Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

98

Những ký ức về đối phương dần hiện lên trong tâm trí, ngay lúc này toàn bộ những hình ảnh của những cuộc gặp gỡ hiện lên. Thật buồn cười, khi kẻ đó là kẻ mà nàng căm ghét sâu sắc nhưng lại không có cái gì về người đó mà nàng quên cả mà nó lại khắc ghi vào tâm trí nàng như vậy.

"Em là người cứng đầu, thậm chí ngay cả khi sai em vẫn bướng bỉnh làm theo ý mình!".

Chỉ tại lòng tự tôn mà nàng đã cố tìm mọi  cách để xuôi đuổi nó khỏi trái tim mình. Thật tiếc nuối khoảng thời gian đã qua, nhưng còn khoảng thời gian sắp tới mà...nếu có thể nhất định sẽ không để điều ấy xảy ra nữa...

"Nini, tôi yêu em..."

Bầu trời trên cao sáng rực ánh lửa...giờ này chị đang ở đâu? Nếu chị có mệnh hệ gì, không chỉ có trái tim yêu của chị đi theo chủ nhân của nó mà còn có cả trái tim của cô gái sắt đá này nữa cũng tan nát, vỡ vụn...

Đợt bom cuối cùng dữ dội hơn tất cả những lần trước, thật buồn cười khi những trái bom ấy lại do người mà mình cầu nguyện sẽ bình an đang ra lệnh thả xuống đất nước của mình...chẳng trách ai chỉ trách cô ấy lại đem lòng yêu tên xâm lược...vốn dĩ không thể trọn vẹn nhưng vẫn bằng lòng.

Nếu như đổi lại của lúc trước chắc chắn nàng ta sẽ chửi rủa không thương tiếc kẻ chỉ huy này cho mà xem...nhưng bây giờ nhìn lại xem..thay vì cầu cho họ mau chết đi thì nàng lại mong cầu họ sẽ được an toàn trở về.

Tóp máy bay cuối cùng cũng quay về theo đường cũ, chúng vẫn thả xuống không sót lại một quả bom nào cả khiến đất trời càng thêm rung chuyển hơn. Tiếng bom nổ rền vang không ngớt, lúc nhiều lúc ít. Tiếng còi báo động an toàn chẳng vang lên chỉ toàn tiếng bom súng đùng đùng làm cho hai cô gái càng thêm bồn chồn.

- Chúng nó bay đi về hết rồi mà sao chẳng có động tĩnh gì hết vậy?.

Nàng nhìn Thái Anh khó hiểu, nhưng em chỉ gật đầu rồi ngước mắt nhìn lên trời. Ánh đèn lúc lia quét khắp bầu trời giờ tắt lịm tiếng súng phòng không cũng không còn, nhưng bầu trời vẫn rực sáng đầy kì lạ.

- Nó thả bom cháy ở đâu rồi thì phải...hi vọng không trúng nhà thương...

Trong lòng đã bức bối đến khó chịu lắm rồi, nàng không chờ được nữa liền vội đứng lên đi ra khỏi hầm trú làm Thái Anh tá hoả không kịp giữ nàng lại được vì nàng hành động quá nhanh. Em bất lực chạy theo sau nàng.

- Từ từ đã Ni, bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm.

- Chị mặc kệ, chị phải đi tìm Jisoo!.

- Trời ơi, chắc lên máy bay đi rồi!.

- Phải rồi, chị phải tới sân bay. Chắc chắn Jisoo ở đó.

- Ni! Trân Ni!!! - Thái Anh hét lớn khi thấy nàng đã vội vã chạy đi mặc cho xung quanh hoang tàn đổ nát. Ngay lúc này nàng chỉ muốn chắc rằng Jisoo vẫn an toàn thôi.

Ánh lửa ngùn ngụt bùng lên khắp nơi, đâu đó vẫn vang lên tiếng nổ, khói đen cuồn cuộn bốc từng khối lớn lên trời.

Lệ Sa hấp tấp chạy tới, mặc biến sắc nhìn Thái Anh đang cố gắng bước đi một mình, mắt ngó nghiêng xung quanh.

- Thái Anh!.

- Lệ Sa? - nhìn thấy Lệ Sa trái tim Thái Anh như được sống lại, lúc nãy em đã rất sợ. Sợ rằng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm, nhưng may sao Lệ Sa vãn bình an. Nước mắt em rơi lã chã nhìn cô, Lệ Sa vội chạy tới.

- Trân Ni đâu?.

- Chị ấy chạy đi mất rồi! Chị ấy bảo đi tìm Jisoo!.

- Chết tiệt! Sao cô không ngăn lại!.

- Chị ấy phản ứng nhanh qua tôi không kịp giữ lại.

- Chết tiệt! - Lệ Sa liền chạy đi, Thái Anh thấy vậy cũng chạy theo.

