Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19 [PN1: Hệ thống]

[Cửu caaaaaaaaa.]

[Cuối cùng cũng dậy rồi.]

Nhìn không gian hệ thống trước sau mặt này, Thẩm Cửu hỏi: "Sao ta lại ở đây?"

[Vì huynh chết rồi, linh hồn phiêu bạt lên ta kéo vào đây.]

Thẩm Cửu nghe vậy cũng ngỡ ngàng, dù hắn biết cái thân xác tàn tạ ấy cũng chịu không nổi nữa, nhưng lại bỏ Liễu Thanh Ca như vậy liền cảm thấy không đành lòng.

Hệ thống không ngờ nó nói láo rõ ràng thế mà Thẩm Cửu không nhận ra, lại còn mang cái vẻ mặt buồn rầu.

[Được rồi, không đùa ngài nữa.]

[Xác của ngài tổn hại nhiều quá lên cần chút thời gian để sửa lại, đừng lo không lâu lắm đâu.]

Nó nói không nhiều không ít, nhưng Thẩm Cửu lại chú ý duy nhất đến một chữ "Đùa":
"Nãy giờ ngươi nói láo ta?"

[Áaaaaa] Lại lỡ lời rồi.

[Cửu ca à.]

Nhưng lần này Thẩm Cửu lại không muốn mắng nó, ngược lại hỏi: "Lạc Băng Hà sẽ thế nào?"

[Ta không biết, chắc sẽ ở đó, đến khi gã chán thì ra, nhưng gã chắc sẽ không ra đâu, dựa trên tính cách đó của gã, e là ngoại trừ khi ngài đến không thì gã cũng không ra.]

[Gã vì ngài mà thành ra như vậy, ngài có thương xót gã không?]

Thẩm Cửu suy tư một hồi, cuối cùng chỉ hai chữ: "không biết."

[Sao lại vô tâm vậy chứ, mặc dù gã sai thật, nhưng cũng chỉ là không biết nên yêu thế nào cho đúng thôi.]

"Vậy ngươi nói với chủ nhân ngươi, tạo ra một thế giới khác, cho hắn sống hạnh phúc là được."

[Hầy, nhưng mà nàng ta lười lắm, xong thế giới của ngài, lại còng lưng chạy sấp mặt với đống deadline kìa, còn làm nô lệ cho tư bản nữa, chắc là... Ủa?]

[Áaaaaa.]

[Sao ngài biết? Ngài lại lừa ta.]

Thẩm Cửu bày ra vẻ mặt vô tội mà nói: "ngươi nói ngươi giúp ta đến thế giới này, tạo ra câu chuyện mới, vốn ta còn tưởng thế giới này lại ngươi tạo ra, nhưng ngươi lại nói có chủ nhân, vậy vị đó chính là người tạo ra thế giới này rồi."

[Đúng vậy.] Lợi hại, vốn nghĩ Thẩm Cửu ngày ngày lừa nó đã là lợi hại không ngờ hiện tại còn lợi hại hơn.

Chuyện này còn đoán ra được, e là chuyện nãy nó lừa hắn và chuyện Liễu Thanh Ca xuyên sang đây khi là vòng hồn, hắn không đoán được chỉ có hai lí do.

Một cố ý, lừa nó mất cảnh giác.

Hai yêu vào làm con người ta trở lên ngu muội, đầu óc không minh mẫn.

[Thế giới này là chủ nhân nhà ta tạo ra, ngoại trừ những thứ có linh tính, mọi việc đều buộc phải tuân theo sắp xếp của nàng.

Vì con người hay mấy vật khác đều có suy nghĩ tính toán của mình, nàng chỉ tạo ra, chứ không điều khiển được.

Nhưng nàng có thể điều khiển được vạn vật khác, tạo ra hiệu ứng cánh bướm, khiến mọi thứ diễn ra như mong muốn của nàng.

Ví dụ như nàng muốn Lạc Băng Hà bị hòn đá rơi trúng đầu chết, thì thế giới sẽ tự vận chuyển khiến hòn đá đó chở thành kim cương lục bảo, tạo ra một người có sức mạnh nghịch thiên rồi ném trúng gã.

Giống như chỉ cần nàng muốn, thế giới này sẽ tự động đáp ứng, những chỗ vô lí có thể tự lấm liếm cho qua.]

* đại loại là mình là tác giả, mình thích là được.

