Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9 .

Thẩm Cửu nhìn y, gương mặt nhuộm ánh hồng, từ khóe mắt kéo đến hai má đều ửng hồng, hắn vươn tay bắt mạch cho y, rồi đảo mắt nhìn quanh, lúc này mới thấy ngay cả hắn cũng không ổn rồi.

Cả cơ thể hắn cũng bắt đầu nóng lên. Gương mặt xinh đẹp đều đỏ ửng. Cả người khó chịu, Liễu Thanh Ca lại duy trì trầm mặc, rõ ràng y trúng độc còn mạnh hơn hắn.

Dù gì xung quanh đều là xuân dược, hắn chỉ ngửi, y thì hay rồi ả đưa cho liền uống luôn.

Liễu Thanh ca nhịn được nhưng Thẩm Cửu nhịn không nổi.

Cánh tay Liễu Thanh Ca ôm hắn dần run rẩy. Thẩm Cửu đưa tay sờ lên gương mặt của y cảm thấy gương mặt này không còn đáng ghét nữa mà khá xinh đẹp, cái còn lại dần không yên phận sờ dọc theo yết hầu xuống lồng ngực.

Liễu  Thanh Ca một tay bắt lấy hắn, giọng nói khàn khàn:"Ngươi biết mình đang làm gì không?"

Thẩm Cửu cảm thấy da thịt Liễu Thanh Ca mát mẻ, đầu óc hắn mơ hồ, dục vọng trào dâng, thứ duy nhất hắn muốn chính là được lấp đầy, hắn muốn người trước mắt, hắn muốn bản thân được dung túng một lần:"Làm tình. Liễu Thanh Ca, không muốn sao?"

Hắn một đời tham vọng, một đời cố gắng. Đến tột cùng lại chẳng biết bản thân muốn gì, giống như mọi thứ đều vô nghĩa, hắn dùng độc để làm lí do, cho phép bản thân phóng túng.

Liễu Thanh Ca ngạc nhiên, mắt mở to mà lườm hắn, nhưng y căn bản cũng nhịn không nổi. Buông hắn ra, cởi y phục, để y phục lên đám đất đá, rồi mới nhẹ nhàng để Thẩm Cửu ngồi lên.

Cả hai người đều muốn dựa vào việc trúng độc để được trầm luân, vậy thì còn gì kiêng dè nữa chứ.

Tay Liễu Thanh Ca sờ lên khóe mắt, đôi mắt xanh lam khẽ run. Y sờ dọc theo sóng mũi, dừng ở đôi môi hồng nhuận. Ôm đối phương vào lòng, Liễu Thanh Ca nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Cánh tay thì liên tục sờ soạn, cởi từng lớp thanh y xuống.

Thẩm Cửu nhắm mắt, hắn để mặc cho Liễu Thanh Ca làm, bản thân như cá mắc cạn, mặc người chém giết.

"Nhìn ta đi." Liễu Thanh Ca dời khỏi môi hắn mà nhẹ giọng.

Thấy Thẩm Cửu dần mở mắt ra, y mới nhẹ nhàng cho từng ngón tay vào, còn nói:"Đau thì nói ta." Đối phương cũng chỉ ừ nhẹ.

Vai Thẩm Cửu trở lên run rẩy, cảm thấy nới đủ rồi, Liễu Thanh Ca lại nói:"Ta vào nhé?"
Đáp lại y vẫn là một tiếng ừ nhẹ, như có như không.

Liễu Thanh Ca liền cho thứ nóng bỏng nãy giờ của y vào hậu huyệt Thẩm Thanh Thu. Y nãy giờ cũng nhịn đến điên rồi, chỉ là đây là lần đầu của Thẩm Thanh Thu,  y không muốn hắn khó chịu.

Thẩm Cửu đầu tựa vào vai Liễu Thanh Ca mà thở dốc, cảm nhận thứ đang chôn trong mình.

Nhưng cũng mới chỉ cho vào, Thẩm Cửu có phần chịu không nổi, lên tiếng:"Động đi." Ngắn gọn dễ hiểu, thấu được tâm tư Liễu Thanh Ca nãy giờ.

Liễu Thanh Ca liền nhẹ nhàng đặt y nằm xuống, nhẹ nhàng đâm rút, y cũng chưa từng làm, không biết nên thế nào để người kia vui vẻ, chỉ biết theo bản năng mà cố gắng. Vẫn là phải để Thẩm Cửu lên tiếng:"Nhanh một chút."

Thẩm Cửu thì chính là thấy đau, cảm giác trướng lên, Liễu Thanh Ca cũng không có kinh nghiệm nghe hắn nói vậy, liền nhanh hơn, càng ngày càng nhanh, thậm chí nói có chút điên cuồng. Thẩm Cửu theo bản năng dùng tay che đi gương mặt mình, môi tự cắn đến bật máu.

Liễu Thanh Ca đưa tay, kéo cánh tay hắn ra, dùng lưỡi liếm máu trên khóe miệng hắn, nhỏ giọng:"Ta muốn thấy mặt ngươi, muốn nghe ngươi kêu." Cánh tay còn lại y dùng để vuốt ve vật nhỏ của hắn, động tác càng nhanh. Nhìn kẻ trước mặt, mắt phượng đầy nước, gò má ửng hồng, tóc xõa dài trên gương mặt xinh đẹp ấy.

"A" Hắn không tự chủ mà kêu lên khi cả hai cùng bắn ra. Liễu Thanh Ca thấy thì càng hăng hái, vừa rút ra liền hung hăng đâm vào, chất lỏng dâm mỹ bên trong được đà trào ra.

Vẫn là Thẩm Cửu, cảm giác kích thích dâng trào. Liễu Thanh Ca đột nhiên rút ra y ghé sát vào tai hắn:"Gọi ta đi Thẩm Cửu."

Thoáng chốc giật mình, hắn tưởng bản thân nghe nhầm, nhưng lí trí không còn, hắn vẫn nhẹ giọng nỉ non:"Liễu Thanh Ca, Liễu Thanh Ca."

Liễu Thanh Ca nghe được thì càng điên cuồng, ngặm nhấm từng tấc thịt trên người đồi phương, tham lam hít mùi hương thanh mát của trúc thoang thoảng trên cổ.

"Ừ, là ta." Đáp lại hắn xong, Liễu Thanh Ca tiếp tục việc của mình.

Thẩm Cửu cảm nhận được loại khoái cảm chưa từng có, Liễu Thanh Ca mặc dù không có kinh nghiệm, mỗi động tác đều rất đau, nhưng từng hành động đều thể hiện sự chân trọng, nâng niu.

Hắn không biết cảm giác này là gì, một kẻ vốn chỉ cần bị nam nhân đụng chạm cũng cảm thấy ghê tởm, bây giờ lại ôm chặt lấy người trước mặt, tình nguyện mà trầm luân.

Dù cho thân thể này là lần đầu, nhưng đối với Thẩm Cửu thì không. Hắn luôn cảm thấy bóng dáng của Lạc băng Hà ám ảnh tâm trí hắn sự đau sót của lần đó lại tràn về.

Hắn cảm nhận được đôi môi khô khốc, động tác của Liễu Thanh Ca lại ngày càng nhanh, y không còn kiềm chế được dục vọng của bản thân như ban đầu, từng đợt thúc dồn dập như muốn đập nát xương cốt, khoái cảm và đau đớn cứ thế xen lẫn với nhau dung hòa thành một loại cảm xúc khó tả.

Không biết có phải do mị độc không, đầu óc Thẩm Cửu dần trở nên mơ hồ, chẳng suy nghĩ nổi nữa mọi thứ đều trắng xóa. Đến cuối cùng là do hắn mệt quá nên ngất đi, hay ngủ quên chính hắn cũng chẳng rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com