Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Series mừng xuân 1] Nhật ký ở rể của đội trưởng

Do Phong không rành tiếng Nghệ nên có gì sai sót mong các tình yêu thông cảm và góp ý thêm. ^^

Nước Việt Nam. Tỉnh Nghệ An. Huyện Đô Lương. Xã Mỹ Sơn. Làng Vồng Vống. Ấp 6. Nhà ông Nguyễn Công Bảy.

Nguyễn Công Phượng vừa trở về từ giải U23 châu Á ngày hôm qua. Vì không muốn quá nhiều người biết nên Phượng đi về lúc trời tối muộn, âm thầm không cho ai hay. Vừa vào nhà chào hỏi vài câu là anh chàng lăn vào giường ngủ. Hai ông bà thương con nên cứ âm thầm mắc màn trải chiếu, lau bớt mồ hôi cho cậu con trai rồi để mặc anh chàng ngủ.

Trời đã sáng. Ông Bảy pha một bình trà sáng để đọc báo. Bà Hoa từ nhà bếp xách giỏ đi ra. Ông Bảy hỏi:

- Thằng Phượng chưa dậy răng?

- Ừ. - Bà Hoa đáp - Tội hắn. Nhọc lắm. Để hắn ngụ cho no con mắt. (Tội nó. Mệt lắm. Để nó ngủ cho no con mắt).

Ông Bảy lại dặn:

- Bà đi chợ mua nhiều đồ tậm bộ cho hắn. Ra Tết hắn lại nỏ ợ nhà.

Bà Hoa gật đầu. Chợt, bé Phương Anh chạy ra níu tay mẹ:

- Mệ cho con đi chợ với.

Bà Hoa bằng lòng. Hai mẹ con chào bố rồi cùng nhau đi chợ.

Chợ quê không lớn nhưng cũng đông đúc. Bà Hoa ghé mua thịt. Nhận ra bà Hoa hôm nay mua nhiều thịt hơn thường ngày, cô bán thịt tò mò:

- Bà mần răng hôm ni mua nhiều thịt rứa? (Bà làm gì hôm nay mua nhiều thịt vậy?)

Bà Hoa mỉm cười, trả lời cho qua:

- Nhà có khách.

Cô bán thịt hơi suy nghĩ rồi chợt nói:

- Công Phượng hắn về răng? (Công Phượng nó về sao?)

Bà Hoa cũng chỉ cười. Cô bán thịt tỏ ra sốt sắng:

- Chắc rồi chắc rồi. Hắn về là chắc rồi. Nghe trên ti vi nói bọn hắn đạ về rồi. (Nghe trên ti vi bọn nó đã về rồi)

Mấy cô chú bán xung quanh chú ý đến câu chuyện đó. Chú bác rau nói như đùa:

- Răng mà hắn trốn kỵ rứa? Về mà nỏ ai hay. (Sao mà nó trốn kỹ thế. Về mà không ai hay).

Bà Hoa bèn giải thích:

- Hắn nhọc lắm. Về đêm túi nên mọi người nỏ biết. Hắn còn ngụ ợ nhà. (Nó mệt lắm. Về đêm tối nên mọi người không biết. Nó còn ngủ ở nhà).

Cô bán thịt nhiệt tình:

- Rứa bà đem nhiều nhiều thịt về cho hắn. Răng mà thương rứa? Đá ban nhọc lắm. (Vậy bà đem nhiều nhiều thịt về cho nó. Sao mà thương thế? Đá banh mệt lắm).

Vừa nói xong thì cô cũng dúi túi thịt vào giỏ bà Hoa. Các cô chú xung quanh cũng người rau người cá người gà người bò đầy ắp. Ai cũng nói làm quà cho Phượng tẩm bổ. Bà Hoa muốn từ chối cũng không được. Mọi người ở chợ cứ hỏi thăm liên tục, ai cũng khen. Thấy con mình được bà con yêu quý, bà Hoa vừa vui vừa hãnh diện. Phương Anh cảm thấy rất tự hào về anh trai mình.

Công Phượng thức dậy, vươn vai ngáp dài. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Phượng mò ra nhà trước. Ông Bảy đang ở nhà. Phượng hỏi:

- Hôm ni bố nỏ đi mần rọng răng? (Hôm nay bố không đi làm ruộng sao?)

- Bố ợ nhà chơi với mi. (Bố ở nhà chơi với mày). - Ông Bảy rót thêm nước trà.

