Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17.


Trong địa lao ẩm ướt, có hai thân ảnh Lạc Băng Hà đang đánh nhau?!

"Liễu Thanh Ca!!!" Dù gì vẫn phải tìm người trước.

Thấy Liễu Thanh Ca đứng trơ trọi một góc, Thẩm Cửu liền nhanh chóng chạy đến, y đang ôm tay phải đẫm máu, vẫn đang không ngừng thở dốc.

*Từ đây Băng Ca sẽ là Lạc Băng Hà, Băng muội là "Lạc Băng Hà", Thẩm viên là "Thẩm Thanh Thu.

Hai Lạc Băng Hà đánh nhau đến mức trời đất rung chuyển, vốn là một mất một còn, nhưng Thẩm Thanh Thu còn tiến vào giúp "Lạc Băng Hà" kia nữa, rất nhanh bọn họ của thể áp đảo.

Thẩm Cửu nhìn ba người đánh nhau đến đầu óc choáng váng, hắn liền không nhìn nữa mà quay sang lo lắng nhìn Liễu Thanh Ca: "Ngươi có sao không, nặng lắm không?"

Liễu Thanh Ca cũng khó khăn mà nói: "Không sao." Rõ ràng hệ thống nói đúng rồi, y thắng Lạc Băng Hà là chuyện không thể.

Sau khi áp đảo được Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu liền để mặc cho "Lạc Băng Hà" lo, bản thân lại tiến về phía Thẩm Cửu: "Thẩm Cửu, chúng ta lại gặp lại rồi."

Thẩm Cửu nhìn chằm chằm kẻ giống hệt mình, nghi hoặc mà hỏi: "Sao ngươi ở đây?"

Nhìn hai người này thân thiết, Thẩm Thanh Thu này lại thân thiện như vậy, đây chắc chắn là Thẩm Viên.

Dạo này mấy thế giới loạn vậy cơ à, xuyên không, xuyên thời gian còn dễ hơn ăn bánh.

Hết Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà, Liễu Thanh Ca trùng sinh, lại đến Thẩm Thanh Thu, "Lạc Băng Hà", Thượng Thanh Hoa xuyên không, còn ai muốn xuyên nữa xuyên hết luôn đi.

Thẩm Thanh thu cười, dùng chiết phiến che đi nửa gương mặt ngại ngùng của mình: "Ha ha, cái đó... hệ thống của ta có nhiệm vụ, muốn ta giúp huynh xử lí tên này." Đột nhiên lại có nhiệm vụ, nhiệm vụ lại lớn như vậy, y vốn tưởng giải quyết xong vấn đề rồi có thể yên tâm mà sống, ai ngờ hệ thống lâu không ló mặt ra đột nhiên ban nhiệm vụ, nếu không làm toàn bộ điểm đều sẽ bị trừ, còn giải thích cặn kẽ vị Thẩm Cửu này là trùng sinh, muốn y giúp giải quyết phản diện.

Thẩm Cửu nghe xong cũng ngỡ ngàng, không đợi hắn hỏi, Hệ thống đã bắt đầu lải nhải.

[Là ta giúp đó, không ai đánh được gã nên ta lôi gã từ thế giới khác sang, thấy ta lợi hại không hả, may mà hệ thống bên đó chịu hợp tác.]

Lạc Băng Hà sau khi bị đánh bại, gã lê thân xác tàn tạ đó đi về phía Thẩm Cửu, "Lạc Băng Hà" thấy vậy cũng chẳng biết nên làm gì, liền hỏi xin chỉ thị: "Sư tôn, hiện tại lên làm thế nào?"

Thẩm Thanh Thu cũng biết ngoại trừ việc từng bạo hành Lạc Băng Hà ra, thì rất nhiều việc Thẩm Cửu từng làm đều có uẩn khúc, hiện tại Lạc Băng Hà bị đánh thành như vậy, giết hay không vẫn nên để Thẩm Cửu quyết định: "Thẩm Cửu, còn lại ngươi giải quyết đi." Sau đó thì kéo "Lạc Băng Hà" sang một bên để hóng chuyện.

Lạc Băng Hà khó khăn mà bước từng bước đến chỗ Thẩm Cửu, gã vươn bàn tay đầy máu ra để có thể với tới người, Liễu Thanh Ca mình đầy thương tích lại đứng chắn trước Thẩm Cửu, không để bàn tay đó chạm vào người hắn.

