Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

"Bệ hạ, năm ngày nữa là lễ đăng cơ, dự tính khoảng hai đến ba ngày nữa các sứ thần các nước sẽ đến"

Tối nay, Bạch Vỹ đến chỗ của Quan Giả Túc. Vì hắn vừa lập công, nên được thái hậu ban thưởng cho nơi để ở, nên thừa tướng đã đưa cho hắn một trong những căn nhà của lão. Dù gì lão cũng có quá nhiều nhà, đưa cho hắn một căn cũng chẳng có vấn đề gì.

"Kế hoạch của ngươi xong rồi?"

Bạch Vỹ thường xuyên gặp Quan Giả Túc vào lúc tối muộn, thật sự cảm giác hai người đang làm chuyện không thể cho ra ánh sáng được vậy. Làm y cứ thấp thỏm mãi.

"Bẩm bệ hạ, mọi chuyện thuận lợi, mấy nay hoàng hậu thường khen thưởng cho ta, miệng bà ta cũng cười không ngớt"

Kế hoạch của Quan Giả Túc thực hiện nhanh chóng, không quá ba ngày đã dụ được đám gió chiều nào theo chiều đó kia. Không chỉ khiến hoàng hậu và thừa tướng mở rộng tầm mắt, mà còn làm cho Tô Ái và Bạch Vỹ nở to mũi đầy tự hào.

"Tốt, ngươi sắp thật sự tham gia vào việc triều chính rồi"

Bạch Vỹ thoáng nhớ về mấy tuần ở cạnh Quan Giả Túc, nay hắn sắp vào triều, sắp làm quan, sắp phải bước vào con đường không lối thoát. Bạch Vỹ có chút không nỡ. Tuy tìm được hắn làm lòng y vô cùng nhẹ nhõm nhưng suy cho cùng vẫn sợ hắn bị chìm sâu vào vũng nước đục này, mãi mãi cũng không thể vùng ra.

"Bệ hạ, người nhất định phải tin thần, có những lúc có thể ta sẽ làm điều khó nói, nhưng ngài phải tin ta, tất cả những gì ta làm đều vì tương lai của ngài"

Quan Giả Túc thấu hiểu Bạch Vỹ lo cho hắn, nhưng những gì hắn đã quyết định, hắn tuyệt không hối hận hay từ bỏ, hắn đã ra được kế sách này, cũng đã có thể tính được kết cục cuối cùng. Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của người trước mặt, Quan Giả Túc cảm thấy nếu có thể giữ gìn nó thì cũng là một điều rất thú vị.

"Ta có thể gọi ngươi là A Túc được không?"

Bạch Vỹ hơi cúi đầu, tay mân mê vạt áo, giọng hơi nhỏ lại mà cất giọng.

Quan Giả Túc không ngờ Bạch Vỹ sẽ hỏi vậy, hắn có chút ngớ người nhưng rồi hắn mỉm cười nhẹ.

"Không được, nhiều người gọi ta là A Túc lắm"

Mặt Bạch Vỹ đỏ, y có chút ngại, cũng không biết là vì sao.

Quan Giả Túc thì đang suy nghĩ, Mạc Thần hình như lâu lâu có gọi hắn như vậy, hắn không muốn bệ hạ cũng gọi vậy. Hắn vẫn hi vọng giữa hắn và bệ hạ sẽ có cảm giác đặc biệt hơn.

"Vậy ngoài gọi là ái khanh, thì còn có thể gọi là gì?"

Bạch Vỹ vẫn cố chấp với vấn đề này, y cũng không muốn lúc nào cũng gọi ái khanh như vậy. Dù y thấy gọi vậy nghe rất hay, nhưng mà nghe vẫn có chút hơi xa lạ.

"Ngài muốn gọi sao cũng được, nhưng đặc biệt chút thì tốt hơn"

"Khi ta lên tám có nuôi một bé cún, ta rất thương nó, nhưng hoàng hậu bảo, ta là nam nhân, nếu muốn nuôi cún thì nuôi còn nào dũng mãnh một chút, nhưng vì ta giành quá nhiều tình yêu cho nó, nên bà ta đã cắt cổ nó trước mặt ta, từ đó ta không thể tỏ ra quá yêu thích thứ gì nữa, vì ta rất sợ...ta sẽ lại không thể bảo vệ thứ ta trân trọng"

Không biết vì sao, Bạch Vỹ lại muốn kể câu chuyện này với Quan Giả Túc, đây là lần đầu tiên y kể ra. Thật ra con cún nhỏ ấy cũng chỉ là một dạng chấp niệm của Bạch Vỹ mà thôi, dù sao đối với một đứa bé, thứ nó yêu quý nâng niu thì có sức nặng biết bao.

"Bé cún đó tên gì vậy?"

Quan Giả Túc cũng không biết tại sao lại hỏi như vậy nữa, chỉ là đột nhiên muốn biết.

"Tiểu Hoa"

Bất giác Bạch Vỹ nói ra tên bé cún ấy.

"Sao ngài lại đặt tên như vậy?"

Quan Giả Túc gương mặt đầy vẻ bất lực, không thể hiểu vị tiểu đế vương này lúc nhỏ như thế nào, sao có thể đặt cho một con chó cái tên này.

"Ta cũng không rõ, là một lão cung nữ chăm sóc ta đặt a"

Bạch Vỹ cũng tỏ ra đầy bất lực, lúc đó y còn nhỏ nên chẳng thấy cái tên đó với một bé cún có gì kỳ quái. Chỉ là dễ gọi nghe cũng hay nên y cứ gọi như vậy.

"Nếu..nếu ngài muốn, có ...có thể gọi ta như vậy"

Quan Giả Túc suy nghĩ một hồi lâu, mặt mày đen thui, tỏ vẻ cam chịu, lẩm bẩm lắp bắp mà nói với Bạch Vỹ.

"Thật sao?"

Bạch Vỹ với vấn đề này có vẻ rất vui, Quan Giả Túc đột nhiên cảm thấy vô cùng mơ hồ, không ngờ hắn lại tự đi so sánh mình với con cún, còn lấy cái tên như vậy nữa chứ. Hắn nghĩ đầu hắn chắc sắp điên tới nơi rồi.

"Tiểu Hoa"

Mặt Bạch Vỹ tươi rói, tựa như hôm nay là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời y. Quan Giả Túc đột nhiên cảm thấy, như vậy cũng không tệ.

"À chúng ta làm một thỏa thuận nha"

Nhưng Quan Giả Túc vẫn phải cắt ngang niềm vui của Bạch Vỹ một chút, chứ lúc nào ngài ấy cũng gọi Tiểu Hoa, chắc Quan Giả Túc đi đầu thai luôn mất.

"Được"

Bạch Vỹ ngoan ngoãn ngồi yên, ngước đôi mắt đáng yêu của mình nhìn Quan Giả Túc. Rất sảng khoái mà đồng ý.

Quan Giả Túc cảm thấy hắn nên đi gặp đại phu rồi, tim không hiểu sao lại đập nhanh quá.

"Chỉ khi có hai chúng ta, và ngài phải nói ta một tiếng trước, có thể không?"

Bạch Vỹ gật lia lịa, tóc đều bị y làm rối lên.

Quan Giả Túc đưa tay vuốt nhẹ rồi cười với y.

Trong lòng Quan Giả Túc lại nghĩ, kệ đi vậy...cứ xem như là hắn bị bệnh cũng được, hắn rất vui lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com