Công Phượng không biết nói gì nữa, chỉ nhe răng cười. Ông Bảy bảo cậu con xuống bếp lấy phần ăn sáng mẹ đã để sẵn ra ăn. Từ tối qua về đến nhà đã thấy Phượng ăn uống gì đâu.

Bà Hoa đi chợ về. Cả nhà cùng nhau nấu cơm, ăn uống. Cả ngày hôm đó gia đình Công Phượng rất vui vẻ. Bà con láng giềng cũng có đến thăm hỏi nhưng cũng không quá tấp nập, mọi người vẫn để Phượng có nhiều thời gian bên gia đình. Một ngày yên lặng trôi qua.

Sáng hôm sau...

Một bóng người xuất hiện trước cửa nhà ông Bảy. "Bịch!", cái va li to đặt xuống giữa sân. Rồi một chất giọng cố nói cho ra giọng Nghệ gọi to: "NGUYỆN CÔNG PHƯỢNG".

Ở trong nhà, bà Hoa nghe tiếng gọi bèn vào buồng Phượng lay cậu con dậy: "Bên ngoài có người gọi mi".

Công Phượng dụi dụi mắt, lầm bầm: "Sáng sớm đạ ồn. Khó ợ rứa?" (Sáng sớm đã ồn. Khó ở thế?). Nhưng anh chàng cũng xỏ đôi dép lẹp kẹp đi ra cửa.

Mở cửa ra. Một con người có đôi mắt híp tịt đưa hai ngón tay hình chữ V cười với Phượng. Công Phượng trố mắt. Rồi chợt...

"AAAAAA.... Lương Xuân Tồmmmmmm!!!".

Tiếng đóng cửa cái rầm. Công Phượng chạy vội vào nhà rửa mặt thay đồ, còn liên tục dặn người nhà đừng mở cửa, đừng có mở cửa.

Một một tiếng rưỡi đồng hồ sau...

Cửa nhà lại mở. Xuân Trường đang ngồi chống cẳm ở bậc thềm, tay cầm cây que vạch vạch dưới đất. Công Phượng ngoại hình tươi tắn, sáng choang, sang chảnh hất cằm đứng ở phía sau hỏi:

- Tuyên Quang không ở xuống đây làm gì?

Xuân Trường vội quay lại nhìn. Thấy Phượng, anh đứng dậy, phủi phủi quần áo, cười hề hề:

- Năm nay anh sẽ ăn Tết ở đây!

Công Phượng trố mắt:

- Ai cho? - Xua tay - Tôi không có chứa anh! Về đi!

Xuân Trường tỏ ra không nghe Phượng nói gì, hiên ngang kéo va li đi vào nhà. Công Phượng vội đi theo kéo lại. Vào đến trong nhà, hai anh gặp ông Bảy. Xuân Trường vội chào:

- Cháu chào bác ạ.

Ông Bảy nhìn anh:

- Cậu Trường đấy răng? Mần chi mà cậu xuống tận đây?

Xuân Trường cười thân thiện:

- Dạ cháu xin phép bác năm ni cháu ăn Tết với nhà mình. - Quàng tay cặp cổ Công Phượng - Cháu với Phượng thân lắm cơ.

Công Phượng gạt tay anh, trừng mắt:

- Tôi không chứa! - Nói với ông Bảy - Bố, con nỏ chịu hắn ợ đây mô! Đuội hắn đi!

Ông Bảy nhìn Công Phượng rồi lại nhìn Xuân Trường. Anh đội trưởng vẫn ra vẻ ngoan hiền thảo mai... à nhầm... thảo ngay. Ông bảo:

- Mần răng thì hắn cũng lợ xuống rồi. Cho hắn ợ đi. - Bảo Trường - Nhà tôi chật cậu chịu khó hè.

Xuân Trường hí hửng:

- Dạ dạ. Cháu cạm ơn.

Công Phượng xụ mặt:

- Bố...

Ông Bảy nói với Phượng:

- Hai đứa mi ợ chung phòng đi. Nhà nỏ còn phòng mô. Anh chị mi cụng sắp về.

Công Phượng trợn mắt, giãy nãy lên:

- Bố... con nỏ chịu mô! Nỏ chịu mô! Đẩy Xuân Trường - Về đi! Về ngay đi.

Ông Bảy tằng hắng, gọi lớn:

- Phượng! - Nhìn Xuân Trường - Mặc hắn. Con vô trong cất đồ đi Trường.

