Tù Sủng Phi [08: Thành thân?]
Chương 08: Thành thân?
Sở Thanh Linh sửng sốt, nhăn mày nhìn Đông Phương Thiểu Tư: “Tại sao?”
“Ngươi đã cứu ta, ta còn chưa báo đáp, sao lại có thể cho ngươi về?” Đông Phương Thiểu Tư cười, mạnh bước về phía trước. “Cứ ở trong này một khoảng thời gian, đựơc chứ? Ta sẽ phái người thông báo với người nhà ngươi.”
Sở Thanh Linh bỗng nhớ lại Đông Phương Thiểu Tư đã từng nói một câu đùa cợt. “Lấy thân báo đáp.” Nhìn bóng hình Đông Phương Thiểu Tư, Sở Thanh Linh cười nhẹ, lắc đầu phủ nhân, nàng bị sao vậy?
Đông Phương Thiểu Tư thấy Sở Thanh Linh chưa bước đi, dừng chân, hỏi: “Thanh Linh, đến đây…..”
Sở Thanh Linh ngắm nhìn Đông Phương Thiểu Tư mỉm cười, rồi bước đi. Người đàn ông này, nàng không hiểu được, không thể rõ hắn đang nghĩ gì. Không thể đoán trước ý tưởng cũng như hành động, một người mờ nhạt, khó lường. Sở Thanh Linh nhìn dáng dấp Đông Phương Thiểu Tư, than thầm sao tạo hoá lại thiên vị nhường này.
“Thanh Linh.” Đông Phương Thiểu Tư gọi, sau đó, hắn nắm tay nàng, lạnh lẽo đến mức khó chịu.
“Ta nên gọi ngài như thế nào đây, Vương gia?” Sở Thanh Linh muốn rút tay. “Còn nữa, mới ngài tự trọng một chút.”
“Ha, ha, ha!!!” Đông Phương Thiểu Tư cười, cúi đầu trả lời. “Ta đã nói rồi, bảo ta Thiểu Tư. Còn nữa ta vĩnh viễn không buông tay nàng.”
Sở Thanh Linh ngạc nhiên, đơn giản là bởi lời doạ của Đông Phương Thiểu Tư.
“Ta nói rồi, ta sẽ cưới nàng. Nàng là Phi của ta.” Đông Phương Thiểu Tư vươn tay nâng cằm, cúi đầu hôn nàng.
Đắm chìm trong cảm giác mát lạnh, mềm dịu, Sở Thanh Linh ngơ ngẩn.
“Nhắm mắt lại, khi ta hôn nàng, Thanh Linh. Nàng nên nhắm mắt lại.” Đông Phương Thiểu Tư thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng bên tai Sở Thanh Linh.
Lời nói như ẩn chứa một sức quyến rũ lạ thường, đôi hàng mi của Sở Thanh Linh dần rủ xuống. Nụ hôn dịu dàng, có ý thăm dò rồi lại cuồng nhiệt hơn. Giây phút lưỡi Đông Phương Thiểu Tư cố đào sâu trong miệng nàng, Sở Thanh Linh giật mình mở mắt, đẩy mạnh hắn ra.
“Ngươi….. Ta…..” Sở Thanh Linh hỗn loạn, với người đàn ông này, không phải không có ấn tượng tốt đẹp. Từ lần đầu tiên cứu hắn, nàng đã bị hấp dẫn. Đôi mắt chất chứa nỗi sầu thảm khiến nàng đau đớn. Nó giống như tiếng sáo kia, thâm nhập sâu trong đáy lòng. Nhưng điều đó cũng không thể đột ngột trở nên như thế này.
“Thanh Linh, nàng muốn cái gì? Cái gì ta cũng có thể cho nàng.” Đông Phương Thiểu Tư mỉm cười.
“Ta, ta không muốn gì cả.” Sở Thanh Linh lắc đầu, muốn né tránh hiện thực. Ánh mắt nóng cháy, không thể chịu đựng nổi.
“Không muốn làm Phi của ta sao?” Anh mắt Đông Phương Thiểu Tư loé lên nỗi thống khổ.
Sở Thanh Linh cảm giác xung quanh Đông Phương Thiểu Tư vốn ngập tràn cô đơn, đau đớn. Vốn định cự tuyệt, nhưng chẳng thể mở lời, chỉ có thể nói vòng quanh. “Ta muốn gả cho một người, mà cả đời hắn chỉ lấy một mình ta, ta cũng chỉ có hắn. Mà ngài, Vương gia, tất nhiên sẽ lấy rất nhiều người.”
Cứ nghĩ rằng yêu cầu này có thể làm khó Đông Phương Thiểu Tư, ai ngờ hắn lại cười rộ, vươn tay ôm chặt Sở Thanh Linh: “Ta chỉ lấy nàng mà thôi, cho nên nàng chỉ có thể gả cho ta, cả thế giới này chỉ nàng!”
Sở Thanh Linh hoàn toàn ngây dại, nghe tiếng gió luồn qua khóm trúc rào rạt, không thể nghĩ gì nữa. Đây là tỏ tình hay cầu hôn? Kẻ mang danh hiệu Nhiếp Chính Vương như hắn lại có thể quyết định hôn nhân một cách qua loa được? Ở cạnh nhau được mấy ngày? Đã gặp hắn được mấy lần? Dùng hai bàn tay là có thể đếm đủ, có nhanh quá không vậy? Chính nàng còn chưa xác định rõ. Dù sao thì chưa đến mức ‘yêu’! Cho nên chưa cần thiết phải gả cho hắn.
“Vì sao?” Mãi mới thốt ra được một câu. “Chúng ta ở chung không quá lâu…..”
Còn chưa dứt câu, đôi môi đã bị ngón tay Đông Phương Thiểu Tư chặn lại, hắn cười, lời nói đầy bá đạo. “Đừng nói đến vấn đề ngốc nghếch này, chỉ là ta muốn nàng.”
Sở Thanh Linh trợn trừng, không biết nên nói gì mới ổn. Hắn tuỳ hứng hay bốc đồng? Nhất thời không biết mở lời ra sao.
Không để Sở Thanh Linh cất tiếng, Đông Phương Thiểu Tư kéo Sở Thanh Linh đi về lầu các. “Đây là Trúc viên dành riêng cho nàng.”
Sở Thanh Linh nhìn Đông Phương Thiểu Tư, có lời muốn nói nhưng không cách nào thốt ra được. Hắn đau đớn, cô độc, chẳng lẽ không ai có thể cho hắn tình thương ấm áp? Hoàng gia vô tình, mới làm hắn biến thành thế này. Chỉ vì nàng cứu hắn, cho nên hắn mới đối xử tốt với nàng? Đây không phải ‘yêu’, mà là ‘cảm kích’! Hắn có hiểu không?
“Buổi tối, ta sẽ phái người chuẩn bị món thịt bò kho, cá hấp, bánh hoa quế,….” Đông Phương Thiểu Tư nhẹ nhàng nói ra toàn bộ những món Sở Thanh Linh thích ăn.
Sở Thanh Linh giật mình, sao hắn có thể điều tra rõ ràng như thế? Nhẹ nhàng mà ẩn chứa thâm ý, làm người ta không rõ.
“Đợi đã, có thể để ta nói một câu?!” Sở Thanh Linh ngừng lại.
“Muốn nói gì? Ta đang nghe.” Đông Phương Thiểu Tư cũng ngừng lại, quay đầu mỉm cười.
“Ta không cần ngươi báo đáp như vậy!?” Sở Thanh Linh tiếp lời.“ Cảm kích không phải, aizz, không phải là…..” ‘Không phải yêu’, ba chữ này, làm sao nàng thốt ra đựơc chứ?
“ Cảm kích không phải yêu, nàng muốn nói vậy?” Đông Phương Thiểu Tư cong miệng, cười xấu xa. Làm Sở Thanh Linh há hốc, rồi nàng gật đầu, sao hắn lại biết?
“Ta không thể phân biệt rõ giữa tình yêu và và lòng cảm kích sao?” Đông Phương Thiểu Tư toát ra một loại áp lực khiến người ta khó có tự tin lại gần.
Sở Thanh Linh không biết nói gì là thích hợp lúc này, nàng đành im lặng.
“ Đừng lo, ta sẽ cho nàng thời gian.” Đông Phương Thiểu Tư cười, tiếp tục dẫn Sở Thanh Linh đi. “Aizz, không biết nên để bao lâu mới tốt nhỉ, 3 ngày! 3 ngày chắc là đã quá đủ, phải không Tiểu Thanh Linh của ta? 3 ngày sau, chúng ta lập tức thành thân.”
Sở Thanh Linh ngơ ngẩn, có kẻ bá đạo đến mức này sao? Cứ nói là cho nàng 3 ngày suy nghĩ, nhưng rồi đồng ý hay không cũng phải thành than ư?
Đông Phương Thiểu Tư cũng không để Sở Thanh Linh nghĩ ngợi lung tung, chỉ cứ dẫn nàng đi.” Trong thời gian này, ta sẽ cố xử lý xong vấn đề liên minh giữa các nước láng giềng. Nàng cứ ở Trúc Viên chờ ta là ổn.”
Sở Thanh Linh trống rỗng đầu óc, cũng không để ý lời Đông Phương Thiểu Tư.
Thành thân?
Thành thân cùng Nhiếp Chính Vương Đông Phương Thiểu Tư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com