chap 12.
"Chuyện vừa nãy là thế nào?" Bình ổn tâm trạng xong hắn mới hỏi.
[Nãy là do gặp lỗi hệ thống, lên ngài bị lạc ấy mà, thế giới đó là của Thẩm Viên. Ta giúp ngài đến đây nên khi sức mạnh ta không đủ ngài có thể bị lạc, bay đi lung tung ở các thế giới khác.]
Nghe được câu trả lời chắc chắn liền tỉnh dậy, mặc kệ hệ thống. Đúng lúc này Nhạc Thanh Nguyên bước vào.
Nhạc Thanh Nguyên điệu bộ trầm mặc, nhưng vẫn duy trì nụ cười mà nói với hắn:
"Thanh Thu, đệ nói ta nghe chuyện năm đó được không? Dù thế nào ta cũng có thể giúp đệ."
Thẩm Cửu nghe đến đây liền tức giận, hắn vốn nghi thần nghi quỷ, lại nghĩ Nhạc Thanh Nguyên ở bên hắn lâu như vậy, không thể không phát hiện ra "Thẩm Thanh Thu" kia là giả, liền gắt lên với y: "Ngươi muốn thế nào? Muốn biết năm đó ta giết chết hắn thế nào à? Hay muốn biết năm đó vì ai mà ta thành như vậy?"
Nhạc Thanh Nguyên càng cuống cuồng: "Ý ta không phải vậy, ta chỉ là muốn biết... đệ làm gì, ta mới có thể giúp đệ."
Là giống với kiếp trước, dù hắn có giết người phóng hỏa, Nhạc Thanh Nguyên cũng có thể bao che hắn, nhưng lại không phải tin tưởng, giống như là nghĩa vụ. Càng nghĩ càng khó chịu Nhạc Thanh Nguyên căn bản cả kiếp trước cùng kiếp này đều không dành sự tin tưởng cho hắn.
"Chưởng môn, việc ta làm tự ta chịu, ngươi chẳng cần làm gì cả, cứ an ổn mà ngồi vị trí đó đi." Thẩm Cửu đã cố kìm nén rồi, nhưng Nhạc Thanh Nguyên lại dùng giọng thương cảm mà gọi hắn: "Tiểu Cửu... "
Đương nhiên vào tai Thẩm Cửu thì giọng đó là thương hại: "Nhạc Thanh Nguyên ta đã nói với ngươi đừng gọi ta bằng cái tên đó. Năm đó là ngươi vứt bỏ ta, hiện tại liền hết lần này đến lần khác níu kéo thứ tình cảm hèn mọn này làm gì chứ?! Lời hứa năm đó ngươi không nhớ, hiện tại cũng không cần nhớ nữa."
"Cút."
Bao nhiêu năm hắn chờ một lời giải thích từ chính miệng của Nhạc Thanh Nguyên chờ từ kiếp này sang kiếp khác.
Nhạc Thanh Nguyên cũng trầm mặt, hắn chẳng biết lên nói thế nào, lời đến miệng cũng chỉ đành nuốt xuống, quay đầu rời đi.
Thẩm Cửu liền dùng móng tay bấu chặt tay trái, máu chưa chảy đã có bàn tay khác nắm lấy.
Liễu Thanh Ca thấy hắn như vậy liền hỏi han: "Ngươi có sao không?"
Thẩm Cửu nhìn y chằm chằm, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngươi biết hết rồi đúng không? Ngươi cũng từ thế giới khác xuyên đến?"
Lúc đầu Thẩm Cửu chỉ là thấy Liễu Thanh Ca hành động kì lạ, sau đó thì lại thấy y không tẩu hỏa nhập ma, xuất hiện đúng lúc ma tộc đến kiếm chuyện, quan trọng nhất vẫn là y biết Lạc Băng Hà là ma tộc.
Nghĩ đến việc Liễu Thanh Ca biết tất cả, lại không biết hắn từ thế giới nào đến, nhớ đến ánh mắt "Liễu Thanh Ca" kia nhìn "Thẩm Thanh Thu", Thẩm Cửu lại thêm câu hỏi: "Ngươi thấy Thẩm Thanh Thu đó tốt lên mới thích ta?" Giống như Lạc Băng Hà?
Gương mặt Thẩm Cửu dần đỏ lên, hắn sợ nghe câu trả lời, sợ những thứ hắn suy đoán là chính xác, lần đầu tiên trong hai kiếp hắn sợ hãi suy đoán của bản thân như vậy, bởi hắn chẳng có gì thân phận hèn mọn, tính cách lại đê tiện, vì cái gì mà Liễu Thanh Ca lại thích hắn? Thay thế cho "Thẩm Thanh Thu" kia sao?
Liễu Thanh Ca lại không hiểu hắn nói gì, chỉ nhẹ nhàng an ủi hắn: "Sức khỏe ngươi không tốt, nghỉ ngơi trước đi."
Thẩm Cửu nghe đến đây liền chắc chắn với suy nghĩ của hắn, hắn cúi gằm mặt để mái tóc đen dài kia che lấp dáng vẻ thảm hại của mình: "Dù gì cũng chưa chết được, có chết cũng không cần ngươi quản, Liễu sư đệ cũng lên quay về đi."
