Chương 1
Tiếng lách cách của đũa bát, tiếng người lớn cười nói rôm rả, và mùi thức ăn thơm lừng bốc lên từ mâm cỗ thịnh soạn – đó là khung cảnh quen thuộc mỗi khi nhà họ Nghiêm có giỗ chạp hay tụ họp. Hôm nay là giỗ cụ tổ, và như mọi khi, căn nhà cấp bốn rộng rãi của ông bà Nghiêm ngập tràn họ hàng. Tuy nhiên, với 2 anh em nhà họ Nghiêm của chúng ta, đây không chỉ là một bữa cơm đoàn viên. Nó là một chiến trường tiềm ẩn.
Hòa Ái, với mái tóc tomboy đen nhánh và dáng vẻ năng động, đang cố gắng giấu mình sau lưng ông chú Tư mập mạp. Cao ráo và lạnh lùng hơn, Thời Tử ngồi đối diện, nhấm nháp một miếng nem rán mà lòng thầm ước có thể biến mất khỏi vũ trụ này ngay lập tức. Cả hai đều có làn da trắng như tuyết, mắt đen láy và phong cách ăn mặc tối giản đen-trắng, khiến họ trông như hai bản sao không hoàn hảo của nhau – một bản lớn hơn và một bản nhỏ hơn, nhưng lại là chị em sinh đôi.
Áp lực đã bắt đầu từ ngay khi bước chân vào cửa. Bà cô Tám, người nổi tiếng với biệt tài "đặt câu hỏi xoáy" về chuyện chồng con, đã bắn phát súng đầu tiên: "Thằng Tử với con Ái năm nay bao nhiêu rồi nhỉ? 22 à? Lớn tướng rồi đó! Có người yêu chưa con?"
Thời Tử chỉ biết gật đầu bừa, miếng nem trong miệng bỗng trở nên vô vị. Hòa Ái thì giả vờ ho sặc sụa, vờ như bị nghẹn. Mấy tháng trước, họ đã lấy hết can đảm để come out với bố mẹ về giới tính thật của mình. May mắn thay, bố mẹ Nghiêm dù có chút sốc, nhưng vẫn yêu thương và chấp nhận. Điều đó đã là một gánh nặng lớn được trút bỏ. Nhưng giờ đây, đối mặt với cả binh đoàn họ hàng, những người mà khái niệm "giới tính thứ ba" còn xa lạ hơn cả sao Hỏa, thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
"Thế nào? Trai hay gái thì cũng phải dắt về cho ông bà, cô chú xem mặt chứ!" Chú Ba, với giọng nói ồm ồm, chen vào. "Không lẽ định ở vậy cả đời à? Tầm này là phải tính chuyện cưới xin rồi!"
Hòa Ái liếc nhìn Thời Tử, ánh mắt cầu cứu. Thời Tử chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng nói gì. Họ đã ngầm giao kèo sẽ giữ bí mật này trước họ hàng càng lâu càng tốt để tránh những lời ra tiếng vào không đáng có, đặc biệt là trong những dịp thế này.
"Thôi nào, bọn trẻ lớn rồi, chúng nó tự biết lo." Mẹ Nghiêm, một người phụ nữ hiền lành, cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác. "Để chúng nó ăn đi đã, đồ ăn nguội hết rồi kìa."
Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
Ông chú Năm, người luôn tự hào về con trai mình có vợ đẹp con ngoan, tiếp lời: "Đúng đó! Thời này con gái hai mươi hai tuổi là phải yên bề gia thất rồi. Còn con trai thì cũng phải có chỗ dựa chứ. Anh Thời Tử, có cô nào chưa? Hay để chú giới thiệu cho vài đứa cháu gái nhà chú? Ngoan hiền, đảm đang lắm!"
Thời Tử chỉ biết cười gượng, nụ cười méo xệch. Cậu cao những 1m90, dáng người gầy nhưng thanh thoát, với vẻ ngoài trầm tĩnh và làn da trắng bóc cực kỳ nổi bật giữa đám đông. Sắc đen của mái tóc và đôi mắt càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn. Nếu không phải là một người trầm tính đến mức gần như vô cảm, thì có lẽ cậu đã đỏ mặt tía tai vì những lời trêu chọc này rồi.
Hòa Ái, người mà chiều cao chỉ có m5 khiến cô trông lọt thỏm giữa những người họ hàng cao lớn, cảm thấy như mình đang bị bóp nghẹt. Cô cũng tóc đen, mắt đen, và phong cách tomboy khiến cô đôi khi bị nhầm là con trai nếu chỉ nhìn thoáng qua.
