Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tù Sủng Phi [Đệ tứ chương]

Đệ tứ chương – Đi không tạm biệt

“Lấy cái đầu nhà ngươi! Khỏi rồi thì biến!” Sở Thanh Linh tức giận.

Sở Mặc Hiên trầm xuống, tên nam nhân này, hắn nghĩ hắn là ai chứ? Tùy tiện đến vậy! “Đừng gọi ta là tiểu quỷ, lão nam nhân! Như lời tỷ tỷ ta nói, ngươi lành rồi thì cút!” Sở Mặc Hiên lạnh nhạt nói, nếu như ánh mắt có thể giết người, Đông Phương Thiểu Tư có thể đã thủng mấy lỗ rồi.

Đông Phương Thiểu Tư không thèm nhắc lại, chỉ hứng thú quan sát Sở Mặc Hiên tức giận, rồi quay đầu nói với Sở Thanh Linh: “Đến lượt ngươi.”

Sở Mặc Hiên lúc này mới chú ý, hai người vẫn còn nhàn nhã ở đây chơi cờ. “Tỷ! Sao tỷ lại có thể ở đây cùng hắn chơi cờ!?” Sở Mặc Hiên thốt lên, giọng không thể tin, cũng vì tức giận mà bắt đầu nói không suy nghĩ: “Tỷ, chẳng lẽ vì hắn đẹp trai, làm tỷ mê mẩn hỏng óc rồi sao?”

“Đệ, ngươi nói bậy bạ gì đó?” Sở Thanh Linh nhíu mày, trách cứ. “Đệ ra ngoài trước đi, chuyện của tỷ, cứ để tỷ xử lý.”

“Tỷ! Tỷ thích hắn rồi sao?” Sở Mặc Hiên tức giận nhìn Đông Phương Thiểu Tư, liếc xéo gương mặt tuyệt mỹ lại khiến lòng càng thêm không thoải mái.

“Đi ra ngoài!” Sở Thanh Linh thật có chút nổi giận, sắc mặt cũng tối sầm lại.

Sở Mặc Hiên cắn môi, liếc nhìn Đông Phương Thiểu Tư trước sau vẫn cười, rồi quay lại thấy Sở Thanh Linh tức giận, thật bực! Không thèm nói gì nữa, xoay người bỏ đi.

Sở Thanh Linh nhìn bóng dáng Sở Mặc Hiên vội vàng bỏ đi, muốn mở miệng gọi, nhưng lời nói đến đầu môi lại như thế nào cũng không thể thốt ra. Cuối cùng nhẹ nhàng biến thành một tiếng thở dài.

“Hắn là đệ đệ của ngươi?” Đông Phương Thiểu Tư trầm mặc một lúc, sau đó mới chậm rãi đặt câu hỏi.

“Đương nhiên.” Sở Thanh Linh hơi nhíu mi, không hiểu Đông Phương Thiểu Tư hỏi thế là có ý gì. Vừa rồi hắn hẳn là nghe rõ Sở Mặc Hiên gọi nàng ‘tỷ tỷ’.

“Không, ý của ta không phải như thế.” Đáy mắt Đông Phương Thiểu Tư hiện lên một tia thâm trầm.

“Vậy ngươi có ý tứ gì?” Sở Thanh Linh nghi hoặc nhìn.

Đông Phương Thiểu Tư chỉ thản nhiên cười cười: “Không có gì, nhưng vừa rồi là ta nói thật lòng.”

“Cái gì?” Sở Thanh Linh khó hiểu.

“Hiện tại, ngươi giấu một nam nhân trong phòng, thanh danh đã bị tổn hại, ta sẽ đến thú ngươi –––” Đông Phương Thiểu Tư cười tà.

“Thanh danh? Hừ.” Sở Thanh Linh khinh thường, cười lạnh, không nói tiếp nữa.

Đông Phương Thiểu Tư ý vị thâm trường quan sát Sở Thanh Linh, cũng không nói gì thêm.

“Ngươi cứ ở đây, ta ra ngoài trước.” Sở Thanh Linh thở dài, trong lòng vẫn không thể bỏ mặc đứa nhỏ kia. Phải đi xem Mặc Hiên.

Đông Phương Thiểu Tư lẳng lặng nhìn Sở Thanh Linh, đến khi bóng dáng nàng biến mất sau cánh cửa mới thu hồi tầm mắt. Ngay khi Sở Thanh Linh vừa rời đi không lâu, Đông Phương Thiểu Tư vốn đang nhắm mắt, bỗng bừng tỉnh, trước mặt đơn giản xuất hiện một hắc y nhân cung kính quỳ xuống.

“Chủ thượng, xin thứ tội, thuộc hạ tới chậm.” Hắc y nam tử cúi đầu.

“Ảnh Tử, đây vốn là ý của ta.” Trong mắt Đông Phương Thiểu Tư giờ đây đều là âm hàn, chẳng còn một tia ấm áp. “Bên kia như thế nào?”

“Như chủ thượng tiên đoán, nữ nhân kia bắt đầu ra tay.” Nam tử được gọi Ảnh Tử kia vốn dĩ ngữ khí lãnh đạm, nhưng vẫn ẩn chứa trong đó bội phục.

“Đương nhiên, ha ha… Không uổng công ta trúng một mũi tên.” Sắc mặt Đông Phương Thiểu Tư càng tối, vết thương đã chẳng có gì đáng ngại nữa, nhưng thù thì vẫn phải báo! Bất quá, nghĩ đến người đã chữa miệng vết thương cho mình, Đông Phương Thiểu Tư lại thấy tâm tình trở nên tốt hơn. Sở Thanh Linh, nữ tử với lúm đồng tiền, cười rạng rỡ như hoa, hắn muốn nàng, trong lòng đột nhiên lại thốt lên thanh âm, muốn nàng! Dường như có giọng nói kêu gào trong tâm trí hắn. Phải đem nàng giam cầm ở bên người, vĩnh viễn! Nàng vĩnh viễn chỉ có thể vì hắn mà cười!

“Chủ thượng?” Ảnh Tử khó hiểu, nhìn khóe môi hình như đang cười, nụ cười dịu dàng nhưng cũng độc đoán. Chủ tử làm sao vậy?

“Đi thôi, đã đến lúc thu lưới rồi.” Đông Phương Thiểu Tư đứng lên, đầy tự tin, khí phách.

“Tuân mệnh.” Ảnh Tử đi theo.

Một lát sau, hai người biến mất, chỉ còn lại bàn cờ chưa phân rõ thắng thua.

Lúc bấy giờ, Sở Thanh Linh đang đi tìm Sở Mặc Hiên, đang ngồi hờn dỗi trong thạch viện. Sở Mặc Hiên giận tối sầm mặt, Sở Thanh Linh lắc đầu, đứa nhỏ này cứng đầu đòi mạng. Một khi đã nhận định rõ, dù chết cũng phải hoàn thành. Chẳng biết cha mẹ ruột của hắn là người thế nào nữa.

“Mặc Hiên –––” Sở Thanh Linh nhẹ nhàng đến bên Sở Mặc Hiên, nhỏ giọng gọi, y như dự kiến, Sở Mặc Hiên không trả lời.

“Như thế nào, còn giận?” Sở Thanh Linh ôm choàng Sở Mặc Hiên. “Mặc Hiên nhà ta nhỏ mọn như vậy sao??”

“Tỷ~~~” Sở Mặc Hiên đỏ mặt. “Tỷ, ngươi lại như vậy! Mỗi lần đều là như vậy!” Mỗi lần sau khi chọc giận hắn, tỷ tỷ lại chơi xấu, giả bộ chưa có gì, cứ như chính hắn mới làm sai.

“Cái gì, cái gì?” Sở Thanh Linh cười, nhéo mũi Sở Mặc Hiên. “Mặc Hiên đang nói cái gì ak~?”

“Tỷ, ngươi lại lại… … !” Sở Mặc Hiên tức giận, quay đầu, rơi vào mắt hắn là Sở Thanh Linh đang cười tươi như hoa, người bỗng chốc ỉu xìu, bất đắc dĩ, cầm tay tỷ tỷ. “Được rồi, đệ sẽ giữ bí mật. Lần sau mà còn như vậy nữa, tỷ, ta mặc kệ!”

“ Ừ.” Sở Thanh Linh cười.

“Nhưng mà tỷ, tỷ thích hắn?” Sở Mặc Hiên lo lắng, hy vọng Sở Thanh Linh sẽ nói từ ‘không’.

Ai ngờ, Sở Thanh Linh lại nghiêm trang nhìn trời: “Ta nghĩ cũng có thích ak~”

“Tỷ!” Sở Mặc Hiên nhảy dựng, giật giật tay Sở Thanh Linh.

“Ha ha, trêu đệ đấy. Làm gì có chuyện đó.” Sở Thanh Linh cười lớn.

“Tỷ! Tỷ lại trêu ta!” Sở Mặc Hiên tức giận, hất tay Sở Thanh Linh, quay đầu nhìn nơi khác.

“Được rồi, không đùa đệ nữa.” Sở Thanh Linh đưa tay xoa đầu Sở Mặc Hiên cười.

“Thôi, về sau tỷ đừng tới gặp hắn nữa, giờ đệ đi thoa thuốc cho hắn, còn đưa cơm nữa. Chờ hắn lành, lập tức đuổi hắn đi là được.” Sở Mặc Hiên căn dặn.

“Được rồi, nghe lời bảo bối đệ đệ của ta.” Sở Thanh Linh đáp ứng. Sở Mặc Hiên giờ mới vui hơn, nhưng thầm nghĩ, sao có thể để cái tên khốn kiếp không rõ lai lịch kia cướp mất tỷ tỷ chứ?

Mà giữa trưa, khi Sở Mặc Hiên tới đưa cơm, vui vẻ phát hiện cái tên đáng ghét ban sáng, giờ đã biến mất rồi. Bỏ khay xuống, vui mừng chạy đi báo tin cho Sở Thanh Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #myhoo