chap 13
Chìm trong giấc mộng của mình, Thẩm Cửu đột nhiên thấy xuất hiện một bóng người, khi nó dần gần lại, lại là Lạc Băng Hà?!
Lạc Băng Hà tiến lại gần gã dí sát đến Thẩm Cửu, thì thầm bên tai hắn: "Sư tôn, ta cho ngươi chút thời gian xử lý mấy việc nhảm nhí đó, khi ta đến, hi vọng ngươi sẽ đi cũng ta.
Ta khó khăn lắm mới tìm được ngươi, chật vật bao nhiêu năm, vậy mà lại thấy ngươi vui vẻ bên kẻ khác.
Chờ khi ta tìm ngươi kẻ nào cản ta giết kẻ đó, thần cản giết thần, quỷ cản giết quỷ."
Khi cánh tay gã nắm lấy cổ Thẩm Cửu, giống như chỉ cần gã động nhẹ, đầu hắn cũng có thể đứt lìa. Thẩm Cửu hai tay đều cào lên cánh tay kia, bộ dạng hắn hiện tại quá chật vật, miệng không ngừng thở dốc, mắt nhắm lại, điệu bộ chờ chết.
[Cửu ca, Cửu ca.]
[Có sao không?]
Thẩm Cửu lần nữa mở mắt nhìn quanh, là không gian của hệ thống, liền hỏi: "Ngươi giúp ta thoát khỏi mộng cảnh?"
[Đúng vậy!] Nó đầy tự hào mà nói, đây là một trong ít số việc mà nó có thể làm, dừng một chút, nó lại lên tiếng.
[Ngài thực sự muốn yêu đương với Liễu Thanh Ca à?]
Thẩm Cửu nghe vậy cũng ừ nhẹ một tiếng coi như đáp lời, nhưng sau đó lại hỏi lại: "Do đối tượng không phải Lạc Băng Hà nên ngươi khó chịu?"
Hệ thống nghe đến đây liền tức giận, giọng điệu liền có chút nhanh lại gắt gỏng.
[Đương nhiên không phải, ta muốn ngài cùng Lạc Băng Hà yêu đương cũng có lí do cả đấy, hắn mạnh nhất trong thế giới này, ngài yêu hắn thì tuyệt đối sẽ không có rủi ro, không có nguy hiểm.]
Thẩm Cửu nghe đến đây liền không nhịn được phản bác: "Hắn mạnh, nhưng Liễu Thanh Ca cũng là bách chiến bách thắng đấy, không đến mức thua thảm chứ... " Thẩm Cửu biết Lạc Băng Hà mạnh đến mức nào, nhưng vẫn muốn giữ lại một tia hi vọng mong manh.
[Cửu Ca ơi là Cửu ca, ta nói ngươi nghe Lạc Băng Hà: Liễu Thanh Ca là 5:2, đương nhiên là Lạc Băng Hà còn nhường y nữa.
Chưa hết, xưa nay đồng nhân của ngài với ai đó mà không phải Lạc Băng Hà, trừ phi Lạc Băng Hà không xuất hiện, hoặc là người ngươi thích chết, hoặc là ngươi chết. Tóm lại kết thảm không nỡ nhìn, kết có hậu chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vậy lên ta mới một mực khuyên ngài lên ở cạnh gã, dù kiếp trước gã đốt nhà ngài, hại chết huynh đệ ngài, hại Nhạc Thanh Nguyên vạn tiễn xuyên tâm hồn phi phách tán, dù gã bôi nhọ danh dự ngài, dù gã ép ngài thảm đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ, hồn phách bị giày xéo đến nát, kiếp này thì ám ngài như vong hồn khó tan, nhưng gã có thích ngài mà. Nghĩ thoáng lên.]
Thoáng cái *bíp!
Thẩm Cửu nghĩ nghĩ một lát liền tiếp tục hỏi:
"Thế trường hợp hiếm kia làm thế nào?"
Một khoảng im lặng, hệ thống không ngờ Thẩm Cửu lại cố chấp như vậy, liền cố gắng lấp liếm cho qua: [Cái đó,... ừm... ờ... ta... ta... Không biết nữa, không có nhớ]
Thẩm Cửu đương nhiên không tin, gặng hỏi: "Rút cục là thế nào? Ngươi biết đúng không?"
Thẩm Cửu thấy nó thường ngày lải nhải không ngừng, hiện tại lại ấp úng như vậy, liền tìm cách gài nó: "Vậy ngươi nói ta nghe, ta với 'kẻ hiếm' đó khác nhau chỗ nào?"
Nghe câu này không giống với câu hỏi trước nó liền bắt đầu lải nhải trở lại: [Thì không phải là do kẻ đó biết cách... Á... Không phải, ngài... ngài đừng hòng lừa ta.]