- Á!!! - Vì chạy vội quá mà không chú ý phía trước em liền vấp chân ngã xuống một hố to. Lệ Sa nghe tiếng động cũng vội quay đầu lại nhìn, thấy Thái Anh ngã xuống liền chạy tới.

Đôi chân của cô gái nhỏ cứ chạy về một hướng, lâu lâu lại vấp té khiến cô đau đớn nhưng vẫn gượng dậy chạy đi tìm xung quanh. Nàng sững sờ nhìn phía trước đang chìm trong biển lửa, ngọn lửa bóc lên hừng hực.

Tiếng la hét í ới om sòm, những bóng người chạy qua chạy lại nhốn nháo nhuộm máu đỏ rực như bức ảnh dưới âm phủ. Mấy chiếc xe hơi bị bom nổ nát hết, những toà nhà chỉ còn lại bức tường, khói đen bốc nghi ngút khắp bầu trời.

Đi qua đâu ngọn lửa cứ bùng bùng trước mặt làm nàng nóng và mệt, mồ hôi chảy ướt đẫm nhưng trái tim hướng về người yêu khiến nàng không bận tâm đến nhứng thứ khác. Chắc chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ tới nơi, hi vọng rằng Jisoo vẫn chưa rời đi.

Càng đến gần nàng chứng kiến cảnh kinh hoàng hơn, những xác người rải rác khắp nơi. Người thì nguyên vẹn nhưng nằm mãi một chỗ, người thì nát bét, người thì mất tay mất chân....nằm vương vãi, mùi da thit bị thiêu cháy bốc lên nồng nặc...

Nàng đưa tay bịt miệng để ngăn mình không bật khóc nhưng đôi mắt lại đỏ âu, nàng xoay vòng nhìn cảnh hoàng tàn ấy mà tim vỡ nát. Chúng ác quá...lúc này nàng chẳng còn sức để bước tiếp nữa liền gục xuống, ôm mặt khóc nức nở...

Nàng vẫn chẳng thể tin được rằng cảnh đổ nát này lại do một tay chồng nàng mà ra. Nàng vẫn chẳng thể tin nỗi, vốn dĩ là kẻ thù nhưng sao mãi vẫn chẳng thể căm ghét nỗi...tại sao nàng lại không phải là nàng của lúc trước chứ...

Khi đã bình tĩnh lại được chút, nàng lại đứng lên bước đi chậm rãi. Trân Ni bắt đầu lục tung muốn tìm từng người, ở đây toàn là lính Mỹ và quân ta. Nàng phải tìm kẻ có quân hàm cao nhất, nhất định phải tìm...

- Kim Jisoo!!.

Trân Ni lại chạy đi về phía trước nơi có hàng tá người đang dồn dập chạy tới bám vào chiếc máy bay trên không. Họ cố bám víu để được chạy trốn, phía bên kia hàng trăm bọn lính Mỹ đang đốc thúc bỏ chạy.

Trân Ni cũng chạy lại, dáo dắt tìm kiếm xinh quanh.

- Jisoo!! Kim Jisoo! Jisoo!.

- Come here!!.

Khung cảnh náo loạn, rối tung hết cả lên làm nàng chóng mặt. Nhìn xung quanh không định hình được phương hướng, nhưng rồi nàng nghe tiếng quát to liền hướng mắt về phía đó.

Thân hình cao gầy quen thuộc trong bộ quân phục nghiêm trong đang đốc thúc đám lính chạy nhanh vào trực thăng, còn tên bác sĩ thì liên tục dùng ống nhòm quan sát. Có lẽ sau trận ném bom kinh hoàng ấy bọn chúng muốn rút lui, vì theo như nàng biết thì một chút nữa thôi là quân giải phóng sẽ tiến đến đây chiến đấu.

Chân nhanh hơn chạy về phía đó, nàng vui sướng gọi tên. Trong lòng đầy hạnh phúc, vì sau bao nhiêu ngày xa cách thì cuối cùng cũng được gặp lai.

- Kim Jisoo!! - nàng vừa chạy vừa thét lớn, bóng dáng ấy ngó nghiêng xung quanh. Dù cho xung quanh mình ồn ào quá mức nhưng vẫn nhận ra có người gọi mình.

Ngay khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau, niềm vui sướng liền cuộn trào. Jisoo không màng đến điều gì liền chạy về phía nàng, cả hai vẫn luôn dõi theo nhau, chạy nhanh về phía đối phương...

Bùm...

- Á!!!

Một tiếng nổ lớn khiến cả hai kinh hoàng nhìn lại, tiếng nổ ấy làm Trân Ni bị văng ra xa. Khói bụi bao trùm khiến Jisoo hoảng hốt.

Thật không may khi quả bom còn sót lại ấy vì một chút kích động mà lại nổ ngay lúc này...

- Trân Ni! Không!!!.

---

Lêu lêu 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo