Tù Sủng Phi [Chương 07]
Chương 07: Nơi này mắc bệnh.
“ Các ngươi làm gì vậy?” Sở Thanh Linh tức giận, quắc mắt nạt nha hoàn.
Đám nha hoàn cực kỳ bình thản, cúi đầu kính cẩn đáp lời:” Vương gia phân phó nô tỳ, giúp cô nương trước tắm rửa, thay quần áo.” Rồi tiếp tục cởi đồ Sở Thanh Linh. Sở Thanh Linh sửng sốt, gặp Vương gia còn phải tắm rửa sạch sẽ? Thật làm người ta không thoải mái với quy định này!
“ Tự ta làm là được.” Sở Thanh Linh hơi tức, giãy ra. Ai ngờ, động tác này lại dọa khiếp bốn nha hoàn, lập ức quỳ xuống, mở miệng xin tha, run giọng:” Cô nương xin đừng làm khó bọn nô tỳ, Vương gia phân phó chúng nô hầu hạ ngài, nếu làm không tốt, vậy…..”.
Không cần nói hết câu, nhưng Sở Thanh Linh cũng đã đoán ra. Đây là uy nghiêm của các bậc quyền quý? Sở Thanh Linh không nói thêm gì, để mặc nha hoàn giúp nàng tắm rửa. Không quen được người khác hầu hạ, Sở Thanh Linh không được tự nhiên lắm mỗi khi nha hoàn kỳ cọ khắp người, nha hoàn yên lặng làm việc, tẩm dầu thơm, rải hoa tô điểm Sở Thanh Linh.
Cuối cùng, giúp Sở Thanh Linh mặc quần áo, nhẹ nhàng lau khô tóc, rồi dẫn Sở Thanh Linh về phòng qua cửa cũ, cũng biến mất luôn. Còn một mình Sở Thanh Linh, nàng thầm đánh giá phục sức trên người. Váy áo hồng nhạt, ti đái ( Thắt lưng ) đính đoá phù dung, sờ thử, chất liệu nhẹ, mềm mại, thoải mái. Đầu óc tên Nhiếp Chính Vương chứa cái gì vậy?
Sở Thanh Linh ngồi lặng một chỗ, vuốt ve mái tóc ẩm ướt, ngắm nghía chung quanh, thở dài, tiếp tục chờ đợi.
Đột nhiên, tiếng sáo du dương ngân nga vang vọng. Làn điệu chất chứa nỗi đau đớn khôn nguôi, chôn sâu tâm khảm khó ai phát giác. Nó giống như đoá mai vàng mọc bên vách núi sừng sững cười buồn thu hút lòng người. Tuy rằng cóc ảm giác như vậy, nhưng không đoán rõ được người thổi chất chứa tâm tư chi. Sở Thanh Linh nhẹ nhàng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, hướng theo tiếng sáo, đi đến ngọn nguồn nỗi đau đớn khắc sâu lòng người ấy.
Ra cửa, Sở Thanh Linh bước xuống lầu, tiến vào khu rừng trúc kiếm tìm. Trúc xanh biếc, rập rạp như bức thuỷ mạc, từ xa bí ẩn, đến gần tuyệt mỹ. Sở Thanh Linh nổi tính tò mò, cây trúc thường? Chung quanh không một bóng người, Sở Thanh Linh do dự, không biết có nên tiến lên không.
Từng bước lại gần, chung quanh mướt một màu xanh, người thổi sáo ở đâu?
Sở Thanh Linh đột ngột dừng lại, một hình ảnh tác động mạnh mẽ, nàng giật mình, quên cả cử động, quên cả hô hấp.
Điểm giữa một thế giới mướt xanh, là chấm nhỏ màu trắng, nam tử vẻ đẹp tuyệt mỹ khép hờ đôi mắt ngồi thổi sáo. Hàng mi đậm, dài, tóc đen như mực, nặng nề u sầu, đau thương. Vẻ đẹp nhiếp hồn lạc phách ( Vẻ đẹp thu hút tâm hồn người), dường như trong nháy mắt, đất trời phải nhường chỗ làm nền, tôn lên vẻ đẹp ấy.
Sở Thanh Linh kinh ngạc trừng nam tử. Đột nhiên tiếng sáo im bặt, người đẹp mở mắt, nhìn Sở Thanh Linh.
“ Ngươi đã đến rồi.” Nam tử cười khẽ, nhanh chóng rút sao cất bên hông, từ từ đến gần Sở Thanh Linh.
“ Đông Phương Thiểu Tư!!!” Sở Thanh Linh thì thào. Thầm kinh ngạc, vì sao Đông Phương Thiểu Tư xuất hiện ở đây? Vì sao lại có thể ở phủ Nhiếp Chính Vương thổi sao đường mình? Đông Phương? Đông Phương?!
“ Xuỵt!” Đông Phương Thiểu Tư chạy tới trước mặt Sở Thanh Linh, vươn tay, xoa nhẹ đôi môi mọng, cười.” Gọi Thiểu Tư.”
Môi Sở Thanh Linh cảm giác mát lạnh, cả người cứng đờ. Nên sớm nghĩ nghĩ ra mới đúng, Đông Phương là quốc họ! Nhiếp Chính Vương, hắn là Nhiếp Chính Vương, người nàng cứu chính là Nhiếp Chính Vương! Cho nên hắn mới biết nơi nàng ở, thậm chí giờ còn cho gọi mình đến!
“ Là Thiểu Tư …..” Đông Phương Thiểu Tư ghé sát Sở Thanh Linh, mỉm cười. Giọng nói trầm thấp ẩn chứa bao ma lực mê hoặc.
Sở Thanh Linh ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, cứ có cảm giác chìm sâu trong đó, nhẹ giọng thốt lên:” Thiểu Tư ~~~”
“ Đúng vậy, Thanh Linh, ta luôn luôn chờ nàng.” Đông Phương Thiểu Tư hơi cúi, hôn nhẹ lên vầng trán Sở Thanh Linh.
Sở Thanh Linh cảm giác được luồng hơi thở ấm áp, giật mình, không rõ phải làm sao. Đẩy mạnh Đông Phương Thiểu Tư, trừng mắt.
“ Ngươi không phải mắc bệnh sao? Mời ta đến chữa?” Dường như, Sở Thanh Linh đã quên mất kẻ mà nàng đang nói chuyện chính là Nhiếp Chính Vương.
“ Đúng là đã mắc bệnh.” Đông Phương Thiểu Tư buồn rầu trả lời, hàng mi cong rủ xuống.
Kẻ vừa bông đùa, bỗng nhiên lại lặng lẽ, cô đơn, Sở Thanh Linh nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Chỉ biết là người này khiến nàng đau lòng.
“ Nơi đâu không thoải mái?” Sở Thanh Linh tiến lên, nhăn nhó.“ Để ta bắt mạch.”.
Đông Phương Thiểu Tư chậm chạp vươn tay, Sở Thanh Linh chạm nhẹ cổ tay, hơi nhíu mày, tay lạnh thật. Vì sao lại lạnh thế? Vừa bắt mạch, Đông Phương Thiểu Tư đột nhiên nắm chặt tay Sở Thanh Linh, đặt nó trước lồng ngực.
Cái gì? Sở Thanh Linh kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức chìm đắm trong đôi mắt mờ sương đẹp đẽ.
“ Nơi này mắc bệnh.” Đông Phương Thiểu Tư mỉm cười.“ Nơi đây nhớ nàng.”
Sở Thanh Linh há hốc, nhìn Đông Phương Thiểu Tư cười xấu xa một lúc lâu, mới phản ứng lại. Định giằng tay ra nhưng không thể.
“ Buông! Đồ lừa đảo!” Sở Thanh Linh trách mắng.
Đông Phương Thiểu Tư mắt điếc tai ngơ, không những chẳng buông tay mà đột ngột kéo nàng vào lòng. Sở Thanh Linh bỗng ngửi mùi thơm Long Tiên Hương nhẹ nhàng, khoan khoái, hai má nóng bừng, tay càng dùng sức cố đẩy Đông Phương Thiểu Tư:“ Ngươi làm gì vậy? Mau thả ra!”.
“ Đừng nhúc nhích!” Đông Phương Thiểu Tư gằn giọng, Sở Thanh Linh ngây ngẩn.
“ Ấm quá!” Sở Thanh Linh không thể hiểu Đông Phương Thiểu Tư nữa, giờ là mùa hè, tròi nóng nực thế này, ôm người khác lại càng ngột hơn, mà hắn còn nói ấm?
“ Ngươi là một người kỳ lạ.” Sở Thanh Linh vặn vẹo, ý muốn thoát khỏi vòng tay ôm ấp.
Lần này Đông Phương Thiểu Tư cực kỳ có ‘thiện ý’ thả Sở Thanh Linh, nhưng cười chói lọi khiến Sở Thanh Linh tim đập dỏ mặt.
“ Ngươi không mắc bệnh, vậy, ta có thể về được rồi? Cha mẹ ta chắc đang rất lo.” Sở Thanh Linh nghiêng đầu nhìn phía khác, không muốn đối diện đôi mắt sáng lấp lánh kia.
“ Khó mà làm được.” Đông Phương Thiểu Tư cũng nghiêng đầu, đối diện Sở Thanh Linh, cười dịu dàng, đưa ra quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com