97
Trong lòng nàng rối loạn, lo sợ cho em gái không thôi. Lệ Sa sao lại tự mình hành động mà không nói gì với nàng cả, cô gái khóc nấc. Khóc liên hồi, Thái Anh bên cạnh chỉ có thể vỗ vai ôm lấy nàng.
- Ni, chị phải tin Lệ Sa chứ! Cô ấy chiến đấu vì tổ quốc của mình không có gì phải sợ cả! Chị ấy là chiến sĩ dũng cảm!.
- Chị chỉ còn Sa là người thân duy nhất thôi...chị không muốn...không muốn Sa bỏ chị...
- Chị vẫn còn bọn em...còn tổ chức mà...chúng ta vẫn là người thân của nhau...
- Sa ơi....làm ơn...con bé còn rất nhỏ...
Vừa mới bình tĩnh được đôi chút, tiếng máy bay gầm rú đã đến gần.
- Đợt này chúng ném...khoảng hai mươi máy chiếc...chúng còn định thả bom nguyên tử nữa...nhưng may mà chúng không dám....
- Kiểu gì đêm nay cũng oanh tạc nặng...em cứ có cảm giác bồn chồn lo sợ thế không biết...
Thái Anh khẽ thở dài ngồi thụp xuống đắm chăn trùm kín, run rẩy cầu khẩn.
- Cầu phật gạt hết bom cho nó rơi xuống biển! Cầu phật cho Tổ Quốc con được nguyên vẹn. A di đà phật!.
- Chắc gì nó rơi xuống biển...những đồng chí hoạt động bí mật đang phải đối mặt với khủng hoảng này...hi vọng rằng tất cả sẽ ổn...
"Làm ơn Sa, làm ơn em hãy bình an...chị chỉ còn em...cầu phật hãy phù hộ cho em gái con..."
- Bọn Mỹ đang ngày một rút quân, chúng dường như đã nắm chắc rằng mình sẽ thua. Em nghe tổ chức nói rằng đi tới đâu bọn chúng cũng lẫn trốn hết rồi! Chị đã gặp Thống rồi, chắc anh ấy cũng nói chị nghe rồi...
- Ừm...
- Đêm nay không biết bọn chúng ném vào đâu nhiều, nhưng mà thế nào cũng có người chết...
Mặt đất rung chuyển như sắp sụp đổ, gần như cùng lúc, ánh sáng loé lên và tiếng bom rền vang.
- Ngồi thụp xuống, Thái Anh!.
Lá cây rụng rời, bụi đất bay mù mịt. Bom nổ liên tiếp không ngừng, Thái Anh run rẩy ôm hai bên tai để giảm nỗi sợ.
- Trời ơi, nghe gần quá! Không biết đâu nữa...
Hai người nằm ép xuống sát bên nhau, Trân Ni ngẩng đầu lên rồi lại gục xuống vì tiếng bom nổ dây chuyền vẫn chưa dứt.
- Nghe gần lắm...có lẽ là gần sân bay...
Trân Ni vội vàng ngẩng đầu lên, giọng nói lảnh lót như bật ra từ lòng ngực :
- Em bảo chỗ nào cơ?!.
- Em không rõ nữa...nhưng nghe gần lắm...chỗ này chỉ có sân bay với dinh tổng thống thôi...mà chúng đâu ngu mà ném vào căn cứ đồng minh của chúng...rồi đường đâu chúng rút lui...
Mấy từ ấy làm Trân Ni thót tim. Nàng bật dậy khiến Thái Anh giật mình nhìn, em vừa lo lắng vừa khó hiểu quan sát nàng.
- Jisoo đang ở đó...một trong những nơi đó...
Tiếng bom nổ đợt đầu lắng dần nhưng tiếng rì rì của đợt máy bay tiếp theo đã ập tới hùng hoàng. Thái Anh sợ hãi vội kéo nàng nằm xuống.
- Nằm xuống đã...Jisoo là người chỉ huy, anh ta sẽ an toàn thôi...chúng đang xả xuống đất nước chúng ta đấy...
Nàng vất vả quay lại, có chút đau đớn bởi lực kéo của em nhưng lòng dạ vẫn không thôi lo lắng về một nơi...
- Chúng đã thả xuống rất nhiều rồi...
Lời than thở run rẩy của Thái Anh lại càng làm lòng nàng thêm cồn cào, ngay lúc này nàng muốn chạy ra ngoài. Nàng muốn chiến đấu, nàng sợ hãi bóp chặt cánh tay Thái Anh.