Lạc Băng Hà thấy vậy liền lên giọng khiêu khích: "Liễu Thanh Ca? Ngươi ở cùng hắn được bao lâu chứ? Ngươi nghĩ ngươi hiểu được hắn bao nhiêu chứ? Hắn với ta mới là cùng một loại người, hắn phải cùng bên cạnh ta, ngươi thì hiểu cái quái gì chứ?!"

Liễu Thanh Ca kẻ lúc nãy đến nói còn khó khăn, nay lại mồm mép nhanh nhảu: "Ngươi là cái thá gì mà đòi so với hắn? Hắn không thích ngươi, vĩnh viễn sẽ không ở cạnh ngươi."

Lạc Băng Hà bị mấy lời này làm cho nghẹn họng, bởi vốn dĩ câu nào nói ra cũng đều chọc trúng tim đen của gã, nhưng gã suy tư một hồi cuối cùng cười ha hả như kẻ điên mà nói: "ha ha ha,... Liễu Thanh Ca à Liễu Thanh Ca,... hắn ngủ qua với bao nhiêu loại người rồi? Từng ngủ qua với ngươi chưa? Trước đây ta từng chơi hắn đến chán rồi, hắn từng nói hắn thích ngươi sao, khiến cho ngươi liều mạng cũng muốn bảo vệ kẻ bại hoại này?"

Thẩm Thanh thu nghe xong thì mặt cũng biến sắc, Băng Ca không phải hận chết Thẩm Cửu sao? Lại còn làm nhục? Này là ăn không được nên muốn đạp đổ sao? Tên này đúng là trẻ không thương già không tha, nam nữ gì đều ăn tất. Thẩm Cửu vốn kiêu ngạo như vậy, hiện tại còn bị công khai sỉ nhục, nếu là y cái mặt già này cũng chịu không nổi.

Thẩm Cửu nghe xong đầu cũng choáng váng, hắn không ngờ Lạc Băng Hà còn dám nói ra chuyện đó, mặc dù kiếp này chưa từng làm qua với gã, nhưng kí ức kinh tởm đó lại chẳng thế xóa được, càng cố quên lại càng nhớ.

Hắn chẳng chống đỡ bản thân nổi nữa, Thẩm Thanh Thu cũng nhận ra nhanh chóng đến đỡ giúp hắn đứng thẳng, còn quan tâm hỏi han hắn.

Liễu Thanh ca thì tay đã nắm chặt đế mức bật máu rồi, y gằn giọng: "Ta không quan tâm, sau này y cũng sẽ chỉ ngủ với mình ta, hơn nữa không cần y thích ta, ta vẫn sẽ liều mạng bảo về y." Liễu Thanh Ca nắm chặt kiếm, đang muốn liều mạng kéo Lạc Băng Hà cùng chết.

Thẩm Cửu lại nhanh tay hơn, rút tu nhã từ tay Thẩm Thanh Thu, chạy thẳng đến chỗ Lạc Băng Hà, y hiện tại không có kim đan, nhưng tu nhã vẫn nhận được chủ, Lạc Băng Hà lại không tránh, gã cứ vậy nhận trọn một kiếm.

Lạc Băng Hà hai tay nắm chặt lưỡi kiếm, máu từ tay, cả người gã đã phủ kín vết thương, gã thều thào mà vươn một tay ra, hiện ra viên kim đan xanh ngọc lấp lánh: "Sư tôn, ta trả cho người, đừng giận ta nữa được không? Chỉ cần ngươi đừng bỏ ta."

Gã vừa nói vừa dùng nội lực giúp viên kim đan vào người Thẩm Cửu nhanh hơn, nhưng Thẩm Cửu căn bản chẳng để tâm, hắn hiện tại thực sự muốn giết kẻ này, trước đây còn kiêng dè hiện tại có thêm một "Lạc Băng Hà" còn thêm một Thẩm Thanh Thu, còn sợ không giết nổi gã sao?

Lạc Băng Hà thấy hắn không để tâm, liền lần nữa vươn cái tay bẩn thỉu nhuốm đầy máu của gã, nói: "Sư tôn, ngươi cũng biết Liễu Thanh Ca cũng được trùng sinh đúng không? Ngươi không thắc mắc tại sao à? Vì ta lập lễ tế, hiến toàn bộ người ở thế giới cũ, vốn muốn dẫn ngươi cùng trùng sinh, nhưng linh hồn của hắn lại chen vào giữa chừng.

