Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

"Ta phải nói rõ với ngài, ta không có ý định làm quan"

Mạc Thần tối mặt, nhìn Chu Dĩnh Hi ngồi đối diện mình, trời bây giờ đã tối muộn nên cả hai đang cùng dùng bữa.

"Ờ..ừm"

Chu Dĩnh Hi chỉ ậm ừ cho qua, trong lòng vẫn thầm tính kế làm sao để giữ Mạc Thần lại.

Mạc Thần hiểu rõ mục tiêu của mình, xuống núi rồi, y cũng nên tìm nơi để dừng chân, coi đây như công việc cũng được, dù sao Nam quốc vương cũng hứa với y sẽ cho y bổng lộc hàng tháng dựa theo sự cống hiến của những kế sách được đưa ra. Y lại có thể sống trong cung, có ăn có ở có ngân lượng, đúng là không lỗ.

Nhưng Chu Dĩnh Hi lại không nghĩ vậy, mục tiêu cả đời hắn là khiến bản thân trở nên vững mạnh, trở thành kẻ đứng đầu lục địa, với dã tâm này...hắn rất cần Mạc Thần, cho dù là với cách gì cũng phải giữ người lại.

Mạc Thần vốn không phải kẻ ham quyền thế, điều này Chu Dĩnh Hi khẳng định là nhìn ra, nhưng hắn cũng nhận ra Mạc Thần rất dễ mềm lòng lại không nỡ nhìn dân chúng chịu khổ, điều này khẳng định có thể lợi dụng.

"Ngươi ở trong cung vẫn nên học một chút lễ nghi, tránh để người khác nói bổn vương đưa kẻ phàm phu vào cung cấm"

Mạc Thần chính vì cảm thấy câu nói này có lý nên giờ y mới ngồi đây ăn tối cùng Chu Dĩnh Hi.

Nhưng cảm giác có chút không tự nhiên, lúc trước khi chưa biết thân phận của người này thì cảm giác rất hứng thú, sau khi biết rồi thì có chút không muốn đối diện.

"Ăn đi, những thứ kia đem về từ từ mà cảm thụ"

Chu Dĩnh Hi thờ ơ chỉ tay về phía đống sách và tấu sớ dày cộm đặt trên một bàn gỗ phía xa xa.

Nhìn đống luật lệ trong cung xong, Mạc Thần đã không còn tâm trạng nhìn những thức ăn hoa mỹ đang được đặt trên bàn nữa.

"Ngài tin ta vậy sao, không sợ ta là gian tế à?"

Mạc Thần nhìn Chu Dĩnh Hi chăm chú gắp thức ăn cho mình, còn để mình ngồi ăn chung, không nhịn được tò mò hỏi.

"Hừ...ta không sợ, nếu ngươi phản bội ta...thì ngươi phải là người nên sợ mới đúng"

Chu Dĩnh Hi mỉm cười quái dị nhìn Mạc Thần.

Hắn đã âm thầm điều tra Mạc Thần xuất thân từ đâu, tuy không biết quá nhiều về y nhưng hiện tại y vẫn có thể sử dụng, không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng tạm thời cứ để bên người để canh chừng...nếu phát hiện y bất thường hay có ý đồ gì thì cho dù có tài cán đến đâu cũng không thể giữ lại. Quan trọng nhất...kẻ phản bội Chu Dĩnh Hi, kết cục không bao giờ tốt.

"Chu Dĩnh Hi, ngài chỉ muốn lợi dụng kế sách của ta để phát triển đất nước, hay thậm chí là để xâm chiếm lãnh thổ nước khác, ngài vốn chẳng cần tin ta, chỉ cần chứng minh những kế sách đó hữu dụng là được"

Mạc Thần ăn một miếng cá mà Chu Dĩnh Hi gắp cho, không nhanh không chậm nói ra suy nghĩ của mình.

Chu Dĩnh Hi nhìn Mạc Thần với ánh mắt tán thưởng, cũng không để ý việc người kia gọi thẳng tên mình, càng không bận tâm cách xưng hô và ngữ khí của y.

Chu Dĩnh Hi, ngài mang dã tâm lớn, ta cũng chỉ là quân cờ tạm thời có thể sử dụng trong mắt ngài, nếu một ngày ta làm không hài lòng thì có thể sẽ trở thành quân cờ bị vứt bỏ...nếu ta dám phản ngài, kết cục ắt phải tàn khốc lắm, câu này chỉ là Mạc Thần tự nói trong lòng, y cũng chẳng có ý định vạch trần hoàn toàn Chu Dĩnh Hi.

"Ngươi không sợ ta chém đầu nhỉ?"

Chu Dĩnh Hi chống cằm, ánh mắt như hoa đào nở rộ, giọng điệu uyển chuyển , mềm mại cất giọng hỏi.

"Nếu ngài muốn chém thật, sẽ không hỏi"

Mạc Thần vẫn tiếp tục ăn, Chu Dĩnh Hi đã dừng đũa, thong thả quan sát người ngồi đối diện.

"Hợp tác vui vẻ"

Tới tận lúc Mạc Thần dừng đũa.

Chu Dĩnh Hi mới đưa tay ra, cười cười nhìn y.

"Hi vọng vậy"

Mạc Thần ngẩng mặt, giọng điệu không cảm xúc nói.

Chu Dĩnh Hi không quan tâm lắm việc Mạc Thần không bắt tay mình, hắn mỉm cười nham hiểm. Rút lại bàn tay đã để giữa không trung.

Hai người bọn họ đều có mục đích riêng, Chu Dĩnh Hi muốn lợi dụng kế sách và trí tuệ của Mạc Thần để phát triển đất nước, giành lấy thiên hạ...Mạc Thần không muốn làm quan, nhưng hiến kế cho Chu Dĩnh Hi, y sẽ không lo cơm ăn áo mặc và nơi ở. Nhưng người ta nói, gần vua như gần cọp, khi thời cơ đến y sẽ tìm cách rời đi....không tự kéo mình vào cuộc chiến tranh giành vô nghĩa này.

Quan Giả Túc và Bạch Vỹ đã ngồi nhìn nhau hơn một canh giờ, Tô tiên sinh bảo bọn họ bàn bạc đối sách. Nhưng hai người bọn họ chỉ ngồi nhìn nhau, thi thoảng thì uống ngụm nước, cả nửa chữ cũng không nói ra được.

Quan Giả Túc nhướng mày nhìn Bạch Vỹ, hắn đã chuẩn bị xong những gì cần nói với y ...nhưng mà...cả nửa lời cũng chẳng thể thốt ra được, nhìn thấy y rồi...Quan Giả Túc trong đầu liền trống rỗng, chẳng còn nhớ gì...thật không giống tác phong nhanh gọn thường ngày.

Bạch Vỹ thì chuẩn bị sẵn tâm lý nghe người kia nói, nhưng người đối diện một mực im lặng, y cũng chẳng dám lên tiếng, dù xét theo vai vế...y vẫn là thái tử đương triều, nhưng mà một nửa khí phách kia y cũng chẳng có, thật là không xứng mặt làm chủ tử của ai.

Thế là cả hai đều rơi vào trầm tư, Tô tiên sinh đi dạo nãy giờ, lúc quay lại so với tình cảnh lúc ông đi, kì thật cũng chẳng có gì thay đổi. Vẫn là một lục một bạch ngồi nhìn nhau, thậm chí cả tư thế cũng chẳng có đổi.

"Vỹ Nhi thời gian dạo này ra ngoài không còn nhiều nữa, nếu không nhanh bàn chuyện....e là khi con lên ngai rồi, cơ hội gặp mặt càng thêm khó khăn"

Để tránh hai người này ngồi đến thiên trường địa cửu, Tô Ái mới dứt khoát bắt vô mạch chuyện chính sự.

"A...dạ, sư phụ"

Bạch Vỹ ngẩng mặt, có hơi bối rối mà đáp lời sư phụ, rồi y lại nhìn về phía Quan Giả Túc với ánh mắt trông đợi.

Quan Giả Túc im lặng một hồi thì cuối cùng cũng lên tiếng.

"Thái tử, có tin ta không?"

Khi hắn hỏi, cả Bạch Vỹ và Tô tiên sinh đều ngớ người, Quan Giả Túc phải nghiêm túc lặp lại một lần nữa thì Bạch Vỹ mới cất giọng đáp lại.

"Ta tin"

Bạch Vỹ như sợ hắn hiểu lầm, kích động đến đập bàn đứng dậy.

Nhìn gương mặt vì lạnh mà đỏ ửng của y, Quan Giả Túc mỉm cười gật gù.

"Vậy...ngài có thể để ta sang chỗ thái hậu làm gián điệp không?"

"Ngươi..."

Cả Tô tiên sinh cũng vô cùng bất ngờ với ý định này của Quan Giả Túc, phải biết làm gián điệp thì phải mạo hiểm rất lớn, có thể sẽ bỏ mạng bất kì lúc nào. Huống hồ, Quan Giả Túc cũng không phải người Tây quốc, hà cớ gì phải liều mạng như vậy.

"Thái tử"

Bạch Vỹ nghiêm túc nhìn Quan Giả Túc, rất muốn hỏi hắn lý do vì sao phải mạo hiểm lớn như vậy...nhưng nhìn vào con ngươi kiên nghị kia, lòng y mềm ra, không cách nào thốt được lời nào.

Vốn Quan Giả Túc cũng chẳng hứng thú với những nơi thị phi, rắc rối như vậy, nhưng nghĩ tới những biểu cảm thú vị của người thái tử yêu nước này, cộng thêm cảm giác kích thích khi phải dấn thân vào nguy hiểm...hắn rất muốn thử. Nếu có chuyện bất trắc, hắn cũng đã tính sẵn đường lui cho bản thân.

"Ta nghĩ, đây cũng là một kế hay, nhưng lại rất mạo hiểm, Giả Túc cậu có chắc chắn không?"

Ông biết Quan Giả Túc vốn chẳng phải người Tây quốc, việc cậu không màng tính mạng vì Tây quốc thế này làm ông nảy sinh một chút hiềm nghi.

"Nếu ta đã quyết định giúp ngài, ta sẽ liều cả mạng này thay ngài bảo vệ giang sơn và tiêu diệt những kẻ cản đường ngài"

Quan Giả Túc chân thành nhìn Bạch Vỹ, Bạch Vỹ quả nhiên động chân tâm, liền cúi đầu rồi khẽ gật.

Kế hoạch của họ nhanh chóng được bàn bạc, bước đầu để Quan Giả Túc tiếp cận thừa tướng, lấy được lòng tin của lão thì cũng sẽ dễ dàng được thái hậu tin tưởng. Sau khi được bà ta tin thì có thể dễ bề hành động, xâm nhập vào bên trong rồi dần tìm cách lật đổ ả.

Trong khoảng thời gian này, Quan Giả Túc phải ngụy tạo một thân phận mới, tránh gặp mặt hay tiếp xúc với thái tử và Tô tiên sinh. Tuyệt đối không thể để lộ sơ hở. Tránh cho kế hoạch không thành, cũng xem như bảo vệ chính hắn.

"Ái khanh, tuy bây giờ gọi có hơi sớm...nhưng mà, ta rất hi vọng sớm ngày ngươi thật sự trở thành ái khanh của ta"

Trước khi Quan Giả Túc rời đi bằng cửa sau, Bạch Vỹ đã kéo y lại, thủ thỉ.

"Bệ hạ, ta hi vọng như vậy"

Quan Giả Túc vỗ nhẹ vai Bạch Vỹ, mỉm cười nhìn y.

Hai người đứng dưới ánh nắng trông vô cùng rực rỡ.

Dù phía trước có chông gai thế nào, Bạch Vỹ nguyện dùng thân mình bảo vệ người này....nếu có thể thì là mãi mãi...

Về phía Mộ Phiên Khả, bình thường sáng nào cậu cũng phải thượng triều cùng Vận Thanh Dư, đứng tới tận trưa mới được ngồi. Trữ Âm cung mát mẻ, lại ít người, khi về đây Mộ Phiên Khả đều tùy tiện ngồi hay nằm ở đâu đó, mặc kệ Vận Thanh Dư ngồi một bên phê duyệt tấu sớ đến lã người.

"Khả Khả, qua bóp vai cho ta đi"

Vận Thanh Dư vừa phê xong tấu sớ được dâng lên sáng này, nhìn qua Mộ Phiên Khả đang vừa nằm vừa bóc vỏ hạt hướng dương rồi thản nhiên bỏ vào miệng, hắn không nhịn được liền nghĩ muốn kêu cậu làm gì đó.

"Hả? Không thích"

Mộ Phiên Khả hất mặt sang chỗ khác, tiếp tục bóc vỏ không hề có vẻ là quan tâm gương mặt bất lực của Vận Thanh Dư.

"Khả Khả, ngoan...qua đây đi"

Không có ý định từ bỏ, Vận Thanh Dư tiếp tục mặt dày kêu gọi.

"Hứ"

Vận Thanh Dư cũng không hiểu sao Tiểu Khả Khả mấy ngày nay tâm trạng tụt dốc, cả nói chuyện cũng lười nói thêm vài từ.

Quan trọng nhất là tình trạng này chỉ xảy ra với hắn, Mộ Phiên Khả đối với thị vệ hay cung nữ vẫn một mực vui vẻ, nụ cười luôn nở trên môi, ngay cả đối với thừa tướng cũng không có vấn đế, chỉ có vấn đề với mỗi mình hắn. Chưa bao giờ Vận Thanh Dư cảm thấy thân phận của hắn cũng có ngày bị cô lập mà không biết lý do, thiệt oan uổng quá đi mà...

"Khả Khả ngươi giận gì ta sao?"

"Thần chỉ là một thị vệ nho nhỏ, may mắn cứu mạng ngài nên được đối đãi tốt một chút, ngài dù sao cũng là vua....đối đãi như vậy, thần đã mãn nguyện rồi, nào có ý không hài lòng"

Vận Thanh Dư khẳng định hoàn toàn, hắn đã chọc cho người nọ dỗi mất rồi.

"Khả Khả, nói ta nghe đi"

Đổi lại một chút, Vận Thanh Dư ra bộ dáng ăn năn, tiến tới đằng sau, bóp vai cho Tiểu Khả Khả đang hờn dỗi. Bây giờ thật không biết ai mới là quân...ai là mới là thần.

"Ngài...đừng tưởng như vậy là dỗ đuợc ta, ta không dễ dãi vậy đâu, hứ"

Nghe cách xưng hô, Vận Thanh Dư cũng hiểu, tiểu thị vệ nhà hắn đã nguôi ngoai hơn rồi.

"Được, được, Khả Khả không dễ dãi, mau nói ta nghe...ngươi muốn gì"

Vận Thanh Dư hoàn toàn không nhận thấy, bản thân sao lại biến thành như này, xưa nay hắn nào phải dỗ dành ai, cũng chỉ có kẻ khác dỗ hắn mà thôi.

Nhưng từ ngày Mộ Phiên Khả theo hắn, tính cách nóng nảy của hắn dường như đã bốc hơi, ngày nào cũng giữ bộ mặt tươi cười, vì Mộ Phiên Khả từng nóí, cười lên trông hắn rất anh tuấn.

"Ta muốn ra ngoài chơi, nhưng ngài trăm công nghìn việc, ta không muốn làm phiền ngài"

Vận Thanh Dư thật muốn gào thét trong lòng, vậy tại sao lại đi giận ta, chẳng lẽ là vì không cho ngươi đi chơi à, nhưng mà có thắc mắc hắn cũng chẳng dám hỏi, bảo bối này tuy biết bản thân vô lí nhưng không nhịn được mà dỗi hờn, nom cũng rất khả ái.

"Vậy ngươi muốn thế nào?"

Vận Thanh Dư vuốt nhẹ tóc mái của Mộ Phiên Khả, vô cùng cưng chiều hỏi.

"Nhưng ta là thị vệ của ngài, ta không nên như vậy, xin lỗi vì đã giận dỗi ngài một cách không hiểu chuyện"

Như đã quyết tâm với điều gì đó, Mộ Phiên Khả mỉm cười nói.

Vận Thanh Dư hiểu, Mộ Phiên Khả thích bay nhảy tự do, nếu không vì hắn, cậu sẽ không như họa mi nhỏ bị nhốt trong lồng.

Nói thật, hắn cũng không đành lòng.

"Hôm nay nắng đẹp, ta nên đi vi hành một chuyến"

"Thật sao? Ta lập tức kêu người chuẩn bị"

Nghe Vận Thanh Dư nói, Mộ Phiên Khả còn vui hơn vớt được vàng, mới chớp mắt đã không thấy thân ảnh.

Trước khi đi Vận Thanh Dư đã căn dặn người chuẩn bị một món quà, sau đó cùng Mộ Phiên Khả thay y phục dân thường, ra ngoài đi vi hành.

"Thanh Dư, ngươi xem, hồ lô ngào đường nè"

Vận Thanh Dư có dặn khi ra phố vi hành, Mộ Phiên Khả thích gọi gì thì cứ gọi, muốn nói gì mặc cậu nói. Cho nên nhìn thấy bộ dạng chẳng kiêng nể gì của Mộ Phiên Khả, lòng hắn cũng vô cùng vui vẻ.

"Ngươi chạy từ từ không lại ngã"

Mộ Phiên Khả chạy tới chạy lui, vô tư hồn nhiên đều thể hiện trên gương mặt. Nhìn cậu như vậy, Vận Thanh Dư cũng như cảm nhận lại bản thân vẫn đang thuở còn non trẻ.

Trên đường phố náo nhiệt, Mộ Phiên Khả cứ ngó tới ngó lui, rồi thấy ở một con đường lớn có rất nhiều người đứng vây quanh, cậu liền quay qua hỏi Vận Thanh Dư.

"Ngươi nói xem, cô nương kia là đang làm gì?"

Mộ Phiên Khả tò mò chỉ về hướng một cô nương đang đứng trên một cái xe rất lớn, mà ở trên đó có một cô nương đang chuẩn bị thảy cái gì đó, đám đông ở dưới đa phần là nam nhân, đều nhốn nháo lên cả.

"Cái đó là thảy cầu hoa, bắt được thì có thể thành thân với cô nương đó"

Vận Thanh Dư có chút e ngại mà trả lời, trong lòng hắn đang lo lắng, Mộ Phiên Khả chắc là sẽ không tùy tiện cướp cầu hoa đâu nhỉ?

"Những người đó đều muốn thành thân với cô nương đó sao?"

Cũng may Mộ Phiên Khả chỉ đơn giản là tò mò, cũng không quá hứng thú với việc bắt cầu hoa.

"Phải, ai mà không muốn có một nương tử đẹp như vậy?"

