Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18 [PN1: Lạc băng Hà]

Lạc Băng Hà làm ma đầu một kiếp, không chuyện xấu, chuyện dơ bẩn nào chưa làm, giết sư giết huynh, khi sư diệt tổ, giết người phóng hỏa.

Gã thu nạp mĩ nhân khắp nơi, dâm loạn đủ thứ, đứng đầu thiên hạ, cuối cùng thì bản thân muốn gì gã cũng chẳng biết.

Cho đến một ngày, gã gặp một Thẩm Thanh Thu người đó quan tâm gã, Lạc Băng Hà mới nhớ ra, gã từng là một thiếu niên, chỉ có vọng tưởng duy nhất là được sư tôn quan tâm.

Gã quay về địa lao, tìm lại người cũ, nhưng Thẩm Cửu vẫn thế, hắn bướng bỉnh, lạnh lùng, cho dù thân thể hắn có tàn tạ, ánh mắt lại vẫn cao cao tại thượng, vẫn coi thường gã như lần đầu gặp mặt, thậm chí một chút thương hại cũng không có.

Nếu đã không thể đứng cạnh, gã liền lần nữa kéo người xuống, giẫm đạp ngạo cốt, để hắn vĩnh viễn không còn có thể dùng loại ánh mắt đó nhìn gã lần nữa.

Đó cũng là lần đầu tiên gã hối hận, khi lần nữa quay lại, người đã chết rồi.

Chẳng sao cả, chết thì có thể hồi sinh.

Gã tìm đủ mọi cách, vào thánh lăng, hồi sinh người.

Lần này người không dùng ánh mắt kinh tởm đó nhìn gã nữa, mà một cái liếc mắt cũng không thèm cho gã.

Thẩm Cửu thực sự chết rồi.

Không giống như những lần trước, lần này gã còn không tìm thấy thần hồn.

Gã như phát điên, hành hạ Sa Hoa Linh, diệt cả tộc ả. Sau đó từ miệng của mấy lão già khác biết được một cấm thuật.

Dựa vào tâm ma có thể trùng sinh đến thế giới khác, nhưng sức mạnh tâm ma hiện tại không đủ, gã hủy thiên diệt địa, đem toàn bộ người trong thiên hạ, hiến tế.

Mặc dù khi thi hành rất thuận lợi, chỉ là có linh hồn không biết từ đâu ra, xen vào giữa chừng, làm lỡ chuyện của gã.

Gã mới đến chỉ có thể tồn tại trong ý chí của "Lạc Băng Hà" liền xúi giục nó nhảy xuống vực thẳm vô gian, dù gì thì, nếu không xuống, gã chẳng thể làm gì cả.

Lạc Băng Hà nhìn giữa dòng người, Thẩm Cửu đứng ở giữa con ngươi hắn co rút, hắn nhìn gã rồi, nhưng ánh mắt này lại ngập tràn sự sợ hãi.

Giống như khi gã ném huyền túc về phía hắn.

Giống như khi gã điên cuồng mà gặm nhấm hắn.

Thẩm Cửu cũng trùng sinh?

Có vẻ đúng rồi.

Gã không cam lòng.

Lại lần nữa không cam lòng.

Gã vất vả như vậy, tại sao lại là Liễu Thanh Ca chứ?

Thứ gì không có được, vậy thì cướp.

Thẩm Cửu trong trúc xá gã tự xây cho người, như một con búp bê sứ tinh sảo được đặt đúng chỗ vậy.

Lạc Băng Hà cảm thấy rất vui mừng vì cuối cùng, Thẩm Cửu cũng chịu đối tốt với gã.

Dù ánh mắt đầy sự sợ hãi.

Dù suy nghĩ đầy toan tính.

Dù cho người có định làm gì.

Gã cũng cam tâm tình nguyện, chìm đắm trong vị ngọt này.

Vậy mà Liễu Thanh Ca lại đến, y liều mạng chống lại gã, nhưng giết y sư tôn sẽ không vui, vậy lên y mới giữ được mạng mà ngông cuồng.

Nhìn "Lạc Băng Hà" và Thẩm Thanh Thu trước mắt, gã cũng mong Thẩm Cửu ra giúp đỡ gã, nhưng hắn chỉ chăm chăm xem vết thương của Liễu Thanh Ca.

Gã cầu xin người ở lại, đem hết chuyện dơ bẩn người từng làm ra, để kẻ kia cảm thấy người ghê tởm, nhường lại cho gã.

Nhưng Liễu Thanh Ca quả là quân tử chính trực, y dù biết vẫn yêu hắn như vậy.

Nhưng gã cũng có thể mà?

Gã thua một "Lạc Băng Hà".

Hiện tại còn thua Liễu Thanh Ca?

Không đời nào.

Gã kể cho hắn nghe câu chuyện xưa cũ, rằng nếu gã có chết, Liễu Thanh Ca phải chôn cùng.

Quả nhiên người do dự, sau đó liền quỳ xuống mà cầu xin gã. Dù là lần Nhạc Thanh Nguyên chết, hay bị gã làm nhục, cũng chưa từng làm đến mức này, khóc đến thương tâm như vậy.

Nhìn người đau khổ, gã không đành lòng.

Sau đó hắn cũng đồng ý, để lại một lời hứa, rằng nếu kiếp sau gặp lại, sẽ yêu gã.

Gã liền từ bỏ tất cả, ngày ngày bị nhốt ở nơi không thấy mặt trời, luôn sống với mộng tưởng rằng một ngày người quay lại, đến khi rất rất lâu, mà gã còn chẳng biết đó là khi nào, ngay cả Tâm Ma cũng không cần gã hiến máu nữa.

Gã hiện tại cũng chỉ biết nằm im chờ chết, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cửa ra, mong ngóng một người.

"Xin lỗi?" Một kẻ bước đến, gã không nhìn rõ mặt, vì ánh đèn che khuất tầm mắt gã.

Người kia càng bước càng gần, thấy gã dần mở mắt, liền tiếp tục nói: "Tôi là một nghiên cứu sinh gần đây, đột nhiên bị lạc rồi, cậu có biết đường ra không?"

Khi kẻ đó dần đến gần, lay lay người gã, lại là ánh mắt đó, ánh mắt xanh phỉ thúy mà cho dù qua cả trăm ngàn năm gã vẫn không quên được. Ánh mắt đó không khinh bỉ, không thù hận, không sợ hãi, chỉ đơn thuần là một màu xanh phỉ thúy lấp lánh dưới ánh đèn.

Như một sự bắt đầu mới.

Gã không kìm được mà ôm người, tham lam hít mùi hương quen thuộc đó: "Cuối cùng người cũng tới rồi."

Người trong lòng khó hiểu mà giãy giụa: "Này cậu không biết đường thì cút ra, tự tôi đi, ôm ấp cái quái gì chứ?"

Lạc Băng Hà cười ngốc, gã nói: "Chờ một chút, bây giờ liền dẫn người ra ngoài đây, đừng giận đừng giận."

"Nhanh lên chút, sau trong núi lại có một tên ngốc được chứ?"

"Nhưng ta ra ngoài cũng không có chỗ ở."

"Liên quan gì đến tôi?"

"Người không thương xót ta sao? Ta ra ngoài thì phải lăn lộn đầu đường xó chợ đấy."

"Được rồi được rồi, nhanh ra ngoài đi, sau đó dẫn cậu đi ăn, rồi kiếm chỗ cho cậu."

"Oa, yêu người nhất!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com