Vốn muốn đến tìm ngươi sớm hơn, nhưng lại bị Liễu Thanh Ca hớt tay trên, gã đến sớm hơn ta, ngày ngày bám lấy ngươi."

Vậy là toàn bộ trò dơ bẩn Thẩm Cửu hắn làm từ kiếp trước, Liễu Thanh Ca đều chứng kiến?

Thẩm Cửu còn đang do dự, Liễu Thanh Ca liền hét lên: "Nhanh giết gã đi."

Lạc Băng Hà sờ được lên gương mặt thẩm Cửu rồi, bàn tay nhuốm đầy máu ấy dây lên mặt hắn, gã nhìn hắn chăm chú, lại nói: "Còn ta thì ngày ngày duy trì trận Pháp, để có thể bên ngươi, ta hiến tế máu mình, hiện tại nếu ta chết, Liễu Thanh Ca e là cũng không sống được đâu."

Thẩm Cửu nghe xong chính là cảm thấy, tu nhã quen thuộc trở lên nặng ngàn cân, tay cầm kiếm cũng trở nên run rẩy, hắn buông Thanh kiếm ra, bàn thân liền không chống đỡ được mà ngồi phịch xuống, nếu hôm nay kẻ thù hắn chết, vậy người hắn yêu cũng sẽ chết.

Hắn liền nức nở, hèn mọn mà cầu xin Lạc Băng Hà: "Ta ở lại với ngươi được không? Cứu hắn đi, cầu xin ngươi cứu hắn đi..."

Thẩm Cửu không muốn Liễu Thanh Ca xảy ra chuyện, hắn chỉ biết như vậy, Liễu Thanh Ca từng bước tiến vào đời hắn, trở thành hi vọng, sự sống của hắn, hắn không muốn vì bản thân ích kỉ mà mất đi người lần nữa.

Thấy cảnh này tất cả đều ngạc nhiên, "Lạc Băng Hà" Sau khi được sư tôn khái quát cho thì cũng biết vị này là vị hành hạ hắn, nhưng bảo nhiêu năm vị này cũng chỉ mang một bộ mặt, dáng vẻ này cho dù là Thẩm Thanh Thu, hắn cũng chưa từng thấy.

Thẩm Thanh Thu thì ấn tượng với Thẩm Cửu chính là tiểu ngạo kiều, thà để người khác hiểu lầm cũng nhất quyết không chịu mở miệng giải thích, đừng nói là cầu xin.

Liễu Thanh ca thì nhìn không nổi nữa, lập tức kéo người lên, quát: "Không cần, chết thì chết, ta cũng chết một lần rồi, không đau đâu, ngươi đừng lo, mau quay về đi." Rồi lấy tay lau đi vết máu trên mặt hắn.

Nhưng Thẩm Cửu vẫn khóc, hắn ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Liễu Thanh Ca, từng câu nói đều nấc lên: "Nhưng... Nhưng... hức, ta thì sao? Ngươi thực sự bỏ ta sao?"

Từng người từng người một đều muốn vứt bỏ hắn, hắn khó khăn lắm mới dám tin tưởng, đặt trọn niềm tin, cuối cùng thì vẫn là người vị vứt bỏ, tại sao chứ? Hắn đã cố gắng thay đổi rồi, thực sự hắn chịu không nổi nữa, mỗi lần hắn muốn từ bỏ, sa vào đầm lầy, đều là Liễu Thanh Ca kéo hắn lên, hiện tại y cũng muốn bỏ hắn.

Liễu Thanh Ca nhìn hắn, vẻ mặt bối rối: "A Cửu... A Cửu, ngươi..." Y cũng chẳng biết nên làm gì, trước giờ bản thân chỉ muốn bảo vệ Thẩm Cửu vui vẻ, hiện tại hắn lại vì mình mà đau thương thành như vậy.

