1.
Thanh được bà nội bế ra khỏi bệnh viện. Em vẫn còn đang ngái ngủ nên chẳng thể nhận thức được gì xung quanh mình.
Hôm đó là một ngày mưa rả rích, Thanh là một cậu bé chỉ mới 6 tuổi. Trong một lần bố mẹ bất đồng quan điểm, người mẹ đã vô tình tức giận đập phá đồ đạc và một vài mảnh vỡ từ đống đồ đạc ấy đã văng vào mặt của Thanh khiến cho gương mặt vốn rất đáng yêu của em có thêm một vết sẹo khoảng 5cm kéo dài trên má của em. Thanh không giận mẹ, nhưng em lại không để mẹ bế và dỗ dành em như mọi khi nữa. Vết thương kia lại làm em đau đớn gào khóc mà tưởng chừng như tiếng khóc của em có thể xé toạc tiếng mưa rơi ở bên ngoài kia.
Bà nội bế em mà chạy ngay ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi rồi muốn mau chóng đưa em đến bệnh viện. Trên đường đi, Thanh khóc miết. Má em đau vô cùng, nó xót và rát, rỉ máu lại khiến em thêm sợ hãi hơn. Bà nội vừa xoa vừa vỗ lưng em, bà không ngừng ngon ngọt yêu thương em để em quên đi phần nào cơn đau trên gò má.
Đến trước cổng bệnh viện, người lái taxi chẳng lấy của bà một đồng nào mà chỉ bảo bà nhanh chóng đưa em vào trong thăm khám. Bà cảm ơn rồi rít rồi nhanh chóng đưa em vào, các cô chú nhân viên đội ngũ y tế nhanh chóng khám và rồi khâu lại vết thương cho em. Nhìn em đau mà bà xót, bà vẫn cứ như thể cái máy mà luôn miệng lặp đi lặp lại những câu từ ngon ngọt để xoa dịu em.
...Bố mẹ em ở nhà lo lắng nhưng thay vì chạy theo bà và Thanh, họ lại tiếp tục cãi nhau. Cuộc tranh luận ấy chẳng biết ai đúng ai sai, chỉ biết rằng từ hôm đó, tiếng cãi vã trở thành thứ âm thanh quen thuộc trong căn nhà mà Thanh từng gọi là “tổ ấm”.
Thanh được khâu lại vết thương, băng bó cẩn thận rồi bà nội đưa em về nhà bà. Từ đó, em sống cùng bà nhiều hơn là ở với bố mẹ. Căn nhà của bà nhỏ, mái ngói lợp cũ, nhưng luôn ấm áp bởi mùi cháo thơm nghi ngút mỗi sáng, và bởi tiếng ru ầu ơ ngọt lịm mỗi tối. Bà nội trở thành cả thế giới của em. Nhưng còn vết sẹo kia — không chỉ là đường dài trên gò má, mà còn là một vết hằn trong trái tim nhỏ bé của em.
Thanh không còn là cậu bé lí lắc hay cười đùa nữa. Em trở nên trầm mặc, ít nói. Mỗi lần nghe ai đó lớn tiếng, dù là ở trường hay trong phim ảnh, em đều giật mình. Ánh mắt em sợ sệt, như thể lúc nào cũng sẵn sàng tìm nơi trú ẩn.
Bà đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý khi thấy em thường hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm và la hét. Bác sĩ nói, Thanh có dấu hiệu rối loạn lo âu sau sang chấn, cần được chữa trị lâu dài bằng sự kiên nhẫn và yêu thương.
Suốt những năm sau đó, bố mẹ em vẫn sống cùng nhà nhưng như hai người xa lạ. Họ không còn tranh cãi nữa, nhưng khoảng cách vô hình giữa họ khiến căn nhà thêm lạnh lẽo. Họ không ly hôn, không vì nhau, mà vì Thanh — vì sợ rằng em chưa đủ mạnh mẽ để chịu đựng một gia đình tan vỡ.
Mãi đến khi Thanh tròn 18 tuổi, họ mới chính thức đặt bút ký vào đơn ly hôn. Ngày ấy, trời lại mưa. Thanh không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn xuống tách trà nguội trên bàn. Em đã lớn, đủ để hiểu rằng không phải gia đình nào cũng là mái ấm. Và đôi khi, chia tay không phải vì hết thương, mà vì đã quá mỏi mệt khi cố giữ một điều đã không còn nguyên vẹn.
Vết sẹo trên má Thanh mờ đi theo năm tháng, nhưng những tổn thương trong tim thì vẫn còn đó, nằm yên trong ký ức, như một lời nhắc nhở rằng tuổi thơ em từng bị đánh cắp bởi chính những người thân yêu nhất.