Mau cút về đi nếu không chính hắn cũng sắp nhịn không nổi nữa.
Đột nhiên một cái áo chùm lên đầu Thẩm Cửu, che mất tầm nhìn của hắn, Liễu Thanh Ca tựa người lên đầu hắn.
Giọng của Liễu Thanh Ca nghẹn ngào: "Ta không hiểu ngươi nói về Thẩm Thanh Thu nào, chỉ là ta thích ngươi.
Chỉ thích Thẩm Cửu.
Cho dù ngươi không chết được, nhưng bị thương một chút, xước tay, ta cũng sẽ đau lòng.
Ta không biết chuyện năm đó thế nào, ta cũng không muốn quản, chỉ là muốn bên cạnh ngươi. Ngươi không thích ta, ta sẽ chỉ im lặng đứng sau thôi. Ngươi làm sai ta chịu cùng ngươi, sai thì phải sửa, nhưng ta sẽ không để ngươi chịu một mình. Ngươi không sai, ta ở đây, thiên hạ kẻ nào cũng không động được vào ngươi.
Hiện tại ta bên cạnh ngươi, kẻ nào làm ngươi khó chịu, ta xử lí giúp ngươi, để hậu quả mình ta chịu.
Ta thực lòng muốn bảo hộ ngươi, một đời bình an." Nhưng Liễu Thanh Ca cũng muốn, bình an của hắn có y.
Thẩm Cửu chẳng biết bắt đầu từ khi nào, nước mắt ướt đẫm mặt hắn. Hắn trước giờ đều cảm thấy những kẻ gọi hắn là Thẩm Cửu đều là dè bỉu hắn thân phận thấp hèn, nhưng lần này Liễu Thanh Ca nói thích Thẩm Cửu, khẳng định với hắn rằng y chỉ thích Thẩm Cửu thích kẻ thân phận thấp hèn, tính cách ích kỉ đó.
Liễu Thanh Ca tin tưởng hắn, không phải vì trách nhiệm mà bảo hộ hắn, mà vì tình yêu lên mọi sai lầm đều có thể cùng hắn chịu, vì tình yêu mà mọi thù hận đều muốn thay hắn gánh.
Thẩm Cửu càng khóc càng to, tiếng nấc càng rõ rệt, mọi sự uất ức của hai kiếp đều tràn ra, hắn chẳng còn để ý đến mặt mũi nữa.
Liễu Thanh Ca nghe tiếng khóc của hắn thì cuống cuồng tay chân loạn xạ, y vội hỏi:
"Ngươi... ngươi có sao không?"
Thẩm Cửu đừng tiếng khóc, mới nhận ra bản thân vừa làm trò mất mặt thế nào, hắn chui khỏi ngoại bào của Liễu Thanh Ca dùng giọng nhiêm túc nhất có thể: "Chuyện hôm nay mà truyền ra ngoài, ta nhất định sẽ giết ngươi." Nhưng hai má vẫn đỏ ứng, mắt thì ngập nước.
Dù gì hắn cũng là Thanh Tĩnh phong phong chủ, chui vào lòng tên đàn ông khác mà khóc, quá mất mặt.
Liễu Thanh ca thấy hắn như vậy cũng ậm ừ cho qua, mặt y đỏ lên nhưng vẫn nhiêm nghị: "Ta thực sự thích ngươi, ta muốn đường đường chính chính bảo hộ ngươi, ta muốn cả đời bên cạnh ngươi, ta... ta muốn... muốn kết đạo lữ với ngươi."
Thẩm Cửu lần đầu nghe người khác thổ lộ, lần đầu nghe có kẻ muốn cùng với hắn kết đạo lữ, bối rối mà nói: "Ta chỗ nào cũng không tốt, tính cách không tốt hay nổi nóng, tham lam, còn hay ganh tị với kẻ khác, ta gương mặt không đẹp, thân phận cũng không cao... ngươi... "
Hắn hay đố kị, từ kiếp trước mới gặp Liễu Thanh Ca đã đố kị với y, ghét y có thiên phú, có cha mẹ thương yêu. Lại nhớ đến bản thân năm đó lưu lạc khắp nơi, toàn thân đều bẩn thỉu chỉ như một con chó của Thu gia, Lạc Băng Hà cũng từng nói thân phận hắn ti tiện, cho dù có khoác lên mình dáng vẻ tiên phong đạo cốt thì cũng chỉ là bên ngoài nạm ngọc bên trong thối rữa, chẳng thể che lấp hết vẻ hèn mọn của bản thân.
Liễu Thanh Ca kéo hắn lại, hôn nhẹ lên trán hắn, lại lưu luyến mà hít mùi hương thơm mát từ hắn. Y tựa đầu lên vai Thẩm Cửu mà nói: "Không sao, tính khí ngươi không tốt, ta dùng cả đời dung túng ngươi, ngươi ganh tị với kẻ khác thứ gì, ta cho ngươi thứ tốt hơn, thân phận ngươi còn cao hơn ta.
