Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Những câu chuyện cũ mèm, bản nhạc quen thuộc đã quên mất tên, trang giấy ngả vàng với dòng chữ không còn rõ nét. Tất cả, từng thứ một, gợi lại những kí ức xưa cũ.

Lời nói chính là một thứ vũ khí sắc bén, giết chết con người không để lại dấu vết. Tôi còn nhớ những lời nói tàn nhẫn ấy, có lẽ là vô ý cũng có lẽ là cố ý. Khi mà tôi trở nên chán ghét xã hội, không muốn rời khỏi nhà, bị gọi là chó dại. Nhục nhã, đau đớn cũng mệt mỏi biết chừng nào. Bất chợt nhớ lại khi cấp 2 bản thân tự ti, rồi nghe được lời bạn bè nói xấu sau lưng, giọt nước mắt nóng hổi chua xót đến bây giờ vẫn còn nhớ. Tôi bắt đầu có chút sợ hãi sự hai mặt bạn bè, đỉnh điểm là khi họ hùa nhau để tẩy chay, cô lập, đánh một bạn nữ. Vì bản thân vô dụng và nhút nhát, không có can đảm đứng ra, chỉ dám làm người ngoài cuộc nhìn xem, im lặng. Khi biết đến mạng xã hội, tôi càng cảm thấy lời nói đáng sợ đến mức nào. Thử đặt mình vào hoàn cảnh như vậy, chợt rùng mình, thậm chí nghĩ rằng nếu là bản thân có khi đã không chịu nổi mà từ bỏ cuộc đời. Những kẻ độc ác, dùng lời lẽ nguyền rủa, tra tấn tinh thần con người ta. Sự độc ác dù là qua lời nói cũng đủ khiến người ta rùng mình. Lời nói ác độc là lửa, một ngọn lửa độc ác luôn chờ một ngày đốt cháy người khác hoặc đốt cháy chính bản thân người nói ra nó. Có một ngày, đối với một người cực kì quan trọng tôi hỏi ra lời mà bản thân đã giấu trong lòng rất lâu, "Nếu mà tôi chết thì sẽ thế nào?" người đó trả lời một câu nhẹ bẫng "vậy thì chôn". Tôi bỗng dưng hiểu rõ, mọi thứ kì thực đơn giản vậy thôi, sự tồn tại của tôi chưa bao giờ là quan trọng, sống hay chết đều không quan trọng. 

Sự bất công là củi, ngày một nhiều để rồi cứ chồng chất lên tạo thành đống củi lớn. Tôi nhớ lại những bộ phim đã cũ, nhưng nội dung lại là sự kiện có thực, về bất công xã hội. Cái chết của cô gái bé nhỏ, phóng viên đưa tin phóng đại, dư luận đáng sợ khoét sâu vào miệng vết thương, và rồi đến cả luật pháp cũng không làm gì kẻ ác. Thật sự là những bộ phim sâu sắc, đánh thức con người, cho ta thấy rõ cái hiện thực trần trụi mà xấu xí này.  Tôi cũng nhớ lại cảm giác khi có những người họ hàng trọng nam khinh nữ, nhớ lại cảm giác bất công của cha mẹ đối với con cái trong gia đình. Sự bất công của thầy cô đối với kẻ có tiền và không có tiền. Đối với thiên tài, hoặc người chăm chỉ tôi khâm phục hết sức. Nhưng những kẻ lười biếng, vì có tiền nên thành tích vượt trên họ, cho dù họ có cố gắng bao nhiêu vẫn không được, chỉ nhìn thôi cũng thấy vô lực. Nhìn càng rõ, hiểu càng nhiều, cũng cảm thấy bất công là điều đương nhiên mà cũng không phải tuyệt đối. Bất công là tình cảm, là địa vị, là do tiền bạc, cũng có khả năng do thiên phú bẩm sinh, từ đó mà sinh ra. Có kẻ sinh ra ở vạch đích, có kẻ sinh ra ở vạch bắt đầu, nhưng cũng có kẻ sinh ra dưới vực sâu. Cuộc sống này, từ khi sinh ra, đã có sự bất công.

Cuối cùng là sự đau khổ, thống hận, mệt mỏi, sự ruồng bỏ và dối trá, áp lực đặt trên vai, đặc biệt là sự nhạy cảm của bản thân, tất cả làm ngọn lửa bùng lên, bừng cháy nhảy múa trên đống củi, trở thành giàn hoả thiêu dành cho con người. Khi đó người ta còn muốn kêu cứu, như tôi vậy, ngây thơ tìm đến một người mà bản thân tin tưởng. Để rồi nhận được nụ cười và lời nói nhẹ bẫng rằng tôi còn quá trẻ con, chưa lõi đời, chưa hiểu gì hết, những thứ mà tôi chịu không là gì cả. Cô ấy nói với tôi nhìn những người tàn tật đau khổ, họ vẫn cố gắng sống, tôi như vậy yếu đuối và xấu xí đến chứng nào. Cô ấy bảo tôi phải lạc quan lên, nhưng tôi chỉ cười rồi im lặng.  Tôi tự hỏi có phải bản thân quá nhạy cảm hay không ? Không rõ, không có đáp án nhưng có một điều mà từ trong thâm tâm tôi biết rõ, tôi sẽ không tìm ai để tâm sự nữa. Là sợ bị tổn thương, cũng là cảm giác không ai sẽ thấu hiểu bản thân, mệt mỏi cho nên từ bỏ giãy dụa rồi. Như câu người không phải cá sao biết cá vui buồn. Ngươi không phải ta, vậy vĩnh viễn cũng không phải ta, không hiểu được hoàn cảnh của ta, không cảm nhận nỗi đau của ta, cho nên cũng không biết rằng khi đó có kẻ ngốc chỉ cần một cái ôm của người mà thôi.

Ngọn lửa đốt cháy tâm hồn, thành tro bụi, trống rỗng, tạo thành tôi của hiện tại. Chưa chết, nhưng trong trạng thái chờ chết, không muốn sống nhưng cũng không muốn chết. Chấp nhận xã hội, nhưng không tin tưởng, cũng không dung hoà, có thể cười vui vẻ nhưng tận sâu bên trong đau đớn vẫn không thay đổi. Tôi như vậy, vẫn là đang sống, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com