Tự tại
Chương 1
Ánh nắng cuối hè đã dịu bớt, thời tiết đang chuyển dần sang mùa thu mát mẻ, từng hàng cây xanh dọc đường đung đưa trong gió, khiến những vệt nắng loang lổ dưới đất cũng lay động theo.
Dương Mật giẫm lên vệt nắng, nhàn nhã nghe tiếng xào xạc và tiếng gió lướt qua bên tai. Cô lưng đeo balô, tay cầm hộp cơm xinh xắn, tâm tình tươi tắn không ngừng tăng nhanh bước chân.
"Kỳ Hàn, có người tìm!" Cậu sinh viên ngồi ngay cửa lớp vừa thấy Dương Mật đã mở miệng gọi người, hoàn toàn không cần cô thông báo. Dương Mật nháy mắt cảm ơn, thoải mái đứng dựa lưng chờ trước cửa. Kỳ Hàn hai tay đút túi đi ra, nhìn Dương Mật đang cười híp mắt đưa hộp cơm cho mình.
Anh cũng không khách sáo, nhận lấy, sau đó xoay người đi vào mà không nói thêm một câu. Dương Mật nhún vai, tung tẩy quay lưng chạy đi.
Trong lớp, đám nam sinh xúm lại giật lấy hộp cơm của Kỳ Hàn, bắt đầu chia năm xẻ bảy anh một miếng tôi một miếng, chẳng bao lâu hộp cơm ngon lành đẹp mắt đã hết sạch. Kỳ Hàn thì lười biếng nằm ra bàn, tiếp tục ngủ. "Này, không đi ăn cơm sao?"
Lôi Minh lau lau hai cái tay đầy mỡ do giành giựt đồ ăn vào quần mình, không hề ngại bẩn. Một hộp cơm chẳng thấm vào đâu so với mười mấy con người, bọn họ vẫn phải đến căn tin dùng bữa.
Kỳ Hàn quay đầu sang chỗ khác, ngáy o o, không thèm quan tâm. Lôi Minh cũng mặc kệ, bá cổ bá vai mấy người bạn trong lớp đi mất. Lớp học ồn ào dần dần yên tĩnh trở lại. Nói đến Dương Mật, lúc này cô đang thích thú "dọn ổ" cho mình, trải bạt ra cỏ, lấy hộp cơm bắt đầu thưởng thức.
Hộp này của cô giống hệt hộp cô vừa đưa cho Kỳ Hàn lúc nãy. Cô cười híp mắt, thì thầm một tiếng "chúc ngon miệng" rồi bắt đầu ăn. Ngày nào cũng thế, sau khi đưa cơm cho Kỳ Hàn xong, cô đều ngồi đây ăn một mình.
Tuy cô rất muốn ăn cùng Kỳ Hàn nhưng hiển nhiên là anh không muốn, cô cũng không thèm miễn cưỡng, dù sao hai người dùng cơm hộp đôi, không ngồi chung thì cũng tính là đã ăn chung đi. Còn về việc hộp cơm của cô bị cả lớp chia năm xẻ bảy, cô biết nhưng không quan tâm, điều này từng khiến vô số người khó hiểu, bất bình, tức giận, nhưng rồi cũng đâu vào đó.
Thậm chí những nữ sinh ngấp nghé Kỳ Hàn từng ra oai phủ đầu nói hộp cơm cô làm đã bị thê thảm ra sao, nhưng chẳng có tác dụng gì. Dương Mật vẫn đưa cơm đến hằng ngày, Kỳ Hàn vẫn nhận hằng ngày và việc đó vẫn diễn ra hằng ngày. Không chỉ vậy, Dương Mật còn bám Kỳ Hàn bất cứ lúc nào có thể, đi thư viện, chơi thể thao, bát phố,... chỉ cần cô gặp được là cô sẽ đi theo không buông.
Đôi khi chỉ để làm những hành động nhỏ nhặt như lấy sách giúp anh, lau mồ hôi cho anh, giữ chỗ cho anh. Ban đầu, Kỳ Hàn rất khó chịu, kiên quyết không chịu nhận "lòng tốt" của cô, muốn đuổi cô đi, nhưng anh bất đắc dĩ phát hiện Dương Mật là con gián khôn lỏi đánh hoài không chết. Cô lấy sách giúp anh, anh không nhận, cô vẫn cứ lấy, anh bỏ ra khỏi thư viện thì cô sẽ trả sách lại chỗ cũ, rồi lần sau cũng như vậy.
Cô đi theo anh, anh muốn đuổi, nhưng cô lại chính nghĩa nói là con đường này không phải thuộc sở hữu của anh, anh cũng đành hết cách với cái đuôi tò tò sau lưng mà không làm được gì. Còn nhiều nhiều những chuyện khác nữa. Theo ý Dương Mật, cô tốt với anh là việc của cô, còn anh xử lý những chuyện đó như thế nào là việc của anh.
Cũng như hộp cơm anh tùy ý để bạn trong lớp chia nhau, Dương Mật không hề thấy tức giận hay uất ức, vì cô đã giao cho anh, anh muốn dùng nó như thế nào cô không quản đến. Thật đúng là bền bỉ hết chỗ nói. Dù ban đầu khó chịu bao nhiêu, thì dần dà Kỳ Hàn cũng không còn bài xích cô nữa. Cô muốn giúp anh, anh thoải mái nhận lấy, không cám ơn, không đáp trả, rất sòng phẳng. Điều này khiến Dương Mật trở thành một đối thủ đáng gờm với những cô gái khác. Có nhiều người cũng muốn theo gót Dương Mật, nhưng sau đó lại đau khổ rớt đài vì họ phát hiện họ không thể thoải mái như cô khi lòng tốt của mình không được đếm xỉa tới như vậy.
Nhiều người nói rằng cô ngu ngốc, nhưng cô không hề đồng ý. Cô chỉ là làm những việc mình muốn làm thôi. Thích Kỳ Hàn thì theo đuổi anh. Muốn đưa cơm cho anh thì đưa. Muốn tốt với anh thì tốt. Cứ thuận theo tâm ý mình, sao phải để ý đến những ánh mắt hay suy nghĩ của người khác. Theo như lời bạn thân Đường Đường của Dương Mật chính là, thần kinh của cô quá thô, thiên hạ vô địch.
Thật ra cuộc sống như thế mới là tự tại nhất, đời có bao nhiêu chuyện bất đắc dĩ phải khiến người ta lá mặt lá trái với nhau, nhưng kết bạn cùng những người như Dương Mật thì không cần đề phòng, thích cô ấy sẽ nói là thích, không thích cũng sẽ nói là không thích, rất thẳng thắn, rất chân thành, việc đoán suy nghĩ của cô là không cần thiết, cứ hỏi là cô sẽ nói thôi. Cũng không biết cô gái này đã trưởng thành thế nào mà không bị lừa bán đi mất nữa!
Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn cho đến năm 3 đại học, lúc này Dương Mật đã theo đuổi Kỳ Hàn được hai năm. Những địch thủ ngày xưa của cô đều có bạn trai bạn gái hết, chỉ có một vài em năm nhất mới gia nhập "câu lạc bộ hâm mộ Kỳ Hàn" gần đây thôi, hoàn toàn không có tính khiêu chiến gì.
Đôi khi Dương Mật cũng chống má thở dài, bớt đi vài người tự cho là thông minh đến kích thích, tinh thần chiến đấu của cô cũng có chút giảm sút rồi. Đột nhiên, một ngày, tin đồn Kỳ Hàn có bạn gái lấy trung tâm từ khoa Kỹ Thuật, bắt đầu lan mạnh ra khắp trường. Cô gái này rất xinh đẹp! Là mỹ nữ eo nhỏ mông cong! Là thanh mai trúc mã từ nhỏ! Là du học sinh sáng ngời ngời! Thì ra không phải Kỳ Hàn không có bạn gái, mà là do cô ấy đi du học nên họ tạm xa nhau một thời gian thôi! Giờ Kỳ Hàn đang dính lấy cô ta hăm bốn trên hăm bốn!
Thật ra cô ấy chính là con dâu nuôi từ nhỏ của nhà họ Kỳ, hai người thậm chí đã đính ước với nhau rồi, bây giờ cô ấy trở về là để làm đám cưới. Các loại tin đồn các loại phiên bản tung bay đầy trời. Cũng khó trách, một nam thần nổi tiếng như Kỳ Hàn luôn là tâm điểm chú ý của hội nữ sinh trong trường. Mà hội nữ sinh thì, chẳng giỏi gì, chỉ giỏi bát quái, bởi thế tin tức bạn gái Kỳ Hàn về nước chỉ cần một ngày thôi đã lan khắp ngóc ngách trường đại học A.
Khi Dương Mật nghe tin là cô đang làm bài thi (cũng không biết vì sao tin tức có thể bay vô phòng thi được nữa (°⌣°) ). Cô trượt tay quẹt một đường mực dài lên trang giấy, ngẫm nghĩ chốc lát, sau đó dứt khoát nộp bài thi còn chưa làm quá nửa của mình, hiên ngang đi ra khỏi lớp.
(Giáo sư: Này, vẫn chưa đến giờ quy định để nộp bài đâu, em quay lại cho tôi!!!)
Dương Mật tìm thấy Kỳ Hàn ở sân điền kinh. Bên cạnh anh quả thật có một cô gái. Hai người sóng vai, không nắm tay nhau, nhưng hiển nhiên nụ cười của họ đã đủ chọc đui mù những ai muốn nhìn thẳng rồi.
Kỳ Hàn rất ít cười, khi nào vui lắm cũng chỉ nhếch môi lên chút chút, có vẻ cực kì khinh bỉ người nhìn. Sở dĩ lúc này anh có thể chọc mù mắt người khác là vì độ cong khóe miệng hai bên lại bằng nhau, còn cao hơn độ cong thường thấy, tạo thành một nụ cười mỉm tiêu chuẩn thân thiện.
Thật hiếm có!
Dương Mật vừa xuýt xoa vừa đi tới chỗ họ, một lần nữa cảm thán mình theo đuổi Kỳ Hàn vì sắc đẹp là rất đúng đắn!
"Này!"
Cô đứng trước mặt khiến hai người buộc phải dừng chân.
Kỳ Hàn nhíu mày, tỏ vẻ rất không vui, cô gái kia thì nghi hoặc, hết nhìn Dương Mật lại nhìn sang chàng trai bên cạnh.
"Anh có bạn gái thật sao?" Không đợi Kỳ Hàn lên tiếng, Dương Mật đã mở lời trước. Cô không đeo ba lô mà ôm trước ngực, mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Kỳ Hàn, không chút do dự hỏi thẳng.
Kỳ Hàn hơi giật mình, nhưng sau đó cũng thoải mái nói:
"Đúng vậy!"
Dương Mật cúi đầu xuống, ngẫm nghĩ một lát, sau đó cô dứt khoát ngẩng đầu lên,
"Vậy, tạm biệt!"
Rồi quay người tung tẩy rời đi. Kỳ Hàn và cô gái kia ngổn ngang trong đó.
Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi? Màn rơi hai giọt nước mắt chúc anh hạnh phúc với cô gái ấy đâu? Màn oán trách sao anh nỡ phụ tình tôi lâu nay đâu?
Kỳ Hàn vỗ trán, thật sự không thể áp dụng suy nghĩ thông thường vào cô gái thần kinh thô này mà. Anh quay sang nhìn người bên cạnh, lại mỉm cười nhưng nụ cười có phần gượng gạo hơn. Không hiểu sao, anh thấy lòng mình kỳ kỳ...
Chương 2
Tin đồn Kỳ Hàn có bạn gái còn chưa lắng xuống, thì một tin đồn khác đã dâng lên.
Nói chính xác thì không phải tin đồn, mà là tin đúng!
"Em gái Dương, sao dạo này không thấy em qua lớp tụi anh nữa thế?" (Thực ra tụi anh rất nhớ cơm hộp của em!) "Không qua nữa." Dương Mật vùi đầu vào laptop, không thèm ngẩng lên. "Tại sao tại sao? Em không thể chỉ vì tin đồn thất thiệt đó mà bỏ cuộc được! Anh nói cho em biết, tên Kỳ Hàn đó là có mắt như mù, chưa nhận ra dc nỗi lòng mình. Chỉ cần em kiên trì bền bỉ, thể nào hắn ta cũng sẽ cảm động khóc lu loa nhảy vào vòng tay của em thôi..."
"Anh bị thần kinh à?" Dương Mật bớt chút thời gian liếc anh ta một cái. Bạn học Trần Trung đã đứng hình trong gió...
"Mật Mật, cậu bỏ cuộc thật sao?"
Đường Đường vừa mút kẹo vừa nghi hoặc hỏi. Đường Đường quả không hổ tên là Đường Đường, yêu đường hơn mạng, trong túi lúc nào cũng trữ đồ ngọt, chỉ cần đường không cần soái ca!
"Làm tiểu tam sẽ bị trời đánh!"
Dương Mật lại gõ lọc cọc, cuối cùng cô lau mồ hôi trán, nhấn nút Send.
"Cậu vừa gửi cái gì vậy?" "Thư xin học bổng du học." "Du học!"
Đường Đường la lên:
"Mật Mật, cậu có buồn tình quá thì cũng đừng nghĩ quẩn, trên còn mẹ già dưới còn con nhỏ, sao cậu có thể nhẫn tâm vứt bỏ mọi thứ quay lưng như thế..." Hậu quả của việc ăn nói lung tung là bị đánh bốp vào trán. Đường Đường ôm đầu lảo đảo, cuối cùng nắm chặt tay tiếp tục xông lên,
"Rốt cục là sao cậu lại làm vậy?"
"Không có gì, mình vẫn luôn muốn đi du học, nhưng lại bận tâm Kỳ Hàn nên còn do dự, bây giờ thì không sao nữa rồi."
Dương Mật hít sâu một hơi, đóng laptop lại, cô mỉm cười đứng lên,
"Tuyệt đối không phải vì buồn tình gì đâu, cậu đừng lo. Với lại, nếu thật sự vì buồn tình, thì đi du học cũng sẽ tốt cho mình." Nhìn Dương Mật dần dần đi xa, Đường Đường cắn cây kẹo, đồ xấu xa, cũng không thèm nói với cô một tiếng, cầu cho thư của cậu bị rơi vào quên lãng ngàn năm không được đếm xỉa tới! Chỉ tiếc cuộc sống Đường Đường chưa bao giờ ngọt ngào như cái tên cô, thay vì bức email, lời nguyền rủa của cô đã bị ông trời quên lãng, còn bức email của Dương Mật nhanh chóng được chấp nhận. Là một trường đại học khá có tiếng bên Mỹ. Khi Đường Đường hay tin, Dương Mật đang bận rộn lục tìm sách tham khảo trong thư viện, tuy tiếng Anh của cô tốt nhưng vẫn chưa đủ, cần phải tăng cường thêm.
Đường Đường bất đắc dĩ nhìn cô bạn không tim không phổi của mình, thất tình chẳng những không ủ rũ chán nản nửa tháng mười ngày, mà còn hăng hái đi du học, ngay cả hồ sơ cũng đã chuẩn bị xong. Cô cắn răng, không thể để mọi chuyện chấm dứt thế được, ba năm này Dương Mật không để ý, nhưng không có nghĩa cô cũng giống vậy.
Cô phải kéo người chết chung! Vì thế, lại một tin đồn nữa ra lò, và xu hướng lan truyền của nó còn đi nhanh hơn cả hai tin đồn trước!
Kỳ Hàn là kẻ phụ tình! Dương Mật quá đau lòng nên quyết định ra nước ngoài chữa trị con tim đau thương!
Thật ra Kỳ Hàn mới là vô tội nhất. Không dưng bị Dương Mật để ý, không dưng bị theo đuổi, không dưng bị tung tin đồn khắp nơi, cuối cùng còn mang danh kẻ phụ bạc! Mấy ngày trước anh bận rộn đi chơi với "cô gái kia" nên không về trường, nay vừa về thì đã bị đủ thứ tin đồn ập vô mặt, cùng những ánh mắt ai oán của mấy tên tham ăn trong lớp, cùng những ánh mắt đói khát của hội nữ sinh, cũng những ánh mắt trách móc của... bàn dân thiên hạ. Thế mới biết cô nữ sinh nhỏ nhắn kiên trì theo đuổi suốt ba năm đã làm rung động lòng người bao nhiêu!
Chỉ duy mình Kỳ Hàn là không có lương tâm!
Thật ra, nói rằng anh vô tâm cũng không đúng, ít nhất anh biết mình cũng bị ảnh hưởng trước những chuyện này, nhất là khi anh nghe tin cô chuẩn bị đi du học.
Ban đầu, anh cứ mong đó là tin đồn thất thiệt, nhưng đáng tiếc không phải, kể cả tin cô không theo đuổi anh nữa cũng không phải. Anh trở về trường, vẫn duy trì những hoạt động thường ngày, nhưng đến thư viện không còn ai giữ chỗ, đi đánh bóng rổ không còn ai lấy nước cho, bữa trưa không còn ai đứng đợi trước cửa lớp...
(thật ra có rất nhiều nhưng Kỳ Hàn quyết định làm như không thấy)
Cứ qua mấy ngày như vậy, anh chợt phát hiện, thì ra cảm xúc của mình tên là hụt hẫng. Anh rất buồn bực, buồn bực vì cô gái kia sao lại tạo thói quen cho anh, để anh hưởng nhiều "dịch vụ" ưu đãi như vậy rồi đột nhiên cắt mất khiến anh không thích ứng được, oán niệm của anh với cô lại tăng thêm một phần.
Nhưng rồi anh lại chợt nhận ra, khi những thói quen kia dần dần rút đi, trong anh chỉ còn lại nỗi trống rỗng.
Anh bắt đầu thấy nhớ bóng dáng nhỏ nhắn cứ tung tẩy đi sau lưng mình, anh nhớ đôi mắt mở to vô tội của cô khi lại nói lời ương bướng nào đó, thấy nhớ những hộp cơm tinh xảo, vừa nhìn đã biết chứa đựng bao nhiêu tâm sức của người làm, thấy nhớ những ngày mưa dầm hay bệnh tật, luôn có một bàn tay chìa ra giúp đỡ...
Vì vậy, anh nhốt mình trong phòng ký túc xá nhiều ngày không ra, từ từ gặm nhấm tâm tình của mình. Cứ lăn lộn qua lại mấy ngày như vậy, cuối cùng, ngày Dương Mật lên máy bay đã cận kề. Tối đó, cô từ chối hết các cuộc gặp mặt và tiệc chia tay của bạn bè, một mình thả bộ dọc theo bờ sông.
Cô còn nhớ, lần đầu tiên cô gặp Kỳ Hàn là ở đây, khi đó trời đang mưa, cô lại vội vàng sợ trễ chuyến xe, cuối cùng còn bị chiếc taxi phóng nhanh hắt nước bẩn lên khắp người, đồ đạc cũng ướt sũng.
Cô chỉ còn biết mếu, đó là ngày đầu tiên cô đến báo danh ở trường đại học, xách hai vali đầy, bây giờ ướt hết nhìn chật vật vô cùng.
Không ai có thể giúp cô, ở thành phố này cô một thân một mình, trời đang mưa, người đi đường vội vã, ai muốn dừng lại vì một người không quen biết chứ.
Tuy nhìn Dương Mật thần kinh thô như vậy, nhưng thật ra cô cũng có những góc yếu đuối của riêng mình, và duyên phận đã đúng lúc gõ vào đó, khiến nó rung lên.
"Cầm lấy đi."
Một gói khăn giấy chìa ra trước mặt, nằm trong một bàn tay rám nắng hơi thô ráp.
Dương Mật ngẩng đầu, Kỳ Hàn lúc đó nhìn rất sạch sẽ, quả thật đối lập với cô như một trời một vực.
Anh chỉ đưa khăn giấy rồi lập tức quay người rời đi, hại Dương Mật sau khi hoàn hồn đã phải tìm anh vất vả bao nhiêu.
Cũng may bọn họ học cùng trường, cũng may duyên phận của họ cô vẫn có thể kéo dài dây dưa thêm. Tuy gói khăn giấy của anh chẳng thấm vào đâu so với thân thể ướt sũng của cô, thậm chí chỉ đủ để cô lau mặt, nhưng sự giúp đỡ đúng lúc đó khiến cô rất cảm đông, từ đó hạ quyết tâm theo đuổi.