Gương mặt ngươi rất đẹp, cả cơ thể đều đẹp.
Đối với ta, người toả sáng ấm áp như mặt trời, lãng mạn như ánh trăng và rực rỡ hơn cả những vì sao.
Ngươi không cần thay đổi, tự ta sẽ thích nghi với ngươi."
Liễu Thanh Ca không nhắc đến quá khứ của Thẩm Cửu lại chỉ nhắc đến thân phận hiện tại, xét theo bối phận Thẩm Cửu là sư huynh đương nhiên thân phận cũng sẽ cao hơn y.
Thẩm Cửu nghe vậy liền cười: "Sến súa như vậy, lại là Liễu Minh Yên chỉ ngươi à?"
Liễu Thanh Ca nhanh chóng phủ nhận: "Không phải, là tự ta nói, thực lòng đấy."
Thẩm Cửu tựa đầu vào lồng ngực hắn: "Giống như ta dùng may mắn của cả hai kiếp để được ngươi yêu vậy, liền có cảm giác không chân thật." Mặc dù hắn đã phần nào đoán ra, nhưng khi chính miệng y thổ lộ, vẫn không tránh khỏi cảm giác này.
Liễu Thanh Ca cúi người, hôn lên môi Thẩm Cửu, một nụ hôn nồng nhiệt mà nhẹ nhàng, hai đầu lưới quấn lấy nhau, mật ngọt của cả hai đều được hòa quyện.
Đến khi Thẩm Cửu sắp thở không thông nữa, Liễu Thanh Ca mới lưu luyến mà tách ra. Liễu Thanh Ca lần nữa ôm hắn vào lòng: "Đủ chân thật chưa?" Hay làm gì đó chân thật hơn?
Thấy người trong lòng vẫn đang thở gấp, Liễu Thanh Ca liền nói: "Đêm nay ngủ cùng ta nhé? Do lúc nãy ngươi đột nhiên ngất, hiện tại ở một mình không an toàn."
Thẩm Cửu nghe xong liền thoát khỏi vòng tay Liễu Thanh Ca mà nhìn y chằm chằm. Liễu Thanh Ca cũng nhận ra bầu không khí không đúng, liền sửa lời: "Không... Không phải... chỉ là ngủ thôi, chắc chắn chỉ ngủ thôi, cái gì cũng không làm."
[Rõ ràng muốn cùng ngài *bíp *bíp, đêm tối cô nam quả nam, ngủ chung một giường thế nào được chứ?]
Thẩm Cửu đương nhiên hiểu, nhưng y đã nói tới vậy rồi, cũng không lên từ chối đúng không?
Đúng vậy, chính là như vậy.
[Đúng vậy, ngài nói như vậy thì chính là như vậy.]
Nhưng khi cả hai nằm trên một giường thì đúng là chỉ ngủ, Liễu Thanh Ca nằm ngay ngắn bên cạnh, không có tí cử động nào.
Đột nhiên nhớ ra gì đó, Thẩm Cửu liền lên tiếng hỏi: "Ngươi từ đâu xuyên tới?"
Liễu Thanh Ca vẫn người không nhúc nhích mà trả lời: "Từ kiếp trước... sau khi tẩu hỏa nhập ma."
Thẩm Cửu lại hỏi: "Ngươi có cần tuân theo cái gì không? Như là hệ thống? Hay một thứ gì đó?"
Liễu Thanh Ca chỉ lắc đầu rồi nói: "Không, chẳng có gì cả."
Thẩm Cửu được đà hỏi tới: "Ngươi không thắc mắc gì sao? Chuyện của ta ấy?"
Liễu Thanh Ca quay người sang chỗ Thẩm Cửu, đưa tay che mắt hắn, hôn lên trán hắn nhẹ giọng: "Chuyện của ta, ngươi muốn nghe, ta sẽ nói. Chuyện của ngươi, ngươi muốn nói, ta sẽ nghe."
Sau khi Liễu Thanh Ca dời tay đi, Thẩm Cửu đưa hai tay lên sờ trán mà đỏ mặt, liền quay sang hỏi: "Vậy ngươi nói đi, ngươi thích ta khi nào? Tại sao lại thích? Còn có..."
Chưa đợi Thẩm Cửu nói xong Liễu Thanh Ca đã ôm hắn rồi chen ngang: "Muộn rồi, ngươi ngủ đi, mai lại nói."
Thẩm Cửu im lặng cảm nhận hơi ấm từ Liễu Thanh Ca, nhưng bên dưới hạ thân rõ ràng có cái gì đó nhô ra, Hắn liền không nhịn được cười mà nói: "Liễu Sư đệ thực sự muốn như vậy mà ngủ à?"
Liễu Thanh Ca nghe vậy cũng đỏ mặt, nhìn hắn, ngượng ngùng nói: "Ừ, ngủ đi, hôm nay sức khỏe ngươi không tốt, đảm bảo không làm gì đâu."
Nói xong Liễu Thanh Ca lấy tay che mắt Thẩm Cửu, ôm chặt y vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com