Chương 11 : Ngự Kiếm
Tại Trưởng Lão Các.
Trưởng Lão Các là nơi giáo chủ và các trưởng lão bàn họp những công việc quan trọng. Bày trí trong đây khá đơn giản không quá cầu kỳ có bốn khung để nến để ở bốn góc tường và một bàn lớn để họp.
Liên Thành ngồi đầu bàn cầm cây bút xoay xoay.
Từ trưởng lão vuốt râu nói : "Ngài muốn xuất giáo thật sao?"
Hắn thở dài một hơi rồi nói : "Xuất giáo cũng vì công việc. Nghe mật thám báo tin đã điều tra được tung tích của bản đồ nên ta lần này quyết định xuất giáo."
Văn trưởng lão gật đầu.
"Vậy lần này xuất giáo e rằng nhiều nguy hiểm, giáo chủ xin cẩn trọng hơn."
"Đã có tứ đại hộ pháp rồi với lại võ công ta cũng không thuộc dạng tệ nên mọi người yên tâm. Không còn chuyện gì thì mọi người nghỉ ngơi sớm đi ta xin phép đi trước." Hắn đứng dậy rời khỏi các trưởng lão đứng dậy cúi đầu chào.
___
Sáng hôm sau.
Hôm nay chính là ngày diễn ra đại hội Kiếm Lan
Từ sáng sớm đã có người của Vân Tiêm cốc đến nhà trọ Hoa An để dẫn đường cho đoàn người. Ai nấy cũng chuẩn bị xong xuôi rồi lên đường.
Vì cốc được nằm trên đỉnh núi nên đối với người mới đi thì sẽ không quen và thấy lâu. Nghĩ chắc ở đây toàn người luyện võ nên cũng chả nhằm nhò với họ cho đến khi.
"Haizzz... Leo bao lâu nữa mới tới vậy?" Cho đến khi giọng nói của một cô nương phát lên, giọng nói có phần lười nhác. Họ quay người lại thì là cô nương Tiểu Vũ đang ngồi xổm xuống.
"Cô nương chịu khó chút, cũng sắp đến nơi rồi." Nữ đệ tử dẫn đường của Vân Tiêm cốc nói to.
Lục Huyền Vũ trước nay chưa từng leo núi bao giờ, bây giờ bảo cô đi từ đây lên Vân Tiêm cốc gì đó là đang làm khó cô nương như cô rồi.
Phong Tinh Tinh đến đỡ Lục Huyền Vũ đứng dậy.
Mọi người nhìn cô gái này mà lắc đầu, cô nương này có phải là người tu tiên không? Có mỗi leo núi mà cũng than khó.
Trong phim thường có mấy cảnh ngự kiếm bay lên trời nhưng khi đi leo núi hay vượt sông thì lại không vì thế dù chưa ngự kiếm lần nào nên lần này Lục Huyền Vũ nhân dịp này ngự kiếm một lần.
"Cô cho ta mượn kiếm của cô một lát." Lục Huyền Vũ quay qua nói với Tinh Tinh.
Phong Tinh Tinh gãi đầu khó hiểu cầm cây kiếm trên tay đưa lên trước mặt : "Tỷ định làm gì với nó?"
"Thật ngại quá, mọi người cứ đi đi kệ tôi, tôi ngồi nghỉ một lát xong đi theo. Cô cũng đi với họ đi."
Không có gì đáng ngại, mọi người cùng với nữ đệ tử dẫn đường đi tiếp.
Thượng Quan Khanh len qua đám người đi đến chỗ Lục Huyền Vũ nói : "Định làm gì đấy?"
"Ta hỏi huynh, cốt truyện Lục Huyền Vũ là người có pháp thuật không?"
"Có. Đừng nói với ta, cố định ngự kiếm nha?"
Không trả lời, đi lùi về sau xoay xoay cây kiếm, thi triển pháp làm cây kiếm lơ lửng cố định nằm ngang, dùng lực nhảy lên đứng trên thân kiếm. Lục Huyền Vũ mừng cả lên bắt đầu bay lướt qua đám người.
Ở dưới nhìn xuống vạn vật thu bé trong tầm mắt của Huyền Vũ, bay cao thêm tí nữa những đám mây mờ mờ ảo ảo xuyên qua người đúng là một sự trải nghiệm thú vị đó nha!
Có phải bay hơi cao quá không?
"Ối mẹ ơi, aaaa..." Có một đàn chim bay đến do quá bất ngờ không kịp né tránh Huyền Vũ đã bị va vào đàn chim làm mất thăng bằng ngã xuống đang trong lúc thập tử nhất sinh có kêu cứu trong không trung rộng lớn mà la mấy cũng chả ai nghe thấy, tia hy vọng cuối cùng là có khi nào bị dập tắt mất không?
Hai mắt nhắm chặt lại, tiếng hò hét cứ vậy mà lan tỏa ra khắp không trung.
Không đúng rõ ràng là đang rơi nhưng sao cứ cảm thấy có gì đó đang bám vào eo mình. Từ từ mở mắt ra, hóa ra là Hàn Tử Quân đã kịp thời cứu cái mạng nhỏ này.
Hắn không nói gì cứ vậy mà phi thẳng, lúc này là Tiểu Vũ nhìn quan xát được gương mặt của Hàn Tử Quân nếu nói vẻ đẹp của Bạch Toàn Chân khiến các cô nương phải ngày nhớ đêm mong, đến nỗi liêm sỉ cũng không còn thì Hàn Tử Quân lại khác điểm nhấn trên khuôn mặt là hàng mi dài cong cong của hắn khiến đám con gái phải ghen tỵ, Hàn Tử Quân trông rất giống với các thư sinh.
Tiểu Vũ bị cặp mi đó lôi cuốn, ngón tay khẽ cử động như muốn chạm nhẹ vào hàng mi đó. Nhìn mãi không buông.
"Cô nhìn ta như vậy không phải đã thích ta rồi đấy chứ?" Hàn Tử Quân vừa điều khiển vừa nói.
Lúc này mới tỉnh ngộ nghe Hàn Tử Quân nói vậy cô nương đây cũng có chút đỏ mặt, hai mắt cứ chớp chớp, trước giờ chưa có ai nói với cô như vậy cả hắn nói như thế khiến cho Tiểu Vũ cô thật sự bối rối.
"Tôi... Ai nói thích huynh. Tôi thấy huynh thích tôi mới đúng, huynh cố tình đi theo tôi xong đàn chim kia bay qua xô vào tôi cũng là huynh sắp đặt hết. Đúng không? Với lại... Lợi dụng ôm ta nữa." Cố tình biện một lý do chính đáng để che lấp đi sự bối rối của mình.
"Lợi dụng?" Hàn Tử Quân cười một cái rồi bỏ tay ở eo ra, tăng tốc độ làm cho Tiểu Vũ mất thăng bằng vội vàng ôm lấy hắn không xuýt thì ngã ra đằng sau.
"Bây giờ là ai lợi dụng ai?" Hàn tử Quân nói.
Rõ ràng cố tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com