15/11
Hà Nội mùa đông.
Lạnh và cô đơn.
Có lẽ trong cái lạnh này làm tôi nhớ về mối duyên thủa bé- năm 13 tuổi. Ừ thì 13 tuổi không phải lớn nhưng cũng là bước ngoặt tâm lí đời tôi.
Năm lớp 7, cái tuổi của sự ngỗ nghịch dậy thì chiếm đóng trong tôi . Từ bé tới lớn sống trong sự nghiêm khắc của mẹ làm tôi ý thức được việc thể hiện như thế nào để trở thành một người con ngoan, một học sinh vâng lời. Tôi luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt người khác không nói tục chửi bậy nói gì nghe nấy.
Ấy vậy mà lên lớp 7 tiếp xúc với môi trường mới làm tôi thay đổi rất lớn. Một môi trường mà nói tục chửi bậy là điều đương nhiên, đánh nhau cãi nhau là chuyện thường không có lại là bất thường. Khi một người luôn ngoan như tôi tiếp xúc với nó đã không giữ được mình mà cũng trở nên như thế. Nói tục là điều không thể thiếu trước mỗi câu nói. Cứ hễ nói cái gì là tôi sẽ kèm một câu chửi tục theo. Đánh nhau thì hô hào vì cứ nghĩ thế là giỏi thế là tuyệt vời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com