- Làm ơn....Sa sẽ vững vàng...cầu phật hãy phù hộ...
Khi có máy bay ném sát gần, rất gần...mặt đất rung chuyển đến cả hai cũng xanh mặt, nó gần đến mức cả hai có thể tưởng tượng được rằng nó như đang rút xuống chỗ cả hai vậy. Thái Anh cảm thấy lòng bất an, rối ren khó tả nhưng không thể hiện hay nói lên sự lo lắng của mình cho nàng hay.
- Gần quá...chắc trúng nhà rồi...rúng động như vậy mà...cầu trời...hi vọng các chiến sĩ sẽ luôn an toàn, cầu trời phù hộ cho chúng con sớm đánh đuổi giặc...trả nước bình...
Máy bay đợt thứ ba bay tới khép lại đợt oanh tạc đầu tiên, tiếng bom và tiếng súng phòng không vang lên dữ dội. Tiếng kêu gào la hét tiếng ra lệnh cấp bách và những bước chân dồn dập...
Những âm thanh ấy cứ vang võng mãi trong đầu Trân Ni, nàng run rẩy đầu lúc lắc cố xua tan đi những âm thanh ám ảnh đấy.
- Trời ơi, nước ta hoang tàn hết...chúng thả nhiều quá....
- Sẽ ổn thôi...chúng ta rồi sẽ chiến thắng...
Trân Ni nắm chặt tay, người lạnh toát. Lúc này nàng mới ngớ lại chiếc áo khoác quân phục mà Lệ Sa đã khoác lên người mình. Nó là chiếc áo của Jisoo, nước mắt nàng tuôn rơi nắm chặt gốc áo, nó đang ôm trọn lấy cơ thể của nàng như cái cách mà chủ nhân của nó từng làm.
Mùi hương vẫn còn đọng lại, nàng tham lam hít lấy mùi hương đó tưởng tượng rằng người đó đang ôm mình. Dù là kẻ thù nhưng nỗi lo dành cho kẻ đó lại lớn lao, nàng chấp tay miệng lẩm bẩm.
"Lạy phật xin hãy bảo vệ cho Jisoo được bình an...xin ngài hãy để Soo rời đi an toàn...".
- Sau đêm nay độc lập sẽ là của chúng ta!
Thái Anh nắm chặt tay kiên cường nói, dù trái tim đáng đau đớn vì một thứ gì đó nhưng em vẫn sẽ vững vàng...chiến thắng đang đến gần, chỉ cần vài tiếng nữa nó sẽ hoàn toàn kết thúc...kết thúc một cuộc chiến tàn khốc...
- Thái Anh...họ sẽ không giết Jisoo chứ?.
Trân Ni ánh mắt long lanh ngước nhìn em, Thái Anh khẽ nhíu mày nhìn nàng. Em suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.
- Ai còn thời gian để bận tâm ạ...lần thả bom lần này là kế hoạch của anh ta đấy...
Trân Ni cúi rạp đầu xuống, hai tay chắp trước ngực, quỳ sụp xuống mặt đất, một lòng tâm niệm cầu xin.
- Jisoo là người tốt mà...con xin đức phật hãy phù hộ độ trì cho Soo với...
Thái Anh ngạc nhiên nhìn nàng lẩm bẩm, em khẽ thở hắt rồi ngẩng mặt lên khẽ cười nhưng hai hàng nước mắt tuôn ra...
"Nếu như tôi chết ngay trước mặt em thì chắc em vui lắm nhỉ?!".
"Chắc chắn rồi!".
- Kim Jisoo, đừng làm sao nhé...em còn có rất nhiều chuyện cần được nói ra...em cần Soo hiểu lòng em...
Nàng tụng đi tụng lại nhiều lần những bài kinh mà mình được học từ thuở ấu thơ, trong tâm trí vẫn luôn tâm niệm một điều rằng Jisoo và Lệ Sa sẽ an toàn. Bây giờ nàng chỉ còn hai người họ là người thân thôi, một là em gái hai là chồng.
Nàng không muốn một trong hai sẽ bỏ mạng...nàng không muốn mất đi một người quan trọng nào cả....nàng không muốn ký ức đau buồn khi cha mẹ bỏ mạng nơi chiến trường sẽ lặp lại bởi hai người thân duy nhất này. Khi họ đang chiến đấu cho Tổ Quốc của họ...
---
Tha ô thước, xin đừng cách biệt âm dương....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com