Thẩm Cửu nghe nó tuôn một tràng xong cũng cần thời gian suy nghĩ, sau đó lại tiếp tục hỏi: "Vậy không phải chỉ cần Lạc Băng Hà chết liền xong chuyện ư? Dài dòng như vậy làm gì?"

[Trời đất.

Vì nàng muốn ngài và Lạc Băng Hà thành đôi, lên thiết lập cho gã vẫn mạnh nhất sinh ở thế giới này, để ngài yên vui mà sống.

Ai ngờ ngài đột nhiên chạy theo Liễu Thanh Ca, thiết lập dù mạnh nhưng vẫn thua Lạc Băng Hà. Cũng không thể để y dùng sức mạnh nội tại mà đánh bay gã một cách vô lý thế được đúng không?

Thực ra là do nàng cảm thấy tình yêu hai người chưa đủ mặn nồng, lên cho tí nước mắt cho nó mặn ấy mà.

Nàng muốn ngài chọn lại, xem ngài muốn theo Liễu Thanh Ca hay Lạc Băng Hà, nên cho ngài cơ hội để xem xét.]

Chưa ai đánh mà nó cứ thế đã khai ra hết rồi.

[Nàng kéo thêm Thượng Thanh Hoa vào để xem ngài xử lí hắn, hắn là kẻ tạo ra ngài, tạo ra thế giới trong kiếp trước của ngài hại ngài thảm vậy là một tay hắn làm hết đấy.]

Thẩm Cửu như không nghe mấy lời nó nói, lại hỏi: "Ngươi từng nói, ta với Lạc Băng Hà là cặp đôi được nhiều người thích, vậy tại sao ta lại thích hắn được?" Hắn vốn thù dai, Lạc Băng Hà lại giết huynh, đốt phong, xỉ nhục hắn, nghĩ thế nào cũng rất khó.

[Còn rất nhiều phiên bản khác, có thế giới là Lạc Băng Hà nối lại tay chân cho ngài, còn cứu Nhạc Thanh Nguyên.

Có nơi lại là gã tử tự theo ngài rồi xuyên về thế giới khác.

Còn có gã hậu thuẫn cho ngài, để ngài được làm lại, sửa đổi lỗi lầm.]

Thẩm Cửu trầm mặc, chính hắn cũng không nhận ra Lạc Băng Hà làm nhiều việc cho mình như vậy, trước giờ hắn chỉ cảm thấy, gã là một tên điên, chưa từng nghĩ có thể vì hắn mà làm mấy chuyện đó.

Nhưng Hắn lại lắc đầu nguầy nguậy che đi suy nghĩ kì lạ trong đầu mình. Sau khi bình tâm lại Thẩm Cửu lại hỏi: "Linh hồn của Thẩm Cửu ở thế giới Thẩm Viên sẽ ra sao?"

Hắn thực sự thắc mắc, từ sau lần bị lạc sang thế giới của Thẩm Viên ấy, hắn suy tư rất nhiều, một kẻ mới lạc vào nửa ngày như hắn còn chịu không nổi, "Thẩm Cửu" đó lại ngày ngày phải nhìn.

Hệ thống cũng tỏ ra khó xử mà trả lời.

[Kì thực chuyện đó ta cũng không rõ, cũng chẳng ai biết cả, có kẻ thì nói hắn sẽ là một linh hồn lang thang, có kẻ nói sẽ tan biến, nhưng biết đâu hắn lại được một người nào đó giúp đỡ chuyển sang một thế giới khác nữa thì sao?]

Nếu vậy thì tốt nhất "Thẩm Cửu" đó lên tan biến.

Nếu cứ ngày ngày nhìn những kẻ bên cạnh mình thân cận với kẻ thay thế mình, đảm bảo "Thẩm Cửu" không sớm thì muộn cũng phát điên.

Lại hỏi thêm lần nữa: "Thế rút cục ngươi là cái gì?"

[Ta sao?

Là một phần suy nghĩ của chủ nhân.

Vì hai thế giới khác nhau nên chủ nhân không thể gặp ngài được.

Nên ta ra đời, theo mong muốn của nàng, bên cạnh ngài.

Nhưng nàng thích ngài lắm đó, ngưỡng mộ lắm luôn.

Nàng nói muốn tự tạo một thế giới cho ngài hạnh phúc.]

Có một kẻ hành ngươi chết rồi lại hồi sinh ngươi, sau đó nói vì ngưỡng mộ lên mới làm vậy, cần phải xử lí thế nào, chờ gấp?!

