Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tù Sủng Phi [Đệ lục chương]

Đệ lục chương – Nhiếp Chính Vương

“Ngay lập tức?” Sở Thanh Linh kinh ngạc.

“Vâng, ngay lập tức. Vương gia đã phân phó, trong vòng một canh giờ không mời được cô nương tiến Vương phủ, chúng ta sẽ không cần dùng đến đôi chân nữa.” Quản gia ngữ khí nghiêm túc, không có vẻ nói chơi. Sở Thanh Linh trong lòng rét run, Nhiếp Chính Vương rốt cuộc là người như thế nào?

Sở Mặc Hiên nhíu mày, vừa định nói, liền bị Lý Thư Hoàn ngăn lại, liều mạng đánh mắt ra hiệu. Đoan Ngọc cũng chú ý tới thái độ của Lý Thư Hoàn, mà sắc mặt hắn giờ cũng đang tái mét, trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“Xin hỏi tiên sinh, khi nào Linh Nhi có thể trở về?” Đoan Ngọc hiểu rằng tình thế này Linh Nhi không thể không đi, hiện tại chỉ có thể hỏi rõ ràng khi nào có thể đưa nữ nhi bảo bối của mình quay lại. Để chờ Thiên Lăng trở về còn nghĩ biện pháp.

“Việc này… Chúng ta cũng không thể quyết định.” Quản gia trả lời có chút áy náy, quay sang Sở Thanh Linh: “Sở cô nương, xin mời.”

“Ta đi thu xếp vài món đồ.”

“Không cần, Vương phủ đã chuẩn bị đầy đủ. Sở cô nương, xin mời.” Quản gia thái độ kiên quyết nhìn Sở Thanh Linh.

“Việc này~~~” Sở Thanh Linh bất đắc dĩ gật đầu, quay đầu nhìn Đoan Ngọc cùng Sở Mặc Hiên: “Nương, Mặc Hiên, ta đi một lát rồi sẽ về.”

Sở Mặc Hiên muốn nói gì đó, nhưng Lý Thư Hoàn một mực kéo góc áo hắn ngăn lại. Chờ khi Sở Thanh Linh biến mất sau cánh cửa, Lý Thư Hoàn mới như trút được gánh nặng, ngồi phịch xuống, lấy tay lau mồ hôi.

“Ngươi làm gì vậy?” Sở Mặc Hiên cũng hiểu Lý Thư Hoàn làm thế chắc chắn là có nguyên nhân, tuy chán ghét hắn, nhưng Mặc Hiên biết hắn sẽ không có ý định làm hại chính mình.

“Thư Hoàn, rốt cuộc là sao vậy?” Đoan Ngọc lo lắng, chuyện vừa nãy thật kỳ lạ. Nhiếp Chính Vương sao lại đến tìm Linh Nhi?!

“Nhiếp Chính Vương là một người cực kỳ đáng sợ, không thể chống đối hắn.” Lý Thư Hoàn tái xám. “Có những chuyện hai người không rõ đâu.” Lý Thư Hoàn liếc nhìn xung quanh, Đoan Ngọc hiểu ý liền sai nha hoàn lui xuống. Lý Thư Hoàn thấy vậy mới mở miệng: “Gần đây, trong Hoàng cung đã xảy ra những biến cố nghiêng trời lệch đất.”

“Nghĩa là sao?” Sở Mặc Hiên nóng nảy, hận không thể túm áo Lý Thư Hoàn hỏi rõ ràng.

“Đáng lẽ ra, đương kim Thánh Thượng có hai người phụ tá là Nhiếp Chính Vương và Hoa Thái phi, nhưng cách đây mấy hôm, Hoa Thái phi bỗng nhiên nổi điên, bị phế đẩy vào Lãnh cung, vĩnh viễn không thể ra ngoài. Tình huống cụ thể không rõ ràng lắm.” Lý Thư Hoàn run rẩy. “Nhưng có thể xác định, việc này chắc chắn có liên quan đến Nhiếp Chính Vương. Hắn tuyệt đối không bao giờ cho phép kẻ nào trái ý mình, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng được.”

“Vì sao không nói sớm!” Sở Mặc Hiên phẫn nộ, tóm cổ Lý Thư Hoàn. “Vừa rồi, sao ngươi không nói cái gì cả, sao không cố ngăn họ mang tỷ tỷ đi? Nếu tỷ tỷ xảy ra chuyện, ta tuyệt đối không tha cho ngươi.”

“Hiên Nhi!” Đoan Ngọc lạnh mặt, trách mắng. “Lý Thư Hoàn sao dám nói, mà con có thể ngăn lại sao? Con có thể làm cái gì, hành động theo cảm tính cũng chỉ liên lụy Linh Nhi. Bình thường mẹ dạy con thế nào, gặp chuyện như vậy sao lại không thể giữ bình tĩnh?” Kỳ thật, Đoan Ngọc trong lòng cũng thấy sốt ruột, bất an. Nhiếp Chính Vương phái người mang Linh Nhi đi, việc này hoàn toàn không thể hiểu được.