Lạc Băng Hà nhìn hai người giằng co nãy giờ, gã cũng chỉ im lặng, đây là lần thứ hai gã thấy Thẩm Cửu khóc. Lần đầu là khi gã ép buộc hắn làm tình, nhưng cũng chỉ chảy vài giọt, từ sau lần đó, gã làm thế nào Thẩm Cửu cũng không khóc nữa. Lần này gã chưa từng nghĩ Thẩm Cửu sẽ khóc, còn tha thiết mà cầu xin gã, chấp nhận bên cạnh gã.

Vốn là chuyện mà hai kiếp đều mong muốn, nhưng hiện tại, một chút vui mừng cũng chẳng có?

Gã sống lại một kiếp là để đối tốt với Thẩm Cửu, mong hắn có thể nhận ra, rồi đáp lại loại tình cảm hèn mọn này.

Cuối cùng lại là tự tay may áo cưới cho kẻ khác.

Loại tình cảm vặn vẹo của gã, hắn không để tâm, cũng chưa bao giờ cần.

Tựa như gã tự tay moi móc trái tim đầm đìa máu tươi ấy, hai thành thành kính mà dâng  hiến cho người, nhưng người lại chê nó dơ bẩn.

Gã dùng một chút hi vọng mong manh còn sót lại, hỏi một câu: "Nếu ta đến trước hắn, liệu người có thể yêu ta không?"

Thẩm Cửu cũng không biết nghĩ gì, lại nói: "Có thể." Hệ thống cũng đã nói vốn là hai bọn họ mới là một cặp, dù gì thì không thể phủ nhận, Lạc Băng Hà cùng hắn đúng là cùng một loại người có thù tất báo. Đối với Lạc Băng Hà hắn cũng có một loại cảm xúc khó tả, chỉ là loại cảm xúc đó có mạnh mẽ đến đâu cũng đã bị thù hận, sợ hãi che lấp.

Lạc Băng Hà sửng sốt, gã thậm chí còn không tin Thẩm Cửu sẽ trả lời, gã nở một nụ cười, lần nữa hỏi: "Vậy có thể hẹn người ở kiếp sau không? Một thế giới khác? Chúng ta chưa từng gặp gỡ, chưa từng thù hận?"

Nhìn nụ cười ngây ngốc của gã, Thẩm Cửu chợt nhận ra, năm đó gã cũng chỉ là một đứa trẻ mong ngóng tình cảm từ sư tôn mình, hắn liền cảm thấy hối hận, suy cho cùng, mọi việc đều do hắn: "Nếu thực sự có, kiếp này ta nợ ngươi, đến lúc đó sẽ đem toàn bộ trả lại."

Gã liễn cười càng rạng rỡ: "Được."

Sau đó gã lại nói: "Ta kiếp này thành toàn cho người, kiếp sau người đến tìm ta, trả lại tình yêu này."

Cuối cùng một kẻ chưa từng tin vào ai ngoài bản thân như gã lại muốn tin tưởng vào kiếp sau, một nơi mà gã có thể lần nữa yêu người.

Đất đá bắt đầu rơi xuống "Lạc Băng Hà" Không biết từ khi nào đã ôm sư tôn của hắn chạy rồi.

Liễu Thanh Ca cũng ôm Thẩm Cửu chạy khỏi địa cung.

Lạc Băng Hà bên trong, nhìn ra thế giới bên ngoài, gã nói: "Sư tôn, nếu... nếu lỡ như có một ngày,... người hối hận rồi, vậy quay về bên ta, được không?"

Liễu Thanh Ca dứt khoát trả lời: "Sẽ không có ngày đó."

Lạc Băng Hà đứng nhìn bóng lưng hai người họ rời đi. Gã vốn đã biết việc Thẩm Cửu đối tốt với gã là có vấn đề, nhưng gã cứ ngu muội mà đắm chìm vào.

Chìm đắm trong bình yên mà người mang đến, gã dần quên đi chuyện tình này là không thể.

Gã nhỏ giọng, nhìn về phía hai người:

"Ta yêu người một đời một kiếp."

Một đời đổ vỡ, một kiếp tang thương.

Đất đá sắp phủ kín lối vào, tầm nhìn của gã cũng bị chắn mất, gã dứt khoát không nhìn nữa. Sau này gã cũng chỉ có thể ngày đêm ảo tưởng, rằng chỉ cần bản thân cố gắng thêm một chút, Thẩm Cửu lại nợ gã nhiều hơn một chút, đến khi lần nữa gặp lại, cả hai có thể trọn đời trọn kiếp.