Vận Thanh Dư nhận ra, thiếu nữ đang đứng phía trên đó là Đoàn Tiểu Nhu, con gái của lễ bộ thượng thư. Đoàn gia có ba cô con gái, đã gả đi hai người, chỉ còn lại cô út vừa tròn mười sáu này cũng chuẩn bị gả đi. Đoàn gia vừa giàu vừa có quyền thế, Đoàn Tiểu Nhu cũng tính là dung nhan mỹ miều, nhưng lại quyết định thảy cầu hoa, tất nhiên là khiến bao kẻ thèm muốn.

"Ngài cũng muốn sao?"

Vận Thanh Dư không ngờ câu nói vu vơ của hắn lại ảnh hưởng đến suy nghĩ của Mộ Phiên Khả.

"Dù thế nào cũng không bằng ngươi"

Mộ Phiên Khả ngây người, đập một cái thật mạnh vào vai Vận Thanh Dư.

"Ta là nam nhân, mà cho dù là nữ nhân, thì cũng không thể bằng"

Mộ Phiên Khả ngượng chín mặt, nhỏ giọng phản biện.

"Không có đâu, nếu Khả Khả là nữ nhân, ta nhất định đem ngươi trở thành vương hậu rồi"

Vận Thanh Dư chỉ nói như vậy rồi bỏ đi, nhưng hắn lại không biết, câu nói này lại khiến Mộ Phiên Khả suy tư rất nhiều.

Khi về đến cung, Vận Thanh Dư đưa cho Mộ Phiên Khả một tấm kim bài. Hắn nói, chỉ cần có thứ này, Mộ Phiên Khả muốn đi bất kì đâu trong thành đều không vấn đề, cả việc ra vào hoàng cung cũng có thể tự do. Mộ Phiên Khả nhận được thì cười tít cả mắt, vô cùng vui sướng.

Khác với khung cảnh ấm cúng ở Đông quốc, Hàm Lãng vương của Bắc quốc bây giờ đang rơi vào tình trạng lạnh lẽo thấu xương, mạng treo trên sợi dây mỏng.

Hàm Lãng mở mắt ra đã thấy một bóng áo trắng ngồi thiền trước mặt mình, xém một chút là hắn ngất lần nữa rồi.

"Thiếu hiệp, có gì từ từ nói, ta không cố ý mạo phạm đâu"

Phát hiện bản thân đã bị trói bằng dây leo, không có cách nào bỏ chạy chứ nói gì đến phản kháng, Hàm Lãng càng thêm e sợ cái bóng lưng trắng này.

"Ngươi là ai?"

Người kia đứng lên, cất giọng hỏi Hàm Lãng, lúc này hắn quay lại, gương mặt Hàm Lãng khẽ đông cứng lại, đồng tử mở lớn.

"Mỹ nhân"

Bóng áo trắng bị gọi vậy cũng không có phản ứng, chỉ hừ nhẹ rồi im lặng đợi câu trả lời.

"Ta...ta là Hàm Lãng"

Hắn có ngốc cũng không xưng mình là Bắc quốc vương, nếu người này là kẻ thù thì không phải chết dở sao.

"Hàm Lãng"

Bạch y khẽ lẩm nhẩm lại cái tên này. Rồi ngay lập tức quay qua nhìn Hàm Lãng, hỏi.

"Sao ngươi lại ngã xuống đây"

Một cây kiếm chỉa tới họng, Hàm Lãng cũng chỉ có thể cười trừ.

"Ta...ta leo núi, bất cẩn bị ngã xuống đây, ngoài đó có dây leo nên ta bám vào, sau đó thì leo được vào đây"

Bạch y kia có vẻ không ưa Hàm Lãng lắm, cứ liếc hắn mãi.

"Hừ"

Lại bị đạp một cú, Hàm Lãng lại lăn ra...ngất xỉu.

"Hàm Lãng, cái tên này có chút quen"

Bạch y nọ liếc người đang nằm dài trên đất, mày y liền nhăn lại rồi quay người tiếp tục ngồi thiền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com