Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sau vụ lùm xùm ở khách quán Thanh Minh tuy thoát tội nhưng vẫn bị cưỡng chế quản giáo. Cho đến lúc đặt chân lên đến Tung Sơn hắn vẫn luôn bị Huyền Tông theo dõi sát sao không ngơi lúc nào cả, đến cả thanh kiếm cũng bị tịch thu nốt.

"Ha ha, Tiểu Quy ơi."

"Dạ?"

"Lâu lắm rồi mới thấy cha bị như thế này nhỉ?" Minh Tử khoác vai Minh Quy rồi ôm bụng cười nắc nẻ.

Nhớ lại khuôn mặt trề môi như sắp chết đến nơi của Thanh Minh lúc đó Minh Quy cũng bất giác mỉm cười theo.

"Hừm...cũng lâu rồi đấy chứ."

Cũng rất lâu rồi bọn họ mới thấy một Thanh Minh  như vậy. Một Thanh Minh trẻ con, một Thanh Minh mè nheo vô lo vô nghĩ.

Một Thanh Minh sống trong thời bình...

"Mà đệ đừng nói đến mấy chuyện giết chóc nữa, đang vui mà." Như thể đoán được Minh Quy đang nghĩ gì, Minh Tử đã chen chân vào trong suy nghĩ của đệ đệ hắn, đá bay đống kí ức kinh tởm đó đi trước khi chúng kịp hiện về.

"Được thôi, đang vui mà." Minh Quy trả lời với vẻ mặt không hào hứng cho lắm.

"Êu trông cái mặt của đệ kìa, cười lên một cái xem nào. Đừng dùng khuôn mặt giống ta rồi làm mấy cái biểu cảm trông như ai lấy mất đống thảo dược quý giá của đệ chứ."

"..."

"Nào, cười một cái xem."

"Hì?.."

Dưới sự nài nỉ không ngừng của Minh Tử, cuối cùng Minh Quy cũng chịu nhếch môi lên cười.

Phải, chính xác là 'nhếch môi' đấy. Trông cực kì miễn cưỡng, và hơn hết là sự khó chịu vô cùng.

"Làm sao? Không phải ta cười cho huynh coi rồi sao, chê bai cái gì." Thấy vẻ mặt khó xử của ca ca, Minh Quy quay qua chửi người nọ mấy câu rồi bỏ đi không nói nữa.

"Ê ta có chê đệ đâu!" Minh Quy hớt hải đuổi theo giải thích.

"À thế à. Còn ta thì thấy cái bản mặt của huynh trông như viết hết mấy câu 'Thà nó đừng cười còn hơn' , 'Sao nó có thể dùng cái mặt mình làm ra loại biểu cảm như thế' , 'Nhìn như ai vừa đốt kho thuốc của nó hay sao ý' hoặc mấy câu đại loại thế đó."

Mặc kệ Minh Tử cố giải thích cỡ nào, Minh Quy cũng chẳng thèm liếc lấy một cái, cũng chẳng buồn nói chuyện nữa cứ thế lượn đi mất hút.

...

"Thanh Minh à.'' Bạch Thiên đứng ở bên cạnh gọi hắn.

"Nàm thao?" Nhưng đáp lại Bạch Thiên chỉ là cái thái độ ngứa đòn và cái giọng điệu như muốn đấm người của Thanh Minh.

Bạch Thiên nắm chặt tay nghiến răng ken két. Tuy tức lắm nhưng hắn lại chẳng làm được gì Thanh Minh. Thứ nhất là Thanh Minh quá mạnh, hắn không gây sự nổi. Thứ hai là hắn không dám chọc con chó điên lúc nó đang lên cơn.

'Hà...bình tĩnh nào Bạch Thiên, mày làm được mà, cứ lờ nó đi là được...'

Sau vài phút lẩm nhẩm Đạo Kinh, cuối cùng Bạch Thiên cũng bình tình lại. 

Hắn nhìn Thanh Minh đang sưng xỉa rồi lại thở dài.

Cũng phải thôi, sau vụ đó thì mặt Thanh Minh lúc nào cũng như vậy cả (ít nhất là như thế đối với các đệ tử đời 2 và đời 3). Đã là Kiếm Tu thì việc thanh kiếm tách khỏi người cũng như bắt họ bỏ tay bỏ chân mà sống vậy, đối với trường hợp của Thanh Minh để mà hình dung thì....ờm...mà thôi khỏi đi, không hình dung được đâu.

Đúng lúc Bạch Thiên đang định nói gì đó thì Lưu Lê Tuyết từ đằng sau xuất hiện như một hồn ma gọi tên Thanh Minh làm hắn hú hồn hú vía.

"Sư diệt."

"Oáiii! Sư thúc làm gì đấy, ta đã dặn bao nhiêu lần là để lộ chút khí tức đi mà! Sao cứ đi lại vất vưởng như ma thế."

"Ta có mà. Khí tức."

"Thôi ta không tin đâu, thúc mà cứ sống như vậy có ngày ma nó tìm đến tận cửa phòng thúc mà gõ đấy (ý là sau này sẽ bị nghiệp quật đó.)"

Lưu Lê Tuyết định phản bác nhưng lại thôi, nàng không muốn nói lí với tên sư diệt khó ở này của mình. Nàng tin rằng chỉ cần nàng nói một từ thôi Thanh Minh cũng có thể càm ràm nguyên cả ngày.

Thà im lặng đừng nói gì có khi còn dễ thở hơn.

Sau khi thấy Lưu Lê Tuyết có vẻ như đã từ bỏ cuộc nói chuyện, Bạch Thiên mới dám rón rén tiến lên thì thầm vào tai Thanh Minh.

"Thanh Minh à, Minh Tử và Minh Quy ấy."

"Hả?" Thanh Minh nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Thì chuyện của hai đứa nó ý."

"Chuyện của hai đứa nó thì làm sao? Đồng Long chưa chừa hôm hai đứa nó nhập môn à, còn dám bép xép nói xấu sau lưng hai đứa nó nữa. Ai da, thế là không được rồi, ta phải đi nói chuyện đây..." Thanh Minh ngoáy ngoáy tai rồi thật sự định tiến lên phía trước như thể muốn 'cáo trạng' chuyện xấu của Bạch Thiên.

"Á đừng mà! Ta đâu có nói về xuất thân của hai đứa nó, ta chỉ định hỏi con cứ để hai đứa nó dỗi nhau như vậy có sao không thôiii! Thật sự không có ý gì đâu!!!"

Mắt thấy Thanh Minh định đi thật Bạch Thiên trông như sắp chết đến nơi vội kéo tay hắn lại. 

Nhìn phản ứng này của Bạch Thiên thì không cần nói cũng biết hôm hai đứa nhập môn đã để lại bóng ma tâm lí sâu sắc với hắn đến mức nào, đến mức thấy cánh tay bị bẻ của hắn đã bắt đầu run lên.

'Aaaaaa cái tên tiểu tử chết tiệt này!!! Uổng công khi nãy mình còn đồng cảm với nó mà định đi xin Chưởng Môn Nhân trả kiếm lại cho nó.'

'Đúng là phí phạm lòng thương mà.'

Bạch Thiên hừ một cái rồi im lặng. Quả nhiên học theo sư muội là tốt nhất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com