TÙ SỦNG ÁC MA
Tác giả : Hạ Tuyết Băng
Mở đầu truyện
Màn đêm lạnh lẽo , Lạc Tử Nghiên vận một chiếc đầm đỏ rực sắc mặt tái nhợt , khóe môi còn đang rỉ máu , đôi chân trần cứ thế chạy trên đường được bao phủ tuyết dày đặc . Từ phía sau , một chàng trai ánh mắt lạnh lẽo như chim ưng , khóe môi nhếch lên tạo một nụ cười khát máu . Đứng trong bóng tối chàng trai như một con sói đang tìm kiếm con mồi của mình
" Chạy đi , chạy nữa đi ! Nhưng tiểu thiên sứ của tôi , dù em chạy bao xa thì cũng sẽ không thoát được khỏi lòng bàn tay tôi "
Lạc Tử Nghiên trong mắt hoàn toàn là một mảnh sợ hãi đau thương , nước mắt rơi lã chã như thác nước , cô tuyệt vọng ngã xuống
" Tại sao ? Tại sao anh không thể buông tha tôi ... "
" Buông tha em ... Trừ phi tôi chết ! "
Lãnh Dạ ý cười càng đậm , từng bước chân dài nặng nề bước đến mang phong cách kiêu ngạo cực điểm , đôi mắt tím sáng lạnh trong bóng tối càng làm anh tà mị khát máu đến nhường nào . Tay dài vươn ra ôm thân hình đang run rẩy dữ dội vì sợ hãi , anh liếm đi những giọt lệ trên mắt cô , anh ôn nhu vỗ nhẹ lưng cô
" Tại sao phải sợ ? Em là người tôi yêu nhất mà ! "
Lạc Tử Nghiên với ánh nhìn thê lương cùng tuyệt vọng nhìn Lãnh Dạ , cô đã làm nên chuyện gì mà cô phải rơi vào tình cảnh này ?
Vì sao ? Vì sao vận mệnh của cô lại như vậy? Cô rốt cuộc đã làm sai gì sao ? Trong một lần đi viếng mộ cổ nơi tập trung nhiều di tích lịch sử lâu dài của đất nước Trung Quốc rộng lớn này . Lạc Tử Nghiên cô chỉ là một cô sinh viên 19 tuổi với đam mê tìm tòi lịch sử cổ đại thì có gì sai sao ?
Cô xuyên qua Trung Quốc vào năm 1957 là thời kỳ đẫm máu nhất lịch sử Trung Quốc . Theo như cô được biết , cách mạng văn hóa khiến Trung Quốc lâm vào đại loạn . Hơn 20 triệu người bị sát hại , tự tử , thậm chí là thẩm sát của chính phủ . Và cũng vào năm này , "Phản cánh hữu", chụp mũ và giám sát 550.000 người phe cánh hữu, hầu hết là thành phần tri thức, họ trong khi phê đấu đã tự sát nhiều đến mức không kể xiết.Đây là cuộc chiến chống lại nhiều người trí thức nhất của nhân loại. Theo thống kê của Hồ sơ giải mật Quốc gia, từ mùa xuân năm 1958 đến mùa xuân năm 1962, tại Trung Quốc có 60 triệu người chết đói .
Cũng vì thế , cô gặp được hắn sau 2 ngày xuyên không . Hắn vô tình , lãnh khốc , đôi tay đẫm máu khiến người người kinh sợ . Trong mắt hắn , mạng người như cỏ rác không hơn không kém . Hắn chiếm đoạt cô , giam giữ cô trong căn biệt thự xa hoa , cho cô những thứ tốt nhất trên đời nhưng cái duy nhất hắn không thể cho cô đó là tự do . Lạc Tử Nghiên khao khát được tự do , như những con chim non tung cánh trên bầu trời bất tận , được bay đến những nơi mình ao ước không một cái lồng nào giam giữ thì hay biết mấy .
Hắn – Lãnh Dạ là người có cấp bậc cao nhất trong lịch sử quân sự của Trung Quốc , được nhân dân biết đến với cái tên Huyết Long và cũng chính là người đàn ông vàng khiến người phụ nữ nào cũng muốn được hắn để ý đến thậm chí là dùng đến thủ đoạn nhưng không thành . Hắn kiêu ngạo , lạnh lùng , tà mị , lãnh huyết , trong mắt cô hắn chính là ma quỷ . Cho cô sống trong giàu sang phú quý , nhưng nếu không hài lòng liền có thể hành hạ cô bằng những hình phạt kinh sợ .
Lần đầu gặp , cô chỉ vô tình mắng người dân Trung Quốc là một lũ ngu ngốc vì đang biểu tình . Và càng " vô tình " hơn chính là lỡ miệng tiết lộ một chút ít lịch sử . Không biết rằng từ đằng xa , cô một đôi mắt lạnh lẽo pha chút hứng thú đang nhìn con mồi nhỏ của mình .
Lần thứ hai gặp mặt , cô bị hắn bắt đi và ép buộc cô ở bên hắn vì chỉ hai chữ " hứng thú và chinh phục " khiến cô bao nhiêu đau lòng và khổ sở .