Nói xong nó chẳng thèm để ý gì nữa mà dứt khoát đuổi Thẩm Cửu khỏi mộng cảnh.
Thẩm Cửu giật mình mở mắt, thấy người bên cạnh vẫn đang an giấc, liền dùng tay vén lọn tóc che nửa khuôn mặt người kia, ngắm nhìn từng đường nét tinh tế trên nó mà mỉm cười.
Liễu Thanh Ca nhíu mày, kéo đầu Thẩm Cửu vào lòng, dịu dàng nói: "Sao vậy? Mơ thấy ác mộng à? Không sao, ngủ đi, ta ở đây."
Thẩm Cửu ừ nhẹ một cái rồi yên vị trong lòng y, thỏa mãn với hơi ấm nhẹ nhàng ấy, từ từ mà chìm vào giấc ngủ.
Trời rạng sáng, Thẩm Cửu mở mắt nhìn quanh thì không thấy ai, hắn bật dậy, hoang mang, chỉ sợ mọi điều đêm qua chỉ là mộng tưởng của hắn.
Liễu Thanh Ca bước vào, trên tay còn cầm đồ ăn, thấy hắn đã tỉnh, mỉm cười với hắn, rồi nói: "Dậy rồi? Ta mang đồ ăn cho ngươi này."
Đến khi Thẩm Cửu ngồi ăn, Liễu Thanh Ca liền ngập ngừng hỏi: "Này, chúng ta là đang hẹn hò đúng không?"
Thẩm Cửu nghe vậy thì sặc luôn, hắn ho lụ khụ, Liễu Thanh Ca thấy vậy thì vuốt lưng cho hắn, còn quan tâm mà hỏi han, hắn thì ho xong liền cười, nhìn mặt Liễu Thanh Ca ngơ ngác liền muốn bắt nạt, hỏi ngược lại:
"Chắc vậy chăng?"
Liễu Thanh Ca mặt đỏ bừng, nhớ lời muội muội nói, nếu đi hẹn hò thì nên đi chơi hội, ngắm hoa, ngập ngừng mà hỏi: "vậy... vậy đi lễ hội nhé? Chiều nay dưới núi có tổ chức, nghe nói rất náo nhiệt. Nhưng mà, ngươi không thích chỗ đông người,nếu... nếu ngươi không muốn, có thể chờ sang mùa xuân, cùng nhau ngắm hoa?"
Thẩm Cửu chưa từng đi lễ hội chưa từng ngắm hoa, lí do là vì lúc nhỏ có cái ăn là tốt rồi, lớn hơn một chút vào Thanh Tĩnh phong phải cố gắng nghiêm chỉnh, lúc làm phong chủ thì luôn giữ thái độ lạnh lùng. Hiện tại Liễu Thanh Ca rủ, đương nhiên là muốn đi, đi cùng Liễu Thanh Ca mọi thứ đều ổn. Hắn liền trả lời: "Vậy lát đi lễ hội, mùa xuân ngắm hoa?"
Liễu Thanh Ca không ngờ hắn lại muốn đi, đương nhiên rất vui, hào hứng mà chấp thuận.
Khi trời sập tối Liễu Thanh Ca đã ở thư phòng chờ Thẩm Cửu.
Thẩm Cửu sau khi cùng hệ thống chọn lựa 7749 món từ y phục đến trâm cài, đã chọn được một bộ thanh y nhạt, với khoác ngoài là một chiếc áo lông, tóc buộc nửa đầu, phần còn lại để xõa dài, cùng với một sợi dây xanh, điểm tô thêm cho mái tóc đen của hắn.
Nhưng khi đứng trước thư phòng, thấy Liễu Thanh Ca cầm chiếc áo khoác màu trắng cùng loại với chiếc mà y mặc, đang đi lại xung quanh phòng để chờ hắn. Thẩm Cửu liền đổi ý, đưa ngoại bào cho đệ tử cầm, bản thân thì phong phanh đi vào.
Liễu Thanh Ca vẫn một thân bạch y, tóc được bối cao, gương mặt tuấn tú, không hổ là huynh muội thân sinh với đệ nhất mĩ nhân của thương khung.
Liễu Thanh Ca thấy hắn liền đứng im, một lúc sau mới đỏ mặt, tay gãi gãi má, nhỏ giọng mà nói: "Cái đó,... trời vừa trở lạnh, ta nghĩ ngươi quên áo khoác, lên có mang một cái,... ờm... à... do Minh Yên chọn, khác với lúc ta chọn, lên có hai cái giống nhau."
Thẩm Cửu thấy y ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn thế, liền lấy quạt che miệng cười, sau đó phải ho vài cái mới ổn định được. Liễu Thanh Ca thấy hắn ho tưởng hắn nhiễm lạnh, liền khoác áo lên người hắn, còn nhỏ giọng trách móc: "Ngươi chú ý chút, nếu bị nhiễm phong hàn thì phải làm sao?"