Sao hắn lại cảm thấy nàng biến thái như Lạc Băng Hà vậy chứ.

[Ngài đừng có suy nghĩ như vậy, chủ nhân nhà ta tốn rất nhiều tâm tư đấy, còn kéo cả Lạc Băng Hà ở thế giới khác giúp đỡ ngài còn gì?

Nàng còn phải làm nô lệ cho tư bản nữa, không hành ngài một chút, chuyện nhạt quá là ra đường ở đấy.

Hơn nữa không phải nếu nàng không giúp, ngài cũng định ở với gã luôn bỏ Liễu Thanh Ca còn gì?]

Đúng là hắn từng nghĩ nếu chết không được, sống lại gây thù hận, chi bằng để Lạc Băng Hà giam lại, chờ cho hắn chơi chán. Cuối cùng vẫn là không nỡ.

Nhắc đến Liễu Thanh Ca,  Thẩm Cửu liền bật dậy: "Vậy phải chờ bao lâu cơ thể mới xong?"

[Chờ tâm trạng nàng tốt hơn thì xong nhanh hơn thôi. Trước đây không phải ta bảo ngài cày điểm sao? Nhất quyết không cày, làm độ hảo cảm của nàng với ta chẳng còn, ta chẳng giúp ngài năn nỉ được đâu.]

Thẩm Cửu bĩu môi: "Không phải nàng nói thích ta hay sao hả? Hóa ra cũng chỉ có như vậy."

[Đương nhiên thích ngài rồi.

Cửu ca à Cửu ca, ngươi không nói mấy lời tốt đẹp được à? Nói vài câu cho nàng vui vẻ đi.]

Nghĩ nghĩ một hồi, Thẩm Cửu cũng chịu nói: "Cái đó... mặc dù đây chỉ là một quyển sách, nhưng mà đa tạ tiểu cô nương, ừm... vất vả rồi, à... đa tạ đã giúp đỡ ta."

Hắn vừa dứt lời, liền cảm thấy mặt mình có chút ướt ướt? Thẩm Cửu nghi hoặc mà mở mắt, có một kẻ ngồi bên cạnh, gương mặt đã đầm lệ, liên tục lải nhải với hắn: "Xin lỗi,... xin lỗi, đều là ta... là ta không tốt,... ngươi tỉnh lại có được không?"

____
Tiểu kịch trường.

Hạ Miên: nhóc làm gì mà bị độc giả chửi ghê vậy?

Hệ thống: lừa đảo! Rõ ràng ngài nói phải ngược Thẩm Cửu một chút! Ta làm theo lời ngài còn gì?! Hơn nữa ta là ngài, mắng ta là đang mắng ngài đấy!

Hạ Miên: Tiểu Cửu đừng nghe nó, ta đây thương tiểu Cửu lắm đóa.

Thẩm Cửu vẻ mặt điềm (khinh) nhiên (bỉ):
Đám các ngươi đều thất đức như nhau.

Hạ Miên: Tiểu Cửu không dạy dỗ bình thường được rồi, gọi Liễu Thanh Ca đến bắt người lên giường dạy lại đuy.

Thẩm Cửu /Đỏ mặt/: Ngươi... ngươi... ngươi.

Hệ thống: Lần trước họ đều không ý thức được rõ ràng, lần này làm cho rành mạch chút đi.

Hạ Miên: Có cần thêm chút tình thú không?

Liễu Thanh Ca: có đấy, nhiều chút.

Hệ thống: Áaaaaa, Liễu đại thần làm gì ở đây?

Liễu Thanh Ca: bàn bạc việc động phòng.

Ngày hôm đó Thanh Tĩnh Phong cực kì náo nhiệt, Hệ thống, Hạ Miên không đánh nhau  với Thẩm Cửu được lên lặn mất tăm trốn mãi tít trên đỉnh của Thanh Tĩnh phong ngắm cặp phu phu mới cưới "nô đùa" dưới ánh trăng.

______
Mình vốn định kết thúc rồi, nhưng có vài phần bình luận hiểu lầm hệ thống này kia lên mình làm thêm phiên ngoại này.

Mọi người có thể coi nó là một chap giải thích, kiểu như mọi điều vô lí trong truyện thực ra đều có lí do cả, và lí do đó là mình thích.

Nếu thế giới mà mình tạo ra thực sự có thật, vậy chắc chắn mấy thứ vô lí đó cũng sẽ có cách để lấp liếm đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com