Xuân Trường cười hì hì, dạ dạ. Công Phượng sốc thật sự:

- Bố nói chi? "Con"?!

- Thì hắn bạn mi cụng như con bố. - Ông Bảy rất bình thản.

Công Phượng muốn nổi máu. Anh chàng vò tóc, giậm chân, gào lên: "Trời ơi là trời! Cái quái chi rứa?".

"Nhật ký ở rể của đội trưởng" bắt đầu.

Ngày thứ nhất.

Công Phượng xụ mặt nhìn Xuân Trường đang hí hửng dọn đồ. Ông Bảy bà Hoa đã đi ra thăm ruộng. Bé Phương Anh thì đã đi học. Nhìn một hồi, Phượng hỏi:

- Này, anh có ý đồ gì thế?

Xuân Trường cười cong đuôi mắt:

- Anh nỏ có ý đồ chi mô.

- Hừm! - Phượng xụ - Anh nói giọng quê tôi nghe chán quá, nói bình thường đi.

Xuân Trường nói lại:

- Thì anh không có ý đồ gì đâu.

- Anh xuống Nghệ An làm gì? - Xua tay - Về Tuyên Quang đi!

Xuân Trường vẫn im lặng dọn đồ. Dọn xong anh bảo:

- Phượng cưng, hồi nãy bố Bảy dặn cưng dọn đồ ăn sáng cho anh ăn.

Công Phượng trừng mắt:

- Nay dám sai bảo tôi nữa hả? Quá lắm rồi.

Xuân Trường cười một cái rồi nói:

- Thì thôi. Phượng là "công chúa của đội" mà. - Mặt gian - Con cháu không được nói dối người lớn nên nếu bố có hỏi thì anh sẽ nói anh chưa ăn.

- Này! - Phượng nói như gào - Không được gọi bố tôi là bố!!! - Bực bội - Tôi chỉ chỗ cho, tự lấy mà ăn đi!

Xuân Trường cười hì hì. Công Phượng khó chịu vô cùng, thầm than: "Bố ơi bố... Bố muốn con sống sao???".

Công Phượng chuẩn bị cơm trưa mang cho bố mẹ. Phượng đội cái nón rộng vành xách giỏ đi trước, Trường lẽo đẽo đi sau. Nhìn Phượng đội mũ, Trường thấy giống hệt cây nấm mối mùa mưa mà Trường không dám nhận xét.

Công Phượng và Xuân Trường ngồi ăn cơm tại ruộng cùng bố mẹ. Bà Hoa cứ liên tục gắp thức ăn bảo Xuân Trường ăn nhiều vào. Công Phượng khó ở vô cùng. Hôm nay ngày cuối ở ruộng, hai ông bà thu xếp đồng áng xong sẽ nghỉ ngơi lo nhà cửa đón Tết.

Buổi chiều, Công Phượng ở lại phụ giúp việc đồng áng với bố mẹ. Xuân Trường cũng phụ. Nhưng Trường là công tử nhà có điều kiện, không quen việc nhà nông, nhiệt tình thành phá hoại. Ông Bảy bực quá bẻ cây làm roi dọa đánh đòn đuổi hết hai đứa về nhà. Công Phượng giận dỗi một hơi.

Ánh hoàng hôn đỏ mờ lãng đãng. Công Phượng ở trong bếp vo gạo nấu cơm chờ bố mẹ về. Xuân Trường bị đuổi ra ngoài trước. Anh đi dạo quanh sân. Đứng bên hiên nhà, Xuân Trường nhìn qua phía hàng xóm, cách cái khe có một căn nhà lớn, có lầu rất bề thế. Xuân Trường nhíu mày, thầm nghĩ: "Chắc là nhà anh Hạ Long".

Có tiếng xe đạp dừng trước cửa. Một tà áo dài trắng phấp phới. Phương Anh vừa đi học về. Cô bé ôm cặp đi vào nhà. Xuân Trường quay nhìn. Cô bé lễ phép cúi chào anh rồi đi cất cặp.

Công Phượng từ nhà sau đi ra. Xuân Trường bèn hỏi:

- Nhà bên kia là của anh Long à?

Công Phượng gật đầu:

- Ừ. Nhà anh ý đấy.

- Vậy tối rảnh qua chơi đi! - Xuân Trường hí hửng - Từ bữa chia tay đến giờ cũng không gặp anh ấy.

