩy vào. Chiếc xe lao nhanh, tiếng gầm rú của còi báo vẫn luân hồi. Trên bầu trời nhấp nháy ánh đèn trực thăng.

- Toang rồi! Nhanh ra nào Trân Ni! - Lệ Sa vội kéo tay nàng chạy nhanh ra hầm trú ẩn, vừa thấy cô cùng Trân Ni. Thái Anh thở phào, vội kéo tay cô vào.

- Nhanh như vậy sao? - Trân Ni run rẩy, Lệ Sa thấy vậy liền khoác áo quân phục quen thuộc lên vai nàng. Cô ôm chặt chị gái vào lòng, thủ thỉ.

- Ni nè, chị đừng sợ...hãy cứ ở im đây...đến khi có lệnh mới được ra ngoài có biết không? Chị mà có chuyện gì em không sống nỗi mất.

- Sa...Sa...em đi đâu?.

- Em phải ra chiến trường!.

- Không Sa...ở lại với chị....Sa nguy hiểm lắm...- nàng lúc lắc đầu, tay nắm chặt cánh tay cô. Nước mắt giàn giụa ngước nhìn cô, Lệ Sa khẽ cười đưa tay lau giọt nước mắt giúp nàng.

- Em phải chiến đấu vì Tổ Quốc! Em phải bảo vệ nhân dân, em phải giành lại độc lập cho chúng ta!.

- Sa...đừng mà...em không biết cầm súng Sa à...Sa...

- Tham mưu Lạp! Chúng ta nhanh lên!

Tiếng người đồng chí bên ngoài hối thúc, Lệ Sa mím môi. Ôm chặt chị gái mình thêm một lần nữa mới dứt khoát đi ra.

- Thái Anh, phiền cô giữ chị gái giúp tôi! Nếu em không quay về...chị đừng lo! Em hy sinh vì Tổ Quốc đem tự do cho đất nước! Chị phải vui vì điều đó vì có đứa em gái anh hùng!.

Lệ Sa dứt khoát giật tay mình lại khỏi cái níu kéo của Trân Ni rồi nhanh chân nước đi, Trân Ni khóc nấc lên với tay tới.

- Không...Sa à...không đừng bỏ chị mà...Sa....

- Ni...!!.

Thái Anh ôm lấy nàng, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Cánh cửa hầm trú được đóng chặt, Trân Ni vùng vẫy đập mạnh vào thanh cửa chắc chắn đó. Nàng không muốn, không muốn em gái bị gì...

---

Sắp end rồi🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo