0. Chúng ta còn có nhau không?
Văn xuôi + textfic
"Thái Sơn đột ngột dính cùng lúc hai lời nguyền yêu đương.
Hoặc là Anh Tú là tình đầu khó phai của Thái Sơn và Thái Sơn là mối tình tệ hại nhất của Anh Tú."
Nguyễn Anh Tú - 33 tuổi
IG: anhtunguyen
Giám đốc điều hành
"tôi không nhớ gì cả nhưng khi nhìn cậu, tôi lại cảm thấy thân thuộc vô cùng"
Nguyễn Thái Sơn - 28 tuổi
IG: thaison.meow
Trưởng phòng Marketing
"chắc sếp nhầm rồi, chúng ta chưa từng gặp nhau mà..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bùi Anh Tú - 31 tuổi
IG: atus.bui
Giám đốc Marketing
"Thái Sơn lên gặp giám đốc điều hành trình bày kế hoạch sắp tới đi em"
Nguyễn Trường Sinh - 33 tuổi
IG: songluan.ng
Giám đốc Tài chính
"nhờ cậu Sơn giữ khoảng cách với sếp nhé, cậu biết mà cậu ấy đủ đau rồi"
Phạm Lưu Tuấn Tài - 37 tuổi
IG: isaac_
Giám đốc Sáng tạo
"mày cứ kêu cậu Thái Sơn lên gặp mày riết thế, bỏ đi đừng cố gắng nữa"
Lê Trung Thành - 28 tuổi
IG: erikthanh_
Trưởng phòng kinh doanh
"chết mày chưa con, chúc bạn gặp lại tình cũ vui vẻ"
Phạm Bảo Khang - 27 tuổi
IG: hurrykng_
Nhân viên phòng nhân sự
"anh nghĩ kỹ chưa, anh nỡ từ bỏ sao Sơn"
Phạm Anh Quân - 28 tuổi
IG: quan_ap
Trưởng phòng sáng tạo
"bạn không định nói sự thật à, suốt 5 năm rồi đó Sơn à"
Nguyễn Đức Phúc - 29 tuổi
IG: ducphuc_
Trưởng phòng kế hoạch chiến lược
"sống vì mình đi em, đừng sống vì ai cả"
Huỳnh Hoàng Hùng - 24 tuổi
IG: gemini_hung
Nhân viên ban truyền thông
"anh Sơn ơi, đừng gồng nữa
trông anh kiệt sức lắm rồi đấy"
Đỗ Hải Đăng - 23 tuổi
IG: hidadoo
Nhân viên phòng sáng tạo
"anh Tú ơi, đừng cố gắng nữa mà
hãy buông bỏ phần kí ức đau buồn đấy đi"
Trần Đăng Dương - 23 tuổi
IG: duong_domic
Nhân viên phòng kinh doanh
"biết thế lúc đấy em không nghe lời anh đâu Sơn"
Và một số thành viên.
Trừ Anh Tú và Thái Sơn ra, các nhân vật còn lại đều là nhân vật phụ.
Fic không có thật, đừng đem ra trước mặt chánh quyền giùm mình ạ pờ lyyyy...
mình rén, rất rén chánh quyền...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bảy năm - quãng thời gian đủ dài cho một chuyện tình trưởng thành đi đến hồi kết. Vậy mà đến năm thứ bảy yêu nhau, cứ ngỡ câu chuyện tình đẹp của Anh Tú và Thái Sơn suốt bao năm qua sẽ có cái kết viên mãn.
Vậy mà ngay chính hôm kỷ niệm bảy năm yêu nhau, Thái Sơn đã dứt khoác nói lời chia tay Anh Tú cho bằng được. Lời chia tay được nói ra một cách vô cùng điềm đạm mà không một dấu hiệu báo trước, không một cơn giận dữ nào. Anh Tú khó hiểu vô cùng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Suốt cả buổi hôm ấy, Nguyễn Anh Tú càng không rõ hôm nay bản thân mình có làm gì khiến Nguyễn Thái Sơn bực không, hay chỉ đơn giản là cậu ta lại dở chứng ương bướng, giận dỗi vô cớ.
Anh Tú vì mới nhậm chức Giám đốc điều hành gần đây mà áp lực công việc ngày càng tăng, khiến anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Anh chẳng buồn đôi co với cậu, chỉ tạm không đồng ý và nhẹ giọng bảo Thái Sơn về nhà bình tĩnh. Anh Tú thực sự không muốn cãi nhau, vì đến tận bây giờ bọn họ có thể gọi là việc gì cũng đã trải qua, anh không muốn vì cãi nhau mà chuyện tình của cả hai sẽ phải đi vào ngõ cụt.
Thế mà sau đó Thái Sơn lại chọn cách tàn nhẫn nhất, cậu lặng lẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Anh Tú, không một dấu vết nào được để lại. Cậu chọn cách cắt đứt liên lạc, chặn tất cả các trang mạng xã hội và phương thức liên lạc. Anh Tú lúc đó đã hoảng loạn đến tột độ. Thật sự, anh đã muốn lục tung cả thành phố này lên để tìm cậu, nhưng dù cố đến mấy cũng bằng không.
Sau khi chia tay Anh Tú, Thái Sơn đã đi du học, cậu chọn theo đuổi tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành Marketing ở đất nước Hà Lan mơ mộng. Thái Sơn rời đi không phải vì sợ yêu xa hay vì tình cảm rạn nứt, chỉ là cậu có lý do riêng. Và trong sâu thẳm lòng mình, cậu tin rằng chuyện tình đẹp này dù đẹp đến đâu cũng chỉ nên đến đây và dừng lại, không nên kéo dài thêm.
Hai năm sau ngày chia tay, Anh Tú gặp tai nạn giao thông. Khi tỉnh dậy anh nhớ tất thảy, vẹn nguyên mọi thứ, duy chỉ có phần ký ức về người con trai ấy anh chẳng nhớ gì cả.
Ban đầu, bác sĩ dự đoán Anh Tú chỉ mất trí nhớ tạm thời và sẽ hồi phục sau vài tháng. Nhưng tận hai, ba năm sau phần ký ức ấy vẫn rơi vào dĩ vãng, như chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Bác sĩ kết luận rằng Anh Tú đã mất trí nhớ hoàn toàn về phần ký ức đó.
Cứ ngỡ cả đời này, cả hai sẽ là hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Vậy mà sợi dây định mệnh của họ vẫn chưa đứt hẳn, vẫn còn chút hy vọng nhỏ nhoi đang cố gắng từng hồi một vá lại chuyện tình duyên của họ.
Chỉ là lần này, ông trời chỉ giúp tới đó — giúp cho hai người gặp lại nhau, giúp cho phần ký ức của Anh Tú lần nữa trỗi dậy, giúp cho Thái Sơn không còn chạy trốn khỏi thực tại nữa. Việc có đồng hành cùng nhau lần nữa hay không là do họ quyết định.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com