Chuyện gì Dương Mật đã nhận định, thì không chướng ngại nào có thể khiến cô dừng lại! Nhưng cô không hề biết anh đã có bạn gái, nếu biết, cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Dương Mật thở dài, miễn cưỡng dây dưa, cuối cùng duyên phận của họ đã hết thật rồi.
Nhưng dù sao cô cũng đã thử, tuy kết quả không được như mong muốn nhưng cũng không có gì phải tiếc nuối.
Cầm được thì buông được, Dương Mật cô sẽ không thương tâm quá lâu. Rồi ngày mai, khi máy bay cất cánh, cô sẽ để lại những ký ức của ba năm nay, chỉ mang theo một Dương Mật cứng cỏi, kiên cường, tiếp tục bước tiếp trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của mình.
Tạm biệt, Kỳ Hàn.
Chương 3
Khi Kỳ Hàn đến, máy bay đã cất cánh, anh thẫn thờ nhìn theo hồi lâu mà đầu óc trống rỗng.
Anh thật sự không biết phải làm gì bây giờ, không hiểu tại sao mình lại ngu ngốc như vậy nữa.
Đường Đường vừa ngậm kẹo vừa liếc xéo, tiếc chết anh đi, cái tội không biết quý trọng, bây giờ Mật Mật của cô sẽ đi tìm "niềm vui mới", còn anh ta phải ở đây ôm hận trăm năm. Thật là hả giận quá đi mà, Đường Đường sung sướng quay lưng rời đi. Tiếng bước chân của Đường Đường khiến Kỳ Hàn giật mình tỉnh lại.
Anh tức tối đấm vào đầu mình một cái, mày có còn là đàn ông không Kỳ Hàn, chỉ mỗi chuyện thú nhận tình cảm thôi mà cũng trốn trốn tránh tránh, đến khi hoàn toàn vuột mất rồi mới nhận ra.
Làm sao bây giờ, ngay cả người cũng đi mất tiêu rồi, anh biết thú nhận với ai đây chứ? Kỳ Hàn đi tới đi lui, không được, cô đang theo đuổi anh mà, sao lại bỏ đi như thế được?
Anh có cho cô đi sao, mới có ba năm, nói dứt là dứt ngay, đồ vô lương tâm! Kỳ Hàn tức tối giậm chân. Được lắm, cùng lắm thì... anh theo đuổi lại, ít nhất cũng phải qua đó cho cô biết rằng anh không muốn chỉ chấm dứt đơn giản như vậy! ~
"Này, em đứng lại đó cho anh!"
Dương Mật ngừng chân, buồn phiền bứt tóc, một bóng người từ sau lưng vọt lên chắn trước mặt cô, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi:
"Tai em có vấn đề sao, anh gọi ba lần bốn lượt mới chịu ngừng!"
Dương Mật liếc anh một cái, lách người qua muốn bỏ đi. Kỳ Hàn sao để cô đi dễ dàng như vậy được, anh bước sang chặn lại, tức tối nhìn cô:
"Đi đi đi, đi cái gì mà đi, anh có phải rắn rết đâu mà em tránh!"
"Anh muốn gì đây hả, Kỳ Hàn?"
Dương Mật nhíu mày, giọng cũng cất cao lên. Cô thật tình không hiểu anh bị chập phải dây thần kinh nào nữa, bỗng dưng một tuần trước anh xuất hiện ở trường cô, rồi cứ bám riết cô không buông, lần nào cũng bắt cô đứng lại mà cứ ấp úng mãi không chịu nói gì.
Cô thật sự hao hết kiên nhẫn với anh rồi, cô còn đang trong thời gian chữa thương được không, anh đừng có liên tục tra tấn tinh thần cô thế chứ! "Anh..."
Kỳ Hàn đỏ mặt, không biết bị nghẹn hay bị tức, nhưng nói chung là lại tiếp tục màn ấp a ấp úng không thốt nổi chữ nào. Dương Mật thật sự không còn gì để nói, cô gạt anh ra, tay lập tức bị anh túm lấy. "Em... Sao em lại thiếu kiên nhẫn như thế chứ? Anh vẫn chưa nói..."