Thẩm Cửu vừa cảm thán hắn giống thiếu nữ mới lớn, hiện lại như bà mẹ già, bất lực nói:
"Vậy ngươi muốn đi luôn, hay để năm sau?"
Liễu Thanh Ca nghe vậy mới giật mình nhớ ra, nhanh nhanh nhảu nhảu kéo hắn ngự kiếm, ôm hắn vào lòng, rồi mới nói: "Sắp muộn rồi lên phải đi nhanh, ngươi tựa vào ta cẩn thận ngã, gió lạnh, ta ấm."
Tựa vào lòng Liễu Thanh Ca, Thẩm Cửu liền thấy tâm trạng vui vẻ.
Dưới núi, đèn đỏ giăng ngập trời, đèn lồng, hoa đăng đủ cả, mọi người đều cười nói vui vẻ. Thẩm Cửu đưa mắt nhìn quanh, thấy rất nhiều ánh mắt nhìn về hướng này, dù rất muốn đi chơi nhưng hắn vẫn khó chịu với mấy ánh mắt đó, chiết phiến lại quên mang, hắn liền cảm thấy bản thân trơ trọi giữa dòng người.
Liễu Thanh Ca tiến lên, đứng chắn trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào mấy cô nương bên kia. Thẩm Cửu mới để ý, trong số đó có một cô nương nhìn về phía Liễu Thanh Ca, nhìn thế nào cũng thấy hai người đang ngắm nhau, cô nương kia sau một hồi đỏ mặt liền ném túi thơm về phía họ.
Thẩm Cửu đẩy Liễu Thanh Ca ra, né đi cái túi. Rồi hắn nhặt lên ném lại về phía cô nương kia, hắn nổi giận đùng đùng mà nói với Liễu Thanh Ca: "Cô nương đó đẹp lắm à? Thích nàng thì đến đó luôn đi!"
Sau đó liền quay lưng bỏ đi, để Liễu Thanh Ca hoang mang chạy theo. Thẩm Cửu dừng ở một gian hàng, hắn chú ý đến chiếc chiết phiến xanh nhạt, với đường nét đầy tinh xảo kia. Liễu Thanh Ca không biết từ khi nào đã đuổi kịp, đứng sau lưng hắn: "Chủ quán, ta lấy cái này." Y chỉ vào chiết phiến Thẩm Cửu nhìn nãy giờ.
Thẩm Cửu vốn không chú ý, nghe y nói vậy liền giật nảy, quát: "Không cần!" Đừng tưởng nãy tán tỉnh người khác, mua cho hắn cái quạt, hắn liền bỏ qua.
Liễu Thanh Ca nhìn hắn vẫn còn giận, liền trêu đùa nói: "Ta mua cho ta mà."
Lâu rồi hai người không cãi nhau, gần đây dù Thẩm Cửu có làm gì Liễu Thanh Ca cũng nhường hắn, tâm trạng của hắn hiện tại chính là "hết yêu rồi chứ gì.", "thương tiểu cô nương lúc nãy rồi."
Thẩm Cửu chưa kịp mắng lại, vị chưởng quầy đã lên tiếng: "Vị công tử này thật có mắt nhìn, chiết phiến này rất tốt, có cả linh lực, vốn là hàng hiếm, ngay cả từng nét bút cũng rất tinh xảo, dùng làm quà rất tốt."
Liễu Thanh Ca nghe, tay móc túi tiền trả cho chưởng quầy, còn nói thêm một câu: "Đúng vậy rất đẹp, rất tốt, ta đem tặng cho đạo lữ, y đẹp như vậy, dùng rất hợp."
Thẩm Cửu chạy trước một đoạn vẫn còn nghe tiếng cười ha hả của chưởng quầy đáp lại Liễu Thanh Ca. Hắn hậm hực mà đi, bước chân cũng dần chậm lại, một lúc sau vẫn không Thấy Liễu Thanh Ca, hắn quay người, lại một lần nữa hắn hoang mang giữa dòng người đông đúc, bóng người quen thuộc nhìn thế nào cũng không thấy.
Đúng lúc đó Liễu Thanh Ca xuất hiện trước mặt hắn, tay còn cầm đèn hoa đăng, chiết phiến, điểm tâm giơ ra rồi nói: "Cho ngươi này, thanh thu đừng giận nữa nha."
Thẩm Cửu nhìn y rồi quay qua hướng khác, cố để bình ổn tâm trạng, Liễu Thanh Ca liền cứ vòng đi vòng lại cạnh hắn, lải nhải: "Yên tâm đi, loại này ta mua ngon lắm, không ngọt, không ngấy, không dính răng, thơm ngon khó cưỡng!"
Thẩm Cửu với lấy đống đồ rồi đi trước, hắn ăn một miếng bánh hình hoa anh đào, mùi thơm dịu nhẹ, vị ngọt vừa phải. Ờm... khá vừa miệng đấy. Hắn vốn không thích kẹo, đồ ngọt càng ít, Liễu Thanh Ca rút cục từ đâu tìm ra loại điểm tâm này chứ.
Liễu Thanh Ca vẫn đi theo phía sau, lải nhải càng nhiều hơn: "ngon đúng không? Ta biết mà, mọi người đều nói như vậy, ta khó khăn lắm mới chọn được đó."
Y dừng một chút, ghé sát vào tai Thẩm Cửu thì thầm: "Thẩm Cửu, đối với ta sư huynh là đẹp nhất, chiết phiến ta để tặng cho đạo lữ, sư huynh đã lấy rồi, không được trả lại đâu."
Thẩm Cửu lấy tay che lại tai, cảm giác hơi nóng Liễu Thanh Ca thổi vào tai hắn càng rõ ràng, cái gì mà đạo lữ chứ?! Hắn còn chưa đồng ý đâu. Tại sao hắn lại không nhớ kiếp trước Liễu Thanh Ca cũng lắm lời như vậy chứ?!
Hai người đi một hồi cũng đến bờ sông, Liễu Thanh Ca kéo Thẩm Cửu lại gần, lấy giấy bút rồi nói: "Ngươi có ước nguyện gì? Ta viết cho ngươi."
Thẩm Cửu vốn không tin mấy thứ này, hắn năm đó cầu nguyện còn ít sao? Từ khi ăn mày đến khi bị Lạc Băng Hà hành hạ, chỉ cầu một kẻ cứu rỗi hắn, nhưng căn bản đợi lâu như vậy, cũng chỉ đổi lấy thất vọng, vậy còn hi vọng làm gì? Hắn đưa hoa đăng cho Liễu Thanh Ca, nói: "Ta không tin, ngươi muốn thì tự chơi đi."
Liễu Thanh Ca nhét hết đống hoa đăng, giấy bút vào tay Thẩm Cửu rồi chạy sang quầy bên cạnh, tự mua cho mình một chiếc mới, rồi mới quay qua nói với Thẩm Cửu: "Ta cũng không tin, kì thực nếu ngươi muốn gì, nói với ta sẽ nhanh hơn, chờ thần lâu lắm.
Vậy lên ngươi muốn gì cứ nói với ta, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi, nhưng có vài việc, sợ là ta làm không nổi, hơn nữa ta rất thích ngươi, muốn có sự chúc phúc, phù hộ của thần."
Thẩm Cửu nghe đến đỏ mặt, chỉ để cho y hai chữ: "kệ ngươi." Rồi quay qua chỗ khác, hì hục viết. Liễu Thanh Ca cũng tự viết.
Lễ hội năm đó có hai chiếc đèn hoa đăng, chảy trôi theo dòng nước, mang theo ước vọng của hai người, kì vọng về tương lai đẹp đẽ.
"Nguyện đời này kiếp này, mãi mãi bên nhau."
"Cầu cho người, sống một đời an nhiên."
Sau khi xong việc Thẩm Cửu mới thấy một quán hoành thánh bốc khói nghi ngút, hiện cũng sắp kết thúc lễ hội rồi, hắn liền quay qua nhìn Liễu Thanh Ca, y cũng hiểu ý, nắm tay hắn bước vào quán.
Liễu Thanh Ca gọi hai bát, được bà chủ bưng ra. Bà chủ là một nữ nhân tuổi trung niên, nhìn rõ được sự dịu dàng trong mắt nàng, Thẩm Cửu lại chú ý đến cây trâm, đóa hoa bạch trà rực rỡ, từng cánh hoa đều tinh xảo vô cùng, vô tình mà nói thành lời: "Cây trâm gỗ đó thật đẹp, chắc hẳn điêu khắc rất vất vả."
Nàng nghe xong cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền đáp lời: "Đúng vậy, là của tướng công tặng cho ta, trâm vốn là tín vật định tình mà, chàng đã mất rất nhiều ngày để hoàn thiện." Nói xong liền cúi người với hắn, rồi mới quay vào trong.
Liễu Thanh Ca thấy Thẩm Cửu vẫn còn nhìn chằm chằm cây trâm, liền hỏi: "Ngươi thích nó à?"
Thẩm Cửu đang ăn cũng dừng lại, trả lời y: "Ngươi không nghe sao? Là của tướng công nàng làm, không mua được đâu, ăn nhanh đi."
Hai người cứ như vậy, bình bình yên yên mà ngồi cạnh nhau, sau đó liền cùng nhau đi bộ về thương khung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com