Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tù Sủng Phi [10: Hoảng loạn]

Chương 10: Hoảng loạn

“ Ngự Phong, người của ngươi đến chưa?” Đông Phương Thiểu Tư nằm dài trên ghế, liếc mắt nhìn tiểu Hoàng đế đang nghịch giấy, thấp giọng hỏi người đứng phía dưới, đương kim Hữu Thừa tướng, Lãnh Ngự Phong. Vừa 24 đã ngồi an vị trên chức Hữu Thừa tướng, thần thoại một thời Thiên Vận quốc.

“ Đến rồi, đang chờ người bên Thương Châu quốc.” Lãnh Ngự Phong trịnh trọng trả lời, cười trào phúng. Thương Châu quốc muốn phá bỏ quan hệ liên minh giữa hai nước, chắc chắn sẽ có hành động.

“ Ừ.” Đông Phương Thiểu Tư vẫy tay, tiểu Hoàng đế chạy đến bên cạnh Đông Phương Thiểu Tư. Đông Phương Thiểu Tư bế tiểu Hoàng đế lên đùi, cười nhạt.” Thủ đoạn ám sát thật ngu xuẩn, nhưng lại cực có lý. Nếu Công chúa Bắc Vũ quốc bị ám sát trong nước ta, dù có vấn đề hay không, thì cũng sẽ ảnh hưởng đến hoà khí hai bên.”

“ Còn có chuyện này, Vương gia ngài có ý gì vậy?” Lãnh Ngự Phong mỉm cười. Quen biết người đàn ông này hơn mười năm, sao hắn không hiểu rõ y chứ?

“ Ngươi~~~ Muốn cầu thân?” Đông Phương Thiểu Tư nhẹ nhàng thốt lên, làm sắc mặt Lãnh Ngự Phong thoáng biến đổi. Mọi ngườiở  kinh thành đều biết, con gái Tả Thừa tướng thầm mến mộ Hữu Thừa tướng, nhưng Hữu Thừa tướng Lãnh Ngự Phong vừa thấy nàng là chạy đường vòng. Nếu làm chuyện này, sẽ khiến hai nhà vốn có quan hệ không tốt, giờ sẽ gay gắt hơn nữa.

“ Được rồi, ngài tha cho ta, coi như ta vẫn chưa nói gì.” Lãnh Ngự Phong bất đắc dĩ nhìn kẻ đang cười ‘tươi rói’ này. Kẻ không hiểu rõ sẽ đắm chìm mê say, mà người nhìn thấu lại sợ chạy không kịp.

“ Ba ngày sau, ta sẽ thành hôn.” Đông Phương Thiểu Tư chỉnh lại mão lệch cho tiểu Hoàng đế, đồng thời ném ‘quả bom’.

Quả nhiên, thiếu chút nữa Lãnh Ngự Phong đã nhảy dựng lên, kinh ngạc. Thành hôn? Thật hay đùa? Cho tới nay Đông Phương Thiểu Tư cũng không chạm đến phụ nữ, lý do quá đơn giản. Y cho rằng phụ nữ là một ‘thứ bẩn’, cho nên chưa bao giờ động vào họ. ( Suy ra ta biết huynh ý còn là xử nam =))), làm hại hắn lo lắng, vấn đề ‘kia’ của y không ‘được tốt’, bây giờ, có lẽ hắn cần xem xét lại quan điểm.

“ Thành hôn? Với ai?” Có thể là một trong số ít người được Đông Phương Thiểu Tư coi như ‘bạn’, Lãnh Ngự Phong hiểu Đông Phương Thiểu Tư sẽ không bao giờ đùa cợt những việc như thế này, hỏi tiếp.  « Phi tử là ai? Ta biết không? »

“ Một người vừa ‘sạch sẽ’, lại vô cùng ấm áp.” Vừa nói đến đây, mắt Đông Phương Thiểu Tư ngọt ngào vui vẻ, khiến Lãnh Ngự Phong ngây ngẩn, đơn giản vì hắn phát hiện ra, nụ cười của y lúc này chân thật, dịu dàng. Thật muốn hỏi, có phảigã này đóng giả Đông Phương Thiểu Tư không vậy, nhưng nhớ đến chuyện cầu thân, Lãnh Ngự Phong thấy không nên nhiều lời thì tốt hơn.

“ Ah, vậy…..” Lãnh Ngự Phong có cảm giác lưỡi líu lại, bởi vì chuyện này thật khó có thể tiếp nhận!

“ Hôm nay chỉ bàn thế thôi, ta về trước .” Đông Phương Thiểu Tư bế tiểu Hoàng đế ôm lấy giao cho Thái giám, rồi bước đi.

Tâm tư Đông Phương Thiểu Tư đã sớm bay về Vương Phủ, Thanh Linh, Tiểu Thanh Linh có đang nôn nóng chờ đợi hay không?

Lãnh Ngự Phong nhìn bóng hình Đông Phương Thiểu Tư nhanh nhẹn rời đi, mắt tối lại. Đông Phương Thiểu Tư, một vị Nhiếp Chính Vương mạnh mẽ, hoàn mỹ mọi mặt, vậy mà hôm nay lại thất thố. Đã bao giờ thấy hắn sốt sắng lo lắng đến vậy? Chưa từng có ai đi được vào lòng y, kể cả hắn. Quen biết nhau 15 năm, cho nên khi đối thoại có thể hơi cợt nhả, nhưng hắn hiểu rõ, trái tim y luôn lạnh lẽo, khép chặt với mọi người.

Mà bây giờ? Trái tim hắn vẫn như cũ? Người sẽ trở thành Phi tử của hắn, là phúc hay hoạ?

Trong Vương phủ, Sở Thanh Linh an tĩnh ngắm rừng trúc biếc xanh qua khung cửa, từng cơn gió lạnh khẽ lùa vào phòng, sắc trời ảm đạm.

Sắp mưa sao? Sở Thanh Linh tựa vào khung cửa sổ, cảm giác bụng hơi khó chịu, Sở Thanh Linh nhíu mày, chết tiệt, quên cái ‘đó’ đến! Sở Thanh Linh đau dữ dội, uống thuốc cũng chỉ đỡ chút xíu. Mưa rơi, Sở Thanh Linh thấy phiền chán, thời tiết ẩm ướt càng khiến nàng không thoải mái.

Sở Thanh Linh nhìn quanh bốn phía căn phòng to lớn, đương nhiên không có thuốc. Bụng càng đau, tay chân lạnh dần, Sở Thanh Linh chu môi, muốn gọi người nhưng cả vườn trống không.

Nên làm gì bây giờ? Sở Thanh Linh leo lên giường, rồi đắp chăn ngang bụng, nhớ lại thời hiện đại, ít ra vào thời đại đó còn có túi chườm nóng. Cảm giác đau đớn dường như không giảm, cơn đau càng dữ dội, dồn dập. Quấn chăn quanh người, Sở Thanh Linh tựa vào đầu giường. Nếu bây giờ ở nhà thì tốt rồi, nương sẽ xoa bụng cho nàng, Mặc Hiên sẽ đun thuốc uống, nàng muốn về, nhớ nhà……

Sở Thanh Linh thầm thì, rồi ngủ quên.

Khi Đông Phương Thiểu Tư trở lại, hình ảnh đập ngay vào tâm trí hắn chính là Sở Thanh Linh tái xám tựa người lên thành giường.

“ Thanh Linh!” Đông Phương Thiểu Tư vội vàng chạy vọt tới, sợ hãi, lo lắng. Ôm Sở Thanh Linh, Đông Phương Thiểu Tư lay mạnh, thét gọi.” Thanh Linh, nàng làm sao vậy, có chuyện gì?”

Chăn rớt xuống, lộ ra màu đỏ chói mắt trên làn váy Sở Thanh Linh. Máu!

“ Thanh Linh!!!” Đông Phương Thiểu Tư bối rối hoảng loạn, thét gào.,“ Người đâu, truyền Ngự y! Mau!” Trái tim đau đớn như bị băm vằm, không thể, không thể mất nàng, Thanh Linh! Giờ khắc này, Đông Phương Thiểu Tư cảm thấy hắn không thể thở nổi nữa.

Ngay lập tức, Ngự y đã được đưa đến Trúc viên. Dưới ánh mắt đầy khủng bố, Ngự y bắt mạch, nơm nớp lo sợ, nhưng rồi thở dài nhẹ nhõm. Thi lễ với Đông Phương Thiểu Tư:“ Vương gia, thỉnh không cần lo lắng. Vương Phi vì tới quỳ thủy mà thôi.” ( Lý do của chị em khi nghỉ thể dục =.=)

“ Quỳ thủy?” Đông Phương Thiểu Tư nhíu mày.“ Chỉ vì thế?” Liếc nhìn gương mặt tái nhợt, Đông Phương Thiểu Tư nghi ngờ.

“ Thật ra, có những người sẽ xuất hiện nhưng cơn đau thế này, để ti chức khai cho Vương Phi đơn dược giảm đau, quan trọng là phải giữ ấm thân thể Vương Phi.” Ngự y trả lời. Tuy giờ là hè, nhưng tay Vương Phi lại lạnh như băng, cho nên phải giữ ấm.

“ Được rồi, lui xuống đi. Nhanh bưng thuốc lên.” Đông Phương Thiểu Tư  xua tay, rồi lệnh nha hoàn thay áo quần, xử lý giúp Sở Thanh Linh, rồi ra ngoài chờ.

Đông Phương Thiểu Tư thở dài, lý do để một mình Thanh Linh ở đây là vì không muốn để bất kỳ kẻ nào thấy bảo bối của hắn, chỉ có hắn thấy, và sở hữu nàng! Nhưng lại xảy ra chuyện này, có lẽ nên an bài ít nha hoàn hầu hạ nàng.

Chờ nha hoàn xong việc, Đông Phương Thiểu Tư ngồi bên mép giường.

“ Thanh Linh….. Ta nê làm gì mới được đây?” Đông Phương Thiểu Tư thì thầm, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #myhoo