"Anh muốn nói gì?" Dương Mật bực bội quay lại,
"Cả tuần nay rồi anh vẫn nói mãi không xong, còn cứ lẽo đẽo đi theo em là có ý gì? Sao đang yên lành anh lại chạy qua đây chứ? Anh muốn phiền chết em phải không!"
"Phiền chết em..."
Lần này Kỳ Hàn nghẹn thật,
"Cái gì gọi là phiền chết em. Em theo đuôi anh ba năm anh không phiền chết thì thôi, em lại..."
"Em đi theo anh ba năm đó, thì sao?"
Dương Mật giậm chân, "Bây giờ em đã không theo anh nữa rồi, ngược lại đổi thành anh theo em. Anh muốn gì? Anh muốn gì hả? Hay anh muốn chọc em tức chết? Em sắp tức chết thật rồi!"
"Em... em..."
Nhìn Dương Mật nổi đóa, Kỳ Hàn thật không biết phải làm sao, khí thế vốn đã không có nay lại teo tóp gần như mất sạch. Sao chỉ thổ lộ thôi lại khó vậy chứ? Rốt cục cô lấy đâu ra can đảm bày tỏ với anh suốt ba năm nay vậy?
Kỳ Hàn gãi đầu, còn chưa suy nghĩ xong thì Dương Mật đã bỏ đi. Anh nhíu mày, cuối cùng quyết định liều một lần.
Anh là đàn ông mà, muốn ra tay thì phải dứt khoát, cứ dây dây dưa dưa thật sự quá mất mặt!
Tự bơm hơi cho mình, Kỳ Hàn rốt cục cũng hành động. Anh tiến lên hai ba bước đuổi kịp Dương Mật, túm tay xoay người cô lại, áp đầu xuống, thực hiện một nụ hôn màn ảnh tiêu chuẩn không chê vào đâu được.
Tiếng huýt sáo xung quanh vang lên, mấy sinh viên đứng gần đó tỏ vẻ cổ vũ, chuyện hôn nhau nơi công cộng thật sự không phải hiếm thấy, họ cũng chỉ cười cười rồi tiếp tục làm việc của mình, để lại một nam một nữ đang môi kề môi, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
Dương Mật: Cái gì đang xảy ra vậy?
Kỳ Hàn: Cái này có phải là hôn không?
Nửa phút trôi qua (đối với đương sự là nửa giờ), hai người rốt cục cũng tách ra. Dương Mật sững sờ há hốc mồm, Kỳ Hàn lại đưa tay xoa xoa môi, nhìn có vẻ cực kì vô sỉ.
Ừm, không tệ, mềm mềm, thơm thơm.
"Anh... anh..."
Dương Mật run rẩy nói không ra lời.
"Chính là vậy đó, em hiểu chưa?"
Tập kích thành công, lá gan Kỳ Hàn lại mập lên, hùng hùng hổ hổ xác nhận. Anh thật sự rất thích dáng vẻ cô lúc này, mắt mở to, vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng, toàn thân run run. Quá đáng yêu! Thật muốn hôn một cái nữa!
"Anh, vô sỉ!"
Dương Mật giận dữ đẩy mạnh anh một cái, xoay người chạy đi. Kỳ Hàn ngẩn ngơ bị bỏ lại, hoàn toàn không hiểu đầu đuôi ra sao. Không phải cô thích anh ư?
Lúc này anh đáp lại cô, còn tỏ tình bằng hành động nữa, sao cô không những không phản ứng mà còn mắng anh? Lại còn chạy đi? Chẳng lẽ, cô không còn tình cảm với anh? Hoàn toàn chặt đứt thật rồi?
Kỳ Hàn khổ sở, thì ra cảm giác bị cự tuyệt là như thế này, rất khó chịu, rất buồn bã. Điều này khiến anh lại đau lòng hiểu ra cảm giác của cô ba năm qua là như thế nào... ~
Dương Mật xoa xoa hai tay vào nhau, thở ra một hơi khói trắng, chỉ tiếc bao tay quá dày, cô hoàn toàn không cảm nhận được chút ấm áp nào. Mùa đông nói tới là tới, ngủ một giấc, sáng hôm sau tuyết đã phủ trắng hiên nhà.
Vẫn chưa quá thích ứng với thời tiết ở đây khiến Dương Mật tay chân cứng ngắc, