CHƯƠNG 6
Trời trưa nắng nóng, Quan Giả Túc mặt mày không vui ngồi ở đình đợi người. Mặt hắn nhăn lại, nhìn bình trà đã cạn, lại nhìn dĩa bánh đã hết, thở dài.
"Công tử, đang đợi người sao"
Bạch Vỹ vừa đàm đạo cùng sư phụ mình vài câu, vừa ra ngoài liền thấy thiếu niên hôm nọ nhìn thấy ở Giang Nguyệt lầu đang đi qua đi lại ở đình, nơi sư phụ thường để khách đợi. Thế là Bạch Vỹ cũng vô thức đi qua bên đó, còn hỏi thiếu niên nọ một câu. Tuy là Bạch Vỹ biết người này chắc đang đợi sư phụ nhưng y chỉ có thể bắt chuyện với thiếu niên bằng cách này thôi.
"Ta đang đợi Tô tiên sinh, chẳng hay công tử cũng đang đợi người"
Quan Giả Túc cười nhìn thiếu niên trước mặt, mặt không còn dáng vẻ chán chường ban nãy, cũng không còn bực bội vì phải chờ hai canh giờ.
Bạch Vỹ không hiểu sao lại tự nhiên đỏ mặt, sau đó thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cười cười nhìn Quan Giả Túc.
"Ta đúng là đang đợi người"
Chỉ là người y đợi, y còn chẳng biết là ai.
Chỉ là đợi một tri âm, một người cùng ta sát cánh bảo vệ giang sơn, chống lại sự tàn bạo của người ta gọi là mẫu hậu.
"Ta nghĩ ta đợi được rồi, ngươi cũng sẽ đợi được thôi"
Thư đồng của Tô tiên sinh đang đi đến bên đình, nói với Quan Giả Túc, Tô tiên sinh đã có thể tiếp hắn. Quan Giả Túc mím môi, khi lướt ngang qua Bạch Vỹ còn vỗ nhẹ vai y.
Bạch Vỹ nhìn bóng lưng người kia dần đi xa, tâm tư y lại xáo trộn.
Quan Giả Túc tiến vào một gian phòng, ở bên trong nơi chính giữa căn phòng, Tô tiên sinh đang ngồi thưởng trà và chơi cờ.
"Vãn bối Quan Giả Túc, nghe danh Tô tiên sinh đã lâu, rất mong được cảm thụ tài nghệ của người"
"Đến đây ngồi đi, đừng quá coi trọng tiểu tiết"
Tô tiên sinh đang tập trung giải cờ, cũng không nhìn Quan Giả Túc lấy một cái.
Quan Giả Túc nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện ông, quan sát bàn cờ đã chơi được một nửa.
"Tô tiên sinh chẳng hay có thể cho phép vãn bối thử giải ván cờ này hay không?"
Lúc này Tô Ái mới ngẩng đầu lên nhìn Quan Giả Túc, rồi ông khẽ lùi người lại, đưa tay về phía bàn cờ, tỏ ý kêu Quan Giả Túc cứ tự nhiên.
Quan Giả Túc đứng nghiên cứu một hồi thì bắt đầu chạm tay giải cờ.
Tô tiên sinh lúc này mới nhìn kĩ thiếu niên trước mặt, một thân lục y áo vải nhưng lại toát lên khí chất vương giả. Có cảm giác của một kẻ cao cao tại thượng.
Trong thời gian Tô tiên sinh đang quan sát Quan Giả Túc, hắn đã hoàn thành xong ván cờ. Khi đã đặt được con cờ cuối cùng xuống bàn cờ, Quan Giả Túc mỉm cười, khẽ thở ra, bộ dạng xem chừng là rất thỏa mãn.
"Tài nghệ của cậu thật không tồi"
Tô tiên sinh đã ngồi cả ngày để nghĩ ra thế cờ này, vậy mà chỉ khoảng hơn một khắc, người thiếu niên này đã giải được. Thật tình làm ông cũng có chút ngỡ ngàng, khâm phục.
"Tô tiên sinh quá khen"
Quan Giả Túc cảm thấy hơn hai canh giờ chờ đợi là vô cùng xứng đáng, thiên hạ đồn đại đúng là cũng có mấy lời là thật.