Thanh 18 tuổi, cao gầy, lặng lẽ như một cái bóng. Cậu vẫn sống cùng bà nội trong căn nhà nhỏ đã cũ. Vết sẹo trên má trái gần như đã liền, chỉ còn một đường hơi nhạt, nhưng đôi mắt của cậu thì không thể nhạt đi được — chúng luôn đượm một nét gì đó âm u và dè chừng. Người ta thường bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mà cửa sổ của Thanh thì luôn khép hờ, như không muốn ai bước vào.
Cậu học giỏi. Một phần vì thông minh, một phần vì chẳng còn chỗ nào để trú ngụ ngoài sách vở. Trong thế giới nơi người lớn toàn những lời nói dối dịu dàng và những trận cãi vã vô nghĩa, chỉ có tri thức là thẳng thắn. Trong những trang sách, Thanh tìm được sự yên ổn mà cậu luôn khao khát.
Kỳ thi đại học quốc gia năm đó, Thanh thi vào ngành Tâm lý học. Một lựa chọn không phải ngẫu nhiên. Cậu muốn hiểu con người — không chỉ người khác, mà chính là bản thân mình. Muốn hiểu tại sao mẹ lại có thể làm tổn thương mình như thế. Tại sao bố lại chọn im lặng thay vì bảo vệ. Tại sao những người lớn có thể yêu mà không thể giữ lấy nhau.
Ở điểm thi, khi đang đứng dưới bóng cây ngoài hành lang chờ giờ vào phòng thi môn cuối cùng, Thanh gặp Liên.
Cô là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào vết sẹo của cậu mà không hốt hoảng, không ái ngại, cũng không giả vờ như nó không tồn tại. Cô nhìn, rồi mỉm cười:
" Trông ngầu ghê. Cậu có phải kiểu nhân vật trong truyện với quá khứ đen tối không "
Thanh khựng lại. Cậu không quen bị trêu, cũng không quen bị chạm vào nỗi đau của mình một cách thản nhiên như thế. Nhưng điều lạ là… cậu không thấy khó chịu. Nụ cười của Liên rất thật — không thương hại, không giả lả, không đâm sâu vào tim cậu. Nó như một đốm nắng lọt vào vết nứt mà cậu vẫn cố giấu kỹ.
Cô gái ấy có mái tóc ngắn, đôi mắt lanh lợi và một giọng nói có chút ngang tàng. Liên không sợ gì cả, hoặc là cố làm ra vẻ như thế. Cô kể chuyện nhà mình, chuyện bố mẹ ly dị từ năm cô học lớp 9, và chuyện cô từng nghĩ mình sẽ bỏ học để làm công nhân.
" Nhưng rốt cuộc vẫn thi " — Liên cười — " Vì tớ thấy thua đời cũng không có nghĩa là thua luôn chính mình "
Thanh không nói gì. Nhưng trong lòng cậu có thứ gì đó vừa mềm ra, như một góc tường vừa bị ánh sáng chiếu tới sau một thời gian dài tối tăm.
Họ làm bài trong cùng một phòng thi, ngồi hai dãy bàn cách nhau vài người. Khi kết thúc môn cuối cùng, trời lại mưa. Cơn mưa rào đổ xuống như một đoạn hồi tưởng không mong muốn. Thanh đứng dưới mái hiên, tay vô thức chạm lên má trái. Vết sẹo không còn đau, nhưng ký ức thì vẫn chưa khô hẳn.
Liên bước tới, chìa cho cậu một cái kẹo sữa nhỏ nhỏ chỉ vừa bằng một đốt ngón tay.
" Cho cậu ăn, coi như ăn mừng sống sót qua kỳ thi. Với cả, tớ nghĩ người buồn không nên đói "
Thanh nhận lấy, ngỡ ngàng. Cậu không nhớ lần cuối cùng ai đó đưa đồ ăn cho mình là khi nào.
Không có lời cảm ơn. Nhưng cậu ăn. Chậm rãi. Mỗi miếng ăn như một lần phá bỏ sự phòng vệ đã đóng băng suốt bao năm.
Từ giây phút ấy, định mệnh đã chọn viết một chương mới cho Thanh — không còn là chương của tổn thương, mà là chương mở đầu cho quá trình chữa lành. Liên không phải ánh sáng rực rỡ, nhưng là một tia nắng âm ấm len vào những góc tối nhất trong cậu.
Và có lẽ, chỉ cần một người như thế thôi, quá khứ không còn là thứ xiềng xích, mà trở thành nền móng cho sự tái sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com