Lần thứ ba gặp mặt , lúc đó cô bỏ trốn nhưng lại bị hắn không chút lưu tình rút súng nhắm thẳng vào chân cô mà bắn . Lúc đó hắn chỉ lạnh lùng nhìn cô , ánh mắt khát máu khiến cô kinh sợ
" Nếu còn lần sau , tôi sẽ phế bỏ cái chân này của em ... để em không còn cách nào chạy trốn nữa! "
Rồi một ngày , trước mặt cô thân hình to lớn của hắn đổ rạp xuống . Bộ quần áo quân phục màu xanh được nhiễm bởi màu máu càng làm nó đẹp đẽ hơn , lúc ấy tim cô bỗng nhói lên từng đợt như có hàn vạn mũi dao đâm vào tim cô vậy . Bỗng chốc cô chợt nhận ra rằng , mình đã phải lòng anh đã lâu .
Chương 1:
Thế kỉ 20 , Ngày 5 tháng 11 năm 1957 tại Thượng Hải
Một cơn mưa rào đổ xuống , một bóng hình nhỏ bé như ẩn như hiện giữa dòng người đông đúc đang chạy đôn chạy đáo để tránh mưa . Do bị dội mưa mà cô càng cảm thấy lạnh lẽo , đôi môi trắng bệch , cả người ướt sủng như một con chuột nhỏ , quanh người tỏa ra làn hơi hịu nhẹ nhưng đầy cô đơn . Trên khóe mắt ướt đẫm nhẹ lăn xuống má trộn lẫn với những giọt mưa ,...
Cô xuyên tới đây đã 2 ngày , một thân một mình ở nơi lạ lẫm . Tại đây , cô không người thân , không bạn bè , chỉ có một mình nơi dòng người đông đúc . Lạc Tử Nghiên cắn môi dưới đến bật máu , tại sao cô lại rơi vào thảm cảnh này ? Cô làm nên tội gì sao ? Xuyên qua nơi đất trời rộng lớn này , cô được ví như con mèo nhỏ lạc đường vậy . Cô lê đôi chân trần nhuốm máu , bước đi vô thức như cái xác không hồn , không có bất cứ suy nghĩ nào còn tồn tại trong đầu . Chợt một đám người mặc đồ công nhân đứng trước tòa thị chứng mà biểu tình hô to , Lạc Tử Nghiên mơ hồ nhìn xung quanh , cái cảnh tượng này tại sao lại quen thuộc như vậy ? Cô đi tới kéo một người dân đang đứng biểu tình hỏi
"Xin hỏi hôm nay là ngày mấy vậy ? "
" Ngày 5/1/1957 "
' Oành ' Lạc Tử Nghiên ngẩn người , ngày 5/1 ... không phải là ngày mở đầu cho cuộc đẫm máu sao , cô chợt hoảng loạn lùi về sau nhưng không hề biết rằng tại đó có một ánh mắt xanh lục đang nhìn cô với ánh mắt hứng thú . Sau tấm gương xe là một chàng trai với khuôn mặt yêu nghiệt , đôi mắt tà mị xanh ngọc sắc bén như chim ưng , toàn thân vận bộ quân phục màu xanh mang khí thế vương giả bức người , bên hông được trang bị một khẩu súng lục đen nhỏ gọn nhưng có sát thương cực kì lớn , trên môi nở nụ cười đậm mùi chết chóc .
" Ô... một con mèo nhỏ lạc đường "
Trên ghế trước , Phượng Khuynh Ca nhìn qua kính chiếu hậu mà rùng mình , đôi môi mấp máy , mắt nhìn theo hướng Lãnh Dạ thì thấy một cô gái mặc đồ kì quặc , mái tóc xõa dài ướt sũng , làn da trắng nõn nhưng nhợt nhạt , bàn chân trần đẫm máu tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp khiến người thấy sẽ muốn ôm cô bé đó vào lòng mà hành hạ , cưng chiều .
Lãnh Dạ cười như không không cười , hai ngón tay cầm điều thuốc lên nhẹ hút một ngụm rồi phả ra một làn khói trắng lượn lờ trước mặt , đôi mắt sắc như dao lia về phía Phượng Khuynh Ca đang mải thẫn thờ ngắm nhìn tiểu bạch thỏ của mình .
" Cô ta là của tôi ! " Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến Phượng Khuynh Ca giật mình chột dạ mà thu mắt lại , anh cười hề hề nhìn rất đáng ghét
" Dạ à , cậu cũng quá keo kiệt rồi , tôi chỉ mới nhìn một lát thôi mà . Vả lại con nhà người ta chưa hề quen biết cậu , cũng là hoa chưa có chủ thì tôi nhìn một chút cũng có sao đâu ? "
" Nếu muốn chết thì có thể thử ? " Lãnh Dạ khinh thường lia mắt ra ngoài cửa sổ , đôi mắt gắn chặt vào thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy sợ hãi kia . Có cái gì làm cô sợ sao ? Thật kì lạ ? Điều kì lạ hơn chính là tại sao Lãnh Dạ anh đường đường chỉ huy của quân đội , đối với anh phụ nữ chỉ là công cụ ấm giường mà nay lại nổi lòng hứng thú không hề nhỏ với một cô gái chưa tới 19 tuổi non nớt ? Anh trúng tà rồi sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com