Sở Mặc Hiên cắn môi, buông Lý Thư Hoàn ra, buồn bực ngồi xuống một bên, không nói thêm gì nữa.

“Đi, mau chạy đi tìm cha về.” Đoan Ngọc trán nhăn mày nhíu, trong lòng vô cùng rối loạn.

“Ta cũng đi tìm cha, nhờ cha sai người hỏi thăm xem sao.” Lý Thư Hoàn đứng dậy. “Bá mẫu, mọi người cũng đừng lo lắng quá, tránh hành động thiếu suy nghĩ, cháu sẽ cố gắng hỏi thăm tin tức.” Dứt lời, Lý Thư Hoàn chạy vội ra ngoài.

Sở Mặc Hiên cũng mau chóng đến y quán tìm Sở Thiên Lăng.

Nhưng Sở Thiên Lăng sau khi trở về cũng chẳng biết nên làm thế nào, biện pháp duy nhất lúc này là chờ đợi mà thôi.

Sở Thanh Linh ngồi trên xe ngựa, quản gia cũng không lên xe, mà cưỡi ngựa hầu bên. Ngồi trong chiếc xe to lớn như vậy, Sở Thanh Linh chợt có chút bất an. Nhiếp Chính Vương, một kẻ có quyền, địa vị sang trọng, sao lại cho gọi nàng, nàng với hắn vốn không hề biết nhau. Bệnh nặng? Chưa từng nghe qua Nhiếp Chính Vương có bệnh gì nha. Nghe nói Nhiếp Chính Vương là một kẻ mạnh tay khi làm việc, nhưng dù sao thì cũng không rõ gì hơn về hắn.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, xe ngựa ngừng lại. Quản gia đi lên, cung kính vén rèm: “Sở cô nương, mời xuống xe, Vương gia đã đang đợi rồi.”

“Vâng.” Sở Thanh Linh đáp, liền xuống xe ngựa. Quản gia dẫn Sở Thanh Linh qua đại môn của vương phủ. Thị vệ thấy quản gia dẫn một vị cô nương xinh đẹp trở về, mà lại vào bằng cửa chính, đều ngạc nhiên nhìn không chớp mắt. Cho dù là chiêu đãi khách quý, Vương gia đều ra lệnh các ca cơ, vũ nữ phải tiến phủ bằng cửa phụ, vậy mà hiện giờ quản gia lại đưa về một cô nương rõ ràng là một nữ tử đàng hoàng, thật khiến người ta phải nghi hoặc.

Sở Thanh Linh đi theo quản gia xuyên qua đại sảnh, đình viện. Dọc đường đi, lướt qua từng cụm kiến trúc đình các, thuỷ tạ… Đẹp không sao tả xiết. Càng tiến vào bên trong càng thanh tịnh, khiến Sở Thanh Linh có chút kinh ngạc, đi đâu vậy?! Vương gia lại ở một nơi thế này sao?

“Sở cô nương, mời ngài chờ tại đây, Vương gia sẽ đến.” Quản gia dẫn Sở Thanh Linh tới ngọn lầu sang trọng, rồi lập tức rời đi.

Sở Thanh Linh ngây ngẩn ngắm nghía căn phòng, nơi đây rõ là căn phòng dành cho nữ, tất cả đồ đạc đều vô cùng tinh xảo. Đây không thể nào là phòng của Vương gia?

“Chuyện này, quản gia… Xin hỏi, đây là!?” Sở Thanh Linh quay đầu muốn hỏi quản gia, nhưng ông ta đã sớm đi khỏi từ khi nào, để lại Sở Thanh Linh một mình trong căn phòng trống. Sở Thanh Linh nhíu mày, quan sát hết thảy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là phòng tỳ thiếp của Vương gia? Nhưng có vẻ không phải, đồ đạc vẫn còn mới nguyên.

Sở Thanh Linh do dự, cứ ngồi lại đã, nếu đúng như lời quản gia thì Vương gia sắp đến, tốt nhất là chờ đợi. Thời gian chưa trôi quá nửa nén hương (khoảng 15 phút), có người tiến vào, nhưng lại chẳng phải Vương gia mà là bốn nha hoàn cung kính đi tới, tay bưng tráp, tiến lên hành lễ rồi không nói một lời, hướng phía tường làm tư thế mời.

Sở Thanh Linh kinh ngạc, đi vào tường làm cái gì? Đứng dậy quan sát, hoá ra nơi đó còn có cửa, đi vào đó?

Sở Thanh Linh nhìn kỹ bốn nha hoàn, các nàng đang bưng quần áo và những món đồ tắm rửa như quần áo, khăn mặt, dầu thơm, trâm cài, cánh hoa… Làm cái gì vậy?

Nha hoàn phía trước mở cửa, Sở Thanh Linh theo tiến vào. Sở Thanh Linh chợt phát hiện, nơi đây có một hồ nhỏ, chuyên dùng để tắm rửa. Giờ đây hơi nước đang nghi ngút, ấm nóng bay lên.

Sở Thanh Linh đang không biết nên làm gì, bỗng nàng không kìm được thốt lên. Nha hoàn phía sau đang cởi y phục của nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #myhoo