"Cậu là Quan Giả Túc nhỉ, có hứng thú làm bạn cờ với ta không? "
Tô Ái vẫn muốn quan sát thêm về thiếu niên này, nếu người này đồng ý ông thật muốn đào tạo để hắn có thể giúp đỡ Bạch Vỹ. Để người ông nhìn trúng thân cận bên Bạch Vỹ cũng sẽ tốt hơn để cậu tự tìm, tất nhiên vẫn phải quan sát thêm và điều tra rõ bối cảnh người ta rồi.
Quan Giả Túc không nói chỉ cúi đầu, sau đó hắn ngẩng lên rất nhanh, rồi vui vẻ chấp tay đồng ý. Hắn thật sự muốn tiếp tục giải cờ cùng Tô tiên sinh. Thật sự là rất thú vị, có tính thử thách.
Lại trở về với Nam quốc, Chu Dĩnh Hi cuối cùng đã tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Thừa tướng cuối cùng cũng đã có thể vào trong để dâng lên kế sách mà ông tâm đắc.
Thừa tướng hành lễ rồi gấp rút dâng tấu lên cho Chu Dĩnh Hi.
Chu Dĩnh Hi lười biếng nằm trên ghế quý phi, vươn vai sau giấc ngủ dài, rồi uống miếng trà, bắt đầu xem tấu mà thừa tướng vừa dâng.
"Kế sách rất hay, là do ai nghĩ ra"
Chu Dĩnh Hi gật đầu hài lòng, hắn vươn tay lấy một miếng bánh trong dĩa rồi ngước mắt nhìn về phía thừa tướng, chờ đợi nghe được tên của nhân tài.
"Bẩm bệ hạ, hôm nọ thần có bẩm lên một kế sách tìm người tài, người này chính là người viết ra kế sách hay nhất mà thần đã chọn lọc ra"
Lúc đầu thừa tướng muốn dâng cả ba kế sách, nhưng đọc đi đọc lại vẫn thấy cái này tốt hơn nên ông chỉ dâng mỗi cái của thiếu niên bí ẩn kia.
Vì Chu Dĩnh Hi là kiểu chỉ muốn nhìn thấy kết quả, hắn không quan tâm quá trình, vốn dĩ kế sách này hơn hẳn so với hai cái còn lại, nếu thừa tướng dâng cả ba khéo lại làm Chu Dĩnh Hi không vui, cảm thấy lão tốn thời gian của hắn, còn thấy lão không có năng lực, cả sự chênh lệch vậy cũng dám dâng lên.
"Không rõ lai lịch ?"
Chu Dĩnh Hi nhíu mày, môi vẽ ra một đường cong hoàn hảo. Nhưng bộ dạng đẹp tựa tranh này lại làm thừa tướng mặt mày tái xanh, vội nói.
"Lão thần lập tức tra rõ"
Sau khi lão thừa tướng rời đi, Chu Dĩnh Hi lại nở nụ cười bí hiểm, khẽ nhếch mày. Rồi tiếp tục dùng điểm tâm.
Mộ Phiên Khả cảm thấy có chút không quen, Vận Thanh Dư đã đi rồi nhưng hình bóng vẫn luôn trong căn nhà gỗ này.
Trong khi Mộ Phiên Khả vẫn còn đang rối bời suy nghĩ, thì bên tai đã nghe được một loạt tiếng vó ngựa, cậu liền chạy ra ngoài để xem coi có chuyện gì. Trong lòng còn có chút hy vọng là người kia...
"Công tử cứu mạng, xin cứu mạng"
Bên ngoài có hai người, một người trên cơ thể toàn mấy vết chém, máu nhuộm đỏ cả y phục thị vệ trên người. Người đó giọng run run cầu cứu Mộ Phiên Khả. Còn người còn lại chính là Vận Thanh Dư đang bất tỉnh trên lưng ngựa.
"Chuyện gì đã xảy ra, y sao vậy?"
Mộ Phiên Khả vội vàng đỡ lấy hoàng y, kiểm tra y không bị gì mới thở phào một hơi. Nhưng vẫn không quên hỏi người thị vệ kia.
"Bệ hạ chỉ là đang ngất xỉu thôi...công tử xin người giúp ta đưa bệ hạ về cung,.. có thích khách muốn ám sát ngài ấy chờ ở trong rừng...để mai phục...xin người...xin người...hãy cứu bệ... hạ..."
Nói xong thì thị vệ kia liền gục xuống, sau đó Mộ Phiên Khả kiểm tra thử thì người kia đã sớm trút hơi thở cuối cùng rồi.
"Nếu như không băng qua rừng thì sẽ không thể xuống núi"
Mộ Phiên Khả cảm thấy ngồi đợi người đến thì tốt hơn, Vận Thanh Dư đã bất tỉnh, người thị vệ kia thì bỏ mạng, cậu không biết bố cục khu rừng kia bố trí thế nào. Nếu đưa Vận Thanh Dư đang ngất xỉu đi cùng, sợ là cả mạng mình cậu cũng giữ không nổi.
Nhưng tình thế bây giờ có chút cấp bách, vì Mộ Phiên Khả phát hiện Vận Thanh Dư không chỉ là ngất đi đơn thuần, mà là vì bị trúng độc, cậu thì không rõ thứ này là độc gì, cũng không có cách giải, chỉ có thể nghĩ cách xuống núi rồi nhanh chóng đưa hắn về cung. Để người trong cung xem và chữa trị cho hắn. Còn bây giờ Mộ Phiên Khả không thể làm gì hơn, vì chỉ cần sự bất cẩn không hiểu biết của cậu cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến Vận Thanh Dư.
Vào khoảnh khắc này, chưa bao giờ Mộ Phiên Khả cảm thấy nhớ gương mặt đê tiện của Quan Gỉả Túc như vậy, những lúc này mới thấy sở thích của cái tên nghiện độc kia có chỗ tận dụng.
"Ưm...Khả Khả...ta đói rồi"
Nghe người đang nằm trong lòng mình đột nhiên phát ra tiếng nói, Mộ Phiên Khả liền lập tức cúi đầu xem xét, còn tưởng là Vận Thanh Dư đã tỉnh lại, ai ngờ hắn chỉ là nói mớ. Đồng thời, khi chạm tay vào trán của hắn thì cậu cũng phát hiện Vận Thanh Dư bây giờ đang sốt cao luôn rồi.
Nhưng mà Mộ Phiên Khả cũng không phân biệt được là do độc hay nguyên nhân gì khác. Nhưng khi nghe Vận Thanh Dư gọi tên mình, Mộ Phiên Khả thở dài sau đó cậu cõng theo Vận Thanh Dư cùng xuống núi.
Khi tới gần khu rừng, Mộ Phiên Khả quan sát xung quanh, cũng đại khái hiểu được bố trí của thích khách, thế là cậu rất hiên ngang mà đi thẳng vào rừng. Mộ Phiên Khả cảm nhận rõ mồ hôi đang làm ướt tay cậu, thế là cậu càng nắm chặt lấy thanh trường kiếm của mình.
Như dự đoán của Mộ Phiên Khả trong chốc lát, hàng loạt mũi tên phóng ra từ bụi cây và phía ngọn cây, những mũi tên nhọn lao vun vút về phía hai người, Mộ Phiên Khả nhẹ nhàng đánh bay tất cả mũi tên đang bay đến chỗ mình. Chẳng mấy mà những mũi tên kia đã nằm êm dưới chân của cậu.
Lúc này những hắc y nhân có vẻ thấy mũi tên đã trở nên vô dụng, bọn chúng dùng khinh công bay ra khỏi chỗ trú ẩn, đồng loạt tấn công về phía Mộ Phiên Khả.
Mộ Phiên Khả bình tĩnh né tránh hết mọi đòn tấn công đang đánh đến, rồi lại dùng khinh công bay lên ngọn cây, lại lần nữa quan sát mọi thứ bên dưới. Sau đó Mộ Phiên Khả lấy dây vải quấn chặt cậu và Vận Thanh Dư lại với nhau. Rồi bình tĩnh rút trường kiếm ra khỏi vỏ.
Chưa đến một khắc sau, Mộ Phiên Khả bước ra từ rừng cây, bộ dạng như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ là cánh tay có vết xước nhẹ do vô tình quẹt phải cành cây. Vận Thanh Dư được cậu cõng, cũng bình an vô sự.
Sau đó, Mộ Phiên Khả cõng Vận Thanh Dư tiến vào kinh thành, đây không phải lần đầu cậu đến đây, nhưng đây là lần đầu cậu vào vương cung.
Mộ Phiên Khả ngang nhiên đưa Vận Thanh Dư vào tẩm cung của hắn, trên đường đi vô cùng an ổn, đến tận khi vào đến trong tẩm cung thì mới có người phát hiện ra cậu. Mộ Phiên Khả thầm nhủ trong lòng, nơi này khả năng phòng bị cũng quá yếu kém rồi đi.
Mộ Phiên Khả đặt Vận Thanh Dư lên trường kỷ, đại khái kể tình trạng và sự việc đã xảy ra ở trên núi cho nội thị nghe. Nội thị nghe đến chỗ bệ hạ bị trúng độc, đã vội hấp tấp chạy đi mất. Làm Mộ Phiên Khả ngơ ra một chỗ, nhìn về phía nội thị vừa chạy đi lại nhìn Vận Thanh Dư đang yên ổn nằm, cậu nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.
Nhưng không để Mộ Phiên Khả đợi quá lâu, chỉ khoảng nửa khắc sau nội thị đã trở lại, đằng sau còn kèm theo mấy lão râu tóc bạc phơ, mặc y phục quan, chắc là thái y trong cung. Trong chốc lát tẩm cung của Vận Thanh Dư đã chật cứng người, Mộ Phiên Khả đứng một bên nghe thái y nói Vận Thanh Dư chỉ là trúng khói độc, uống vài liều an thần và tịnh dưỡng thì sẽ không sao. Nghe xong cậu liền thở ra một hơi rồi quay người biến mất. Lúc đó ai cũng đang chú tâm đến Vận Thanh Dư nên gần như đã quên mất thiếu niên đưa bệ hạ về cung đã biến mất tự lúc nào. Lúc thừa tướng muốn tìm người đã đưa bệ hạ về thì đã chẳng thấy ai nữa rồi, cũng chẳng ai kịp hỏi danh tính thiếu niên đó.
"Bệ hạ, ba nước kia dạo này xuất hiện nhiều động tĩnh, coi bộ là đang rục rịch cạnh tranh, chúng ta .."
Thừa tướng hôm nay vào điện sớm bẩm báo rất nhiều chuyện cho Hàm Lãng vương nghe, một hồi không thấy tiếng đáp lại, cũng chẳng thấy Hàm Lãng dở trò chuồn mất, nên lão mới ngẩng đầu lên xem thử, lúc này thì lão mới phát hiện vị bệ hạ đáng kính của Bắc quốc đã an giấc trên ngai vàng rồi. Dám chắc là chẳng nghe lọt tai chữ nào.
"Bệ hạ"
Hàm Lãng mơ màng từ trong cơn mơ tỉnh giấc, thấy lão thừa tướng đang đứng cạnh mình, mặt đỏ có thể sánh ngang với mặt trời thì hắn liền có dự cảm chẳng lành.
"Thừa tướng đừng nóng, không tốt cho sức khỏe"
Đúng như dự cảm của hắn, thừa tướng vừa nghe xong câu hắn nói đã vội thở dốc, tiến lại gần hơn về phía hắn bắt đầu bài ca mà ngày nào lão cũng ca, Hàm Lãng thật sự sắp thuộc rồi.
"Bệ hạ, người chưa từng có suy nghĩ chiếm lấy vùng lãnh thổ lớn hơn sao, chưa từng nghĩ muốn thống nhất thiên hạ để sử sách đời đời ghi danh sao, để người trong thiên hạ nể mặt người, người có biết bây giờ cả thiên hạ đều đồn người ăn không ngồi rồi, con rùa rụt đầu, nam nhi không biết ôm chí lớn, từng con hẻm đều nghe được tiếng khinh thường người, người có biết không? Sao người cứ thích chọc lão thần tức chết vậy, bệ hạ coi như ta cầu xin người, thể hiện một chút uy quyền đi được không, chứng minh cho cả thiên hạ thấy người giỏi giang tới mức nào, chẳng lẽ ngài cứ muốn làm con rùa rụt cổ sao ? Người vốn dĩ có năng lực, sao lại không chịu sử dụng một cách thích đáng chứ.."
Hàm Lãng cảm thán trong lòng, cột hơi của thừa tướng thật tốt, ngày nào cũng nói như vậy mà tới giờ vẫn chưa tắt tiếng ngày nào. Hắn thật khâm phục lão thừa tướng nhà mình mà.
Thừa tướng vẫn cứ thao thao bất tuyệt, nói đến lão nhắm cả mắt lại...lúc bình tĩnh mở mắt ra, thì... Hàm Lãng vương cũng đã không còn bóng hình.
Cuối cùng vẫn là lão thừa tướng tức tới mức gọi thái y bắt mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com