Công Phượng nhún vai:

- Anh ý nỏ có nhà mô. Anh ý còn ở Vinh mà.

- Tưởng về rồi.

- Có mà về Tuyên Quang! - Công Phượng trề môi - Tôi với anh ấy cùng bọn Đức Cọt, Xuân Mạnh, Tư Dũng đi chung chuyến bay về Vinh. Rủ bắt xe về Đô Lương chung thì anh bảo anh ở lại Vinh giúp bố. Muốn sang chơi thì Tết sang. - Nheo mắt - Sang lấy lì xì.

Xuân Trường cười tít mắt. Ông Bảy và bà Hoa về nhà. Công Phượng lật đật chạy ra phụ mang đỡ đồ đạc. Xuân Trường tỏ ra lanh lợi: "Để đấy anh...".

Phương Anh dọn mâm cơm, bày bát đũa mời cả nhà cùng ăn. Mọi người ngồi vào bàn, chỉ có bốn cái chén. Phương Anh quên mất nhà có "khách". Ông Bảy bảo Phương Anh lấy thêm nhưng Công Phượng đã nói với Trường: "Tự đi lấy đi!".

Ăn cơm xong, Công Phượng giao Xuân Trường rửa chén. Xuân Trường cũng tươi cười chấp nhận. Dù sau đó ông Bảy có bảo Phượng xuống "phụ Trường đi con" nhưng Phượng cũng chỉ bắt cái ghế ngồi chỉ trỏ thị uy, Trường làm hết. Trường vẫn làm một cách rất - cam - tâm.

Đêm đến. Hai người ngồi ở hai đầu giường. Tự nhiên Công Phượng thấy có chút ngượng nghịu, ngại ngùng. Anh cúi mặt không nhìn Xuân Trường. Anh nén tiếng thở dài.

Hơn mười năm trời, cùng nhau ăn tập, cùng nhau lớn lên, đã quen thuộc nhau đến từng hơi thở nhưng Công Phượng cũng không hiểu sao giờ này, trong căn phòng quen thuộc của chính mình, anh lại thấy ngại trước Xuân Trường. Trong khoảnh khắc, xúc cảm của đêm Thường Châu ùa về. Nhớ đến lại thấy đỏ mặt. "Cái đêm hôm ấy... đêm gì"... Cũng mới đây thôi mà.

Xuân Trường chợt phì cười. Anh nhận thấy rõ ràng là Phượng đang mắc cỡ. Tiếng cười đó làm Công Phượng giật mình. Thấy con "tồm hèn" đang cười, "công chúa" quê, lấy cái gối ném vào người, cáu:

- Ngủ dưới đất! Cấm ngủ trên giường tôi. Đồ lợi dụng!

Xuân Trường chụp cái gối. Công Phượng vơ đại mấy thứ trên giường ném xuống đất rồi đẩy Xuân Trường:

- Xuống đất, xuống đất ngay!

Xuân Trường nín cười, lò mò xuống đất soạn chỗ ngủ. Công Phượng tắt đèn cái phụt. Chợt có tiếng ông Bảy gọi cửa. Công Phượng lật đật bật dậy, bắt đèn. Xuân Trường vừa nằm xuống. Phượng lôi anh chàng lên giường, gom luôn đồ đạc dưới đất ném lên rồi ra mở cửa cho bố.

Ông Bảy đưa thêm mền gối vào, nói là cho Xuân Trường. Công Phượng ấm ức nhưng cũng không thể cãi bố, đành nhận lấy. Ông Bảy trước khi đi còn dặn dò cẩn thận: "Nhớ đừng có giợ tính dội hờn đá hắn xuống đất đấy!".

Công Phượng vâng vâng dạ dạ. Chờ bố đi xa rồi Phượng mới đóng cửa lại. Công Phượng trở vào, ném đống mền gối cho Xuân Trường, hậm hực:

- Của bố đưa cho anh đấy! - Giận dỗi - Xuống đất ngay!

Xuân Trường cười toe toét:

- Bố thương con rể ghê. - Nói to - Con rể cám ơn bố.

- Anh bị hoang tưởng à?! - Công Phượng kéo Xuân Trường khỏi giường - Cấm anh mò lên giường tôi! Cấm anh nói cho bố tôi biết là anh ngủ dưới đất đấy!

Xuân Trường vừa trải chăn dưới sàn vừa nói:

- Bố có hỏi anh sẽ nói anh ôm em ngủ rất ngon!

Công Phượng vò đầu. Trời ơi tức điên với con "tồm" này mà. Anh chàng "hứ" một tiếng, nhảy lên giường, tắt đèn trùm chăn ngủ.

Ngày thứ hai.

Lúc hai anh chàng thức dậy thì nhà chẳng có ai. Bé Phương Anh đi học. Ông Bảy và bà Hoa đã đi ra huyện từ sớm. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Phượng bảo Trường:

- Anh đi ra đầu làng mua hai phần bánh mướt về ăn sáng. (*)

Xuân Trường gật gật. Công Phượng lại nói:

- Anh chỉ cần từ nhà đi thẳng, gặp cây đa to thì rẽ trái, xong gặp cái ao thì rẽ phải. Thấy một cái nhà lá có một cô ngồi bán là đúng ấy. - Đưa tiền - Chỉ hai mươi "ka" một phần thôi, mua hai phần về ăn nào. Bố mệ đi lên huyện rồi.

Xuân Trường thay đồ rồi một mạch cầm tiền đi theo lời Phượng chỉ. Quả nhiên anh gặp chỗ bán bánh. Cũng khá đông khách. Anh đến nói với cô bán hàng:

- Cô lấy cho cháu hai phần mang đi ạ.

Cô bán hàng nhìn anh một cái rồi bảo:

- Đợi cô hè.

Một lát sau, cô đưa cho anh hai phần bánh, nói:

- Cụa mi sáu chục nghìn.

Xuân Trường ngạc nhiên, lẩm bẩm: "Sao Phượng nói chỉ có hai mươi "ka" một phần...". Xuân Trường sờ tay vào túi. Quên mang tiền rồi! Anh chỉ cầm có 40k Phượng đưa thôi. Tình thế khó xử. Anh cười hì hì, nó thật:

- Cô ơi răng mà Phượng nói chị bốn chục nghìn?

Cô bán bánh hơi trợn mắt, cô hỏi lại:

- Mi nói Phượng là Công Phượng răng?

Xuân Trường gật gật:

- Phượng hắn bạo cháu đi mua.

Cô bán bánh chép miệng:

- Vậy răng mi nỏ nói sớm. Rứa mi là chi cụa hắn? (Vậy sao mi không nói sớm. Thế mi là gì của hắn)

- Cháu là...

Xuân Trường chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng reo: "Xuân Trường! Hắn là Xuân Trường, đội trượng của Phượng ni". ("Xuân Trường! Hắn là Xuân Trường, đội trưởng của Phượng này")

Thì ra một nhóm người đã nhận ra anh. Xuân Trường cười cười, gật đầu chào. Cô bán bánh tươi cười dúi hai phần bánh vào tay Trường, giải thích:

- Khộ. Tượng mi là ngài lạ nên bán giá cao. Bạn cụa Phượng thì cứ lấy về mà ăn với hắn. Khộ, già cạ coi đá ban nỏ nhớ nội mặt các mi. Xuân Trường thì tau cụng nghe tiếng. - Hỏi thân tình - Nghe nói mi thân với Phượng lắm răng? (Khổ. Tưởng mi là người lạ nên bán giá cao. Bạn của Phượng thì cứ lấy về mà ăn với hắn. Khổ, già cả coi đá ban không nhớ nổi mặt các mi. Xuân Trường thì tau cũng nghe tiếng. Nghe nói mi thân với Phượng lắm sao)

Xuân Trường cười tít mắt:

- Cám ơn cô ạ. Cụng thân thân.

Anh chàng nói thêm vài câu với các cô bác xung quanh rồi xin phép mang đồ ăn về. Xuân Trường nhận thấy rõ ràng Công Phượng rất được bà con lối xóm yêu mến.

Xuân Trường đem bánh và 40k về đưa cho Công Phượng, kể lại mọi chuyện. Công Phượng chỉ lầm bầm: "Xấu hổ quá!" rồi lấy bánh ra ăn. Ăn xong, Phượng xách giẻ lau, chổi và thùng nước ra, nói với Xuân Trường:

- Dọn nhà đón Tết thôi!

Vậy là Xuân Trường còng lưng giúp ai kia lau dọn nhà cửa. Lau dọn nửa buổi thì Phượng xuống nấu cơm để bố mẹ và em gái về cùng ăn. Lúc ông Bảy và bà Hoa về, thấy Híp Híp đang dọn dẹp thì khen: "Thằng nhọ (nhỏ) thật giỏi giang.".

Cả ngày hôm nay đội trưởng chỉ có cắm mặt dọn nhà. Căn nhà của ông Bảy trong một ngày đã sạch loáng không hạt bụi.

Tối đến. Công Phượng nằm dài trên giường, giọng ỉ ôi:

- Trường... ường... ường... dọn nhà đau lưng nhức mỏi quá, mát xa xíu coi.

Xuân Trường nói:

- Anh nhớ em lau có sáu cái ghế mà...

Công Phượng nhìn anh. Anh vội chữa:

- Phượng mỏi hả? Để anh mát xa cho Phượng nha.

"Công chúa" úp mặt vào gối. Xuân Trường lại bên giường lấy lọ dầu, xoa bóp mát xa cho ai kia đến khi hai tay muốn rã rời mới được "cho lui để công chúa ngủ".

Ngày thứ ba.

Hôm nay Phương Anh cắm trại xuân với trường trước khi nghỉ Tết. Từ sáng sớm đã có bạn bè đến trước cửa í ới gọi bé cùng đi đến trường.

Ông bà Hoa được mời đi dự tiệc ở làng bên. Công Phượng cũng được mời. Vậy là Phượng chuẩn bị cơm nước sẵn và dặn Xuân Trường ở nhà trông nhà, có đói thì cứ làm nóng thức ăn rồi ăn.

Cả nhà Phượng đi suốt ngày. Xuân Trường ở nhà thui thủi một mình.

Đến chiều, ba người về. Vừa về đến trước sân thì họ nghe một tiếng nổ "đùng". Rồi có cột khói bóc lên từ nhà bếp. Công Phượng hoảng hốt: "Tồmmmm!", vội vàng chạy vào nhà.

Cảnh tượng tan hoang...

Nhà bếp tan nát. Ông Bảy và bà Hoa lập tức dập lửa.

Cũng may chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Xuân Trường tỏ ra rất hối lỗi. Ông Bảy rộng lượng cho qua, không trách mắng gì.

Riêng Công Phượng thì khác. Bố mệ vừa đi khuất thì anh liền nhéo vào hông đội trưởng, càm ràm liên tục.

Cả đêm hôm đó Xuân Trường phải dỗ "công chúa dỗi hờn".

Ngày thứ 4.

Công Phượng bắt Xuân Trường lấy xe đạp đèo mình lên huyện mua bếp khác về thay.

Từng vòng xe đạp lăn đều lăn đều. Xuân Trường còng lưng đạp phía trước, Phượng ngồi hát vu vơ phía sau. Xuân Trường tự nhủ: "Xe máy đâu sao không đi?".

Mua được bếp rồi, Công Phượng cho địa chỉ để cửa hàng giao đến tận nhà. Anh lại cùng Xuân Trường đảo đi một vòng mua quà cho Phương Anh. Và người ở chợ huyện nhìn thấy cảnh một anh chàng vui vẻ hớn hở đi trước còn một anh chàng lầm lũi dắt chiếc xe chở đầy đồ đạc đi theo phía sau.

Xuân Trường mệt muốn đứt hơi. Vừa ăn cơm tối xong là anh chàng chui vào phòng lăn ra ngủ. Công Phượng cũng không quấy rầy.

Ngày thứ năm.

Ông Bảy và bà Hoa dẫn Phương Anh đi sang nhà họ hàng có việc. Ông Bảy dặn Phượng ở nhà nhớ cho bầy lợn ăn.

Công Phượng thuần thục mọi công việc chuẩn bị thức ăn cho lợn. Lúc anh định mang ra chuồng lợn thì có người gọi cửa. Anh nhận ra là Hạ Long gọi. Chắc Hạ Long vừa từ Vinh về. Phượng phủi tay, gọi:

- Trường... ường... ường...

Xuân Trường lập tức xuất hiện. Phượng bảo:

- Anh mang cái này ra cho đàn lợn ăn giúp tôi. Chỉ cần đổ vào máng ăn của nó là được. Tôi đi tiếp khách một chút.

Xuân Trường gật đầu đầy chắc chắn:

- Cứ tin anh!

Công Phượng rửa tay chân, thay quần áo ra đón khách. Quả thật là Hạ Long, còn cả Xuân Mạnh. Ba người gặp nhau tay bắt mặt mừng rất vui vẻ.

Công Phượng pha trà, lấy bánh, gọt trái cây mời khách. Ba anh em ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Qua nói chuyện, Xuân Mạnh cho biết sẽ ăn Tết tại... nhà anh Long! Công Phượng muốn cười mà không dám cười. Cái thằng Mạnh này... Hạ Long nhắc Phượng đầu năm nhớ đưa em gái và cả... Xuân Trường sang nhà anh lấy lì xì. Câu chuyện đang lúc cao trào thì Công Phượng nghe tiếng bầy lợn sau nhà kêu thất thanh, kêu thảm thiết. Biết là có chuyện không lành, Phượng vội vàng chạy ra sau.

Hỡi ôi! Cảnh tượng không ai muốn nhìn! Đàn lợn trong chuồng như vừa trải qua một cơn ác mộng, giương những đôi mắt thất thần nhìn cậu chủ như cầu cứu.

Hạ Long và Xuân Mạnh cũng ra xem tình hình. Hạ Long tặc lưỡi, thở dài. Xuân Mạnh lắc đầu. Công Phượng gào lên: "LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG... ƯỜNG... ƯỜNG...".

"Tạch... tạch... tạch...", tiếng cây roi nhịp trên bộ ván gỗ. Ông Bảy đang "hỏi tội" cậu con trai về chuyện đàn lợn. Công Phượng tuy ngoan ngoãn nằm sấp trên bộ ván nhưng vẻ mặt thì rất không cam tâm. Xuân Trường cắn môi đứng sau lưng ông Bảy. Ông Bảy trách:

- Dặn mi cho lợn ăn mà mi mần chi rứa?

Công Phượng nói:

- Nỏ phại tại con mô!

- Rứa tại ai?

Công Phượng lừ mắt nhìn Xuân Trường một cái rồi thôi. Xuân Trường vội can:

- Bố... ơi... bố...

Công Phượng trừng mắt. Xuân Trường vội chữa:

- Bác ơi bác... bác đừng đánh... v...ợ... à nhầm... bác đừng đánh Phượng ạ. - Giải thích - Là do con đấy ạ. Bác muốn đánh thì đánh con đi, bao nhiêu con cũng chịu.

Công Phượng xụ mặt, nói dỗi:

- Bố đánh thì đánh đi. Con còn đi chăm lợn.

"Chát!", ông Bảy đập cây roi xuống bộ ván, dọa:

- Mi xem bầy lợn quan trọng hơn cạ bố mi răng?

- Con nỏ có ý đó mô! - Công Phượng thanh minh - Nhưng con nỏ muốn nhìn mặt hắn! Bố cứ đánh con đi!

Xuân Trường làm mặt tội nghiệp van xin:

- Đừng đánh Phượng mà bố à bác...

Ông Bảy tặc lưỡi, vứt cây roi:

- Tau bó tay với hai đứa mi!

Ông Bảy bỏ ra nhà sau. Xuân Trường hí hửng nói với theo:

- Cám ơn bố à không bác.

Công Phượng ngồi dậy, mặt phụng phịu. Xuân Trường tỏ ra quan tâm:

- Em không sao rồi Phượng!

Công Phượng bất ngờ gào lên: "LƯƠNG XUÂN TỒMMMMMM! TRẢ CHO TÔI CÁI TẾT YÊN BÌNH!!!!!!".

Xuân Trường nuốt nước bọt, vờ chạy ra nhà sau: "Bác ơi bác dạy cháu chăm lợn với".

Tuyên Quang...

Ông Chiến đi ra đi vào, nhìn trời, thở dài rồi nói: "Năm nay thằng Trường ăn Tết ở đâu chứ không ở đây".

Bà Sơn nhìn ra đám mây trôi ngang ô cửa sổ.

Văng vẳng trong nhà có ai bật bài hát:

"Con biết bây giờ mẹ chờ tin con

Khi thấy mai đào nở vàng bên nương.

Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về,

Nay én bay đầy trước ngỏ mà tin con vẫn xa ngàn xa..."

-----

(*) Bánh mướt: Loại bánh đặc sản xứ Nghệ, giống bánh ướt.

Phong nghe một người bạn quê Đô Lương kể rằng từng gặp Phượng đi ăn sáng ở quán bánh mướt nên nghĩ ra vụ đi mua bánh của Trường. Đường đi nước bước và giá tiền đều là hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com