32
Xin chào, lại là mình đây.
Dạo này mưa nhiều nên mình cũng hạn chế đi dạo hơn, dù cảm thấy có chút ngột ngạt.
Mình chọn đi dạo vào những ngày không nắng cũng không mưa. Thỉnh thoảng, cũng chọn đi dạo sau cơn mưa vừa trút xuống như thác, mùi đất ẩm hoà cùng khói xăng xe trộn vào nhau, có chút khó chịu.
Đôi lúc mình cũng sẽ không cố ý tránh những vũng nước nhỏ đọng lại, mình bước vào nó bằng một cái giẫm chân, đôi khi ướt giày hay nước mưa bắn lên cả vớ.
Hà Nội sau cơn mưa, như một người vừa khóc xong - lặng thinh, rối bời và có chút xấu hổ.
Hôm thứ tư, mình lướt qua Instagram trong lúc rảnh rỗi, ừ, một phút giây không bị suy nghĩ tiêu cực làm phiền, mình lại lướt thấy một reel ngắn, nội dung cũng không có gì đáng chú ý, chỉ là cách thắt dây thòng lọng để treo cổ.
Trong vô thức mình thử làm theo bằng sợi dây đàn guitar cũ mà mình vừa thay ra, rồi lại tưởng tượng cảnh mình treo cổ bằng nó, nhưng mình không nghĩ sợi dây guitar đủ chắc chắn để chịu được cả cơ thể của một người đâu, thật sự không. Nó mỏng và ngắn, có lẽ lần tới mình nên thử bằng dây thừng.
Nửa tháng nay, mình lại sống trong sự hiểu lầm, nhiều lần mình bật khóc ở nơi đông người khi nghĩ về, nhưng vẫn cố kìm lại.
Hồi tháng chín năm ngoái, mình cũng bị hiểu lầm về một chuyện khác, lần đó mình cố giải thích, không thành công. Lần này mình chọn im lặng. Mình mặc kệ. Chỉ là có nhiều lúc vẫn muốn hét vào mặt họ cho bõ tức, nắm lấy cổ áo rồi nhìn thẳng vào mắt họ để nói rằng mình chẳng làm gì sai cả. Chịu chết, mình không có dũng khí.
Mình dừng self - harm chắc cũng được gần nửa năm, từ tháng một tới giờ. Nhưng khi sự tiêu cực đến, mình khóc lóc, cào cấu vào bản thân. May là mình đã bỏ việc để móng tay dài từ lâu.
Có người bắt đầu nói mình lười. Mình không lười, mình đã cố gắng sống rồi đấy thôi. Mình đã cố thở, cố để ngoi lên từ đáy của đại dương, đại dương của sự tiêu cực.
Một người bạn của mình đã nói rằng, họ tự hào về mình, tự hào về việc mình đã chọn sống tiếp. Mình không nghĩ đó là sống, đó chỉ là nỗ lực tồn tại bên ngoài trong khi tâm hồn mình đã héo mòn, chết từ bao giờ mình cũng không hay.
Dù sao thì, nhớ xem dự báo thời tiết thường xuyên và mang theo ô nếu trong ngày được dự báo sẽ có mưa.
Và phòng trường hợp nếu ngày hôm nay chưa ai nói với cậu thì, mình tự hào về cậu, thật sự đấy. Cậu đã làm rất tốt rồi, ngay cả khi không ai thấy được nỗ lực của cậu. Cậu xứng đáng được nghỉ ngơi và ngủ ngon nhé.
23/6/25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com