Địa cung hoa lệ năm đó dần khép lại một chuyện tình.

Chỉ có lệ, không hoa...

"Lạc Băng Hà" ôm sư tôn của mình bên ngoài, nhìn Liễu Thanh Ca ôm Thẩm Cửu ra, hắn biết chắc tên họ Liễu này có mưu đồ với sư tôn nhà mình mà, về thế giới cũ chắc phải nhân cơ hội tẩn một trận.

"Người đó không phải ta đâu." Thẩm Thanh Thu thấy mùi giấm nồng nặc trong không khí cũng phải lên tiếng nói, nếu không đứa trẻ này lại xông vào đánh nhau luôn mất. Y vẫn còn đang cảm thán tưởng là phải có một trận chiến ta sống ngươi chết chứ? Không ngờ Băng Ca lại bỏ cuộc nhanh như vậy.

"Lạc Băng Hà" đương nhiên biết, nhưng nhìn vị sư tôn giống hệt đạo lữ nhà mình mà lại được tình địch quan tâm, trong lòng vẫn oán trách. Sư tôn đã từng của ta, giống hệt với đạo lữ nhà ta, nhưng không phải đạo lữ nhà ta, lại âu yếm tình địch trước mặt ta, nhưng bản thân lại không được ghen, hiện tại phải làm sao? Onl chờ gấp.

Liễu Thanh Ca sau khi đặt Thẩm Cửu ngồi xuống ven đường liền tiến đến cảm ơn hai người họ: "Hôm nay đa tạ hai người đã giúp đỡ."

Thẩm Thanh Thu đang định nói khách sáo vài câu thì bị Lạc Băng Hà kéo trở về thế giới bên kia luôn, không kịp ngáp nữa.

Thấy hai người này vội vàng thế, Liễu Thanh Ca cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà đến chỗ Thẩm Cửu Lại thấy sắc mặt hắn trắng bệch,  Liễu Thanh Ca liền hoảng hốt mà kiểm tra, ai ngờ bên eo hắn còn có một vết thương lớn, không biết va vào đâu, từ khi nào, mà máu đã chảy đầm đìa.

Liễu Thanh Ca nhìn cũng sợ hãi: "Ngươi bị khi nào chứ?"

Thẩm Cửu lại bình tĩnh mà nói: "Có lẽ là lúc đi với Nhạc Thanh Nguyên chăng? Không nhớ nữa."

Liễu Thanh Ca nghe thái độ thờ ơ  của hắn liền gắt lên: "Tại sao không nói sớm hơn chứ? Mau đi theo ta."

Chân Thẩm Cửu đã bị thương, Thừa Loan khi nãy lúc giao chiến với Lạc Băng Hà chưa gãy nhưng cũng không dùng nổi nữa, Tu Nhã thì chính hắn cũng không biết ở đâu.

Nhìn lại thân thể tàn tạ này của hắn, kim đan vừa được trả lại, nhưng lấy đi thì dễ để lần nữa dùng lại được thì chẳng biết khi nào, cả người đầy những vết thương lớn nhỏ, phải làm sao đây, chính hắn cũng không sợ bản thân không kiên trì nổi nữa.

Liễu Thanh Ca thấy hắn chần chừ, dứt khoát cõng người lên: "Ta dẫn ngươi về nhà."

Lại là cảm giác quen thuộc này, Thẩm Cửu tựa người vào lưng Liễu Thanh Ca, cảm nhận hơi ấm từ người y. Lần này đã là lần thứ mấy hắn gục trên người y, cần y ôm về, chính hắn cũng nhớ không rõ nữa. Chẳng biết qua bao lâu đột nhiên Thẩm Cửu lại nói: "Đã qua mùa hoa nở rồi, hiện tại chẳng thể ngắm được nữa."

Liễu Thanh Ca nghe cũng đáp lại hắn: "Đừng lo còn mùa sau, mùa sau nữa, chúng ta năm nào cũng có thể đi ngắm."

Hắn chỉ sợ bản thân không trụ nổi nữa,
Thẩm Cửu giọng nhỏ dần: "Vậy ngươi chờ ta mùa hoa nở ta sẽ ngắm cùng ngươi. "

Liễu Thanh Ca: "Mùa hoa nào cũng sẽ ngắm cùng ngươi, vĩnh viễn đều là ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com