"Cháu bận lắm ạ," cô lí nhí. "Dạo này cháu mê bóng đá, với cả đi tập gym nữa. Thời gian đâu mà yêu đương ạ."
"Đam mê thể thao là tốt, nhưng mà yêu đương cũng quan trọng chứ con." Cô Sáu khẽ véo má Hòa Ái. "Coi chừng ế đó nha!"
Thời Tử thở dài một hơi. Cậu ngước mắt lên, và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của người mà cậu ít muốn gặp nhất trong tình cảnh này: Bà ngoại. Bà đang nhìn cậu với ánh mắt đầy tính toán, như thể đang cân nhắc xem nên "ra chiêu" nào.
"Tử à," bà ngoại lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang một sự kiên định đến đáng sợ. "Con bé hàng xóm nhà mình, con bé An Du ấy, nó vừa mới đi du học về. Xinh lắm, lại giỏi giang nữa. Để bà sắp xếp cho hai đứa gặp nhau nhé?"
Thời Tử suýt sặc nước. Cậu vội vàng từ chối: "Dạ thôi bà ơi, cháu bận lắm. Cháu còn phải đi làm thêm, rồi học hành nữa..."
"Bận thì bận chứ cũng phải có thì giờ cho chuyện đại sự chứ con." Bà ngoại nghiêm mặt. "Không lẽ định độc thân cả đời à? Ai mà ở mãi với bố mẹ được!"
Hòa Ái nghe vậy thì thấy có gì đó không ổn. Lời của bà ngoại không chỉ dành cho Thời Tử, mà còn cho cả cô nữa. Và rồi, cô nghĩ đến một giải pháp. Một giải pháp khá... táo bạo.
"Bà ơi," Hòa Ái đột ngột lên tiếng, khiến mọi người trong bàn đều quay sang nhìn cô. "Thật ra... cháu với Thời Tử..."
Thời Tử quay phắt sang nhìn Hòa Ái, ánh mắt như muốn đóng băng cô lại.
Hòa Ái hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt bà ngoại.
"Chúng cháu đã có người yêu rồi ạ."
Cả bàn ăn bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai chị em sinh đôi.
Sự im lặng bao trùm bàn ăn chỉ kéo dài vài giây, nhưng đối với Thời Tử và Hòa Ái, nó dài như cả thế kỷ. Rồi, như một đập vỡ bờ, những câu hỏi bắt đầu tuôn ra.
"Cái gì? Có người yêu rồi á?" Cô Sáu tròn mắt. "Sao không nói gì với cô?"
"Thật không đó Ái? Thằng nào mà nhanh tay thế?" Chú Ba cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt đầy dò xét.
Bà ngoại Nghiêm nheo mắt nhìn hai đứa cháu, vẻ mặt đầy hoài nghi. "Người yêu là người yêu thế nào? Đã dẫn về ra mắt bao giờ đâu?"
Thời Tử, người vốn dĩ trầm tính, giờ đây cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu liếc sang Hòa Ái, cô chị gái sinh đôi của mình. Ái đang cắn môi, ánh mắt cầu cứu. Rõ ràng cô ấy đã lỡ lời rồi. Giờ thì phải làm sao đây?
"Dạ... thì bọn cháu mới yêu nhau thôi ạ," Hòa Ái lắp bắp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Định là... là hôm nay sẽ nói, nhưng mà..."
"Nhưng mà gì?" Bà ngoại truy hỏi. "Thế người yêu của hai đứa là ai? Làm gì? Ở đâu? Có phải người tử tế không?"
Hàng loạt câu hỏi cứ dồn dập kéo đến như vũ bão..
Thời Tử biết rằng đây là lúc cậu phải ra tay. Với bản chất trầm tính nhưng ẩn chứa sự lầy lội ngầm của mình, cậu đã nhanh chóng nảy ra một ý tưởng. Một ý tưởng điên rồ, nhưng có lẽ là cách duy nhất để thoát khỏi tình cảnh này.
"Dạ thưa bà, thưa các cô chú," Thời Tử lên tiếng, giọng điệu điềm tĩnh đến bất ngờ. "Người yêu của cháu và Ái... là anh em ruột ạ."
Cả bàn ăn lại một lần nữa im bặt. Lần này, sự im lặng còn kéo dài hơn. Rồi, tiếng ho sặc sụa của chú Tư vang lên, theo sau là tiếng bát đũa va vào nhau lạch cạch.
"Cái gì cơ?" Cô Tám gần như hét lên. "Anh em ruột á? Con nói cái gì vậy Thời Tử?"
"Dạ, ý cháu là... họ là một cặp sinh đôi ạ." Thời Tử nói rõ hơn, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể. "Anh trai là người yêu của Ái, và em gái là người yêu của cháu."
Mọi người nhìn nhau, ánh mắt từ bối rối chuyển sang nghi ngờ, rồi đến ngạc nhiên tột độ.
"Sinh đôi?" Chú Ba lẩm bẩm. "Thế là... kết hôn chéo?"
Hòa Ái, ban đầu còn đang hoảng hồn vì lời "khai báo" táo bạo của Thời Tử, giờ đây cũng nhanh chóng hiểu ra ý đồ của em trai mình. Cô gật đầu lia lịa, cố gắng trông thật thuyết phục. "Dạ đúng rồi ạ. Bọn cháu yêu nhau lắm!"
"Thế thì dắt về đây!" Bà ngoại Nghiêm đập bàn. "Dắt về đây cho bà xem mặt! Xem cái cặp sinh đôi nào mà lại 'hốt' được hai đứa cháu của bà!"
Thời Tử và Hòa Ái nhìn nhau, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Họ đã thành công trong việc chuyển hướng sự chú ý, nhưng lại tự đẩy mình vào một tình huống khó khăn hơn. Giờ thì phải tìm đâu ra một cặp sinh đôi để "đóng kịch" đây?
Và rồi, cùng một lúc, hình ảnh hai mái đầu vàng chanh chấm đuôi hồng đào hiện lên trong tâm trí họ.
Phải rồi, Mộ Kính Quân và Mộ Cẩm Hân!. Cặp sinh đôi duy nhất mà họ đã quen biết từ thuở nhỏ.
Tối hôm đó, sau khi bữa cơm "ác mộng" kết thúc, Thời Tử và Hòa Ái ngồi trong phòng khách, nhìn nhau với vẻ mặt thất thần.
"Mày điên rồi!" Hòa Ái thì thầm, "Sao mày lại nói ra cái chuyện 'kết hôn chéo' đó hả? Giờ thì làm sao?"
Thời Tử day thái dương. "Em cũng đâu có nghĩ ra được cách nào hay hơn. Nhưng mà... chị nghĩ sao về Hân và Quân?"
Hòa Ái ngớ người ra. "Hân và Quân á? Anh nói đùa à? Hai đứa đó... trời ơi, làm sao mà diễn được!?"
"Thì mình cũng đâu có muốn diễn thật đâu," Thời Tử nói, giọng đầy mệt mỏi. "Chỉ là... tạm thời thôi. Để qua mắt họ hàng đã. Dù sao thì họ cũng là sinh đôi, và chúng ta cũng quen biết nhau từ nhỏ. Sẽ dễ thuyết phục hơn."
"Nhưng mà thằng Quân với con Hân nết 2 đứa ra sao mày hiểu rõ mà. Hai đứa đó mà đóng giả người yêu của chúng ta thì... có khi còn bị lộ nhanh hơn ấy chứ!" Hòa Ái lo lắng. "Với lại, thằng Quân cao 1m8, tao thì có 1m5. Mày 1m9, con Hân 2m. Chiều cao nó lệch pha quá trời quá đất hà!"
"Thì càng giống thật chứ sao," Thời Tử nhún vai. "Tình yêu đâu có phân biệt chiều cao. Vả lại, họ hàng mình cũng đâu có biết rõ nết của2 đứa nó đâu. Chỉ cần họ đồng ý giúp thôi."
Hòa Ái thở dài thườn thượt. "Tao không biết nữa. Nhưng mà, nếu không làm thế này, thì bà ngoại sẽ giới thiệu cho mày một cô nào đó, còn tao thì chắc chắn sẽ bị gán ghép với một thằng ất ơ nào đó mà mình còn không biết mặt. Thôi được rồi, cứ thử xem sao. Nhưng mà thuyết phục sao để tụi nó đồng ý đây?"
"Em sẽ gọi cho Quân," Thời Tử nói. "Chị gọi cho Hân đã. Cứ nói là có chuyện quan trọng cần nói. Gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc vào sáng mai."
Cả hai đều biết rằng đây là một canh bạc lớn.
Một màn kịch "yêu đương giả" với hai người bạn thân thiết, cũng là sinh đôi, và lại còn là cặp sinh đôi duy nhất mà họ biết. Liệu kế hoạch này có thành công, hay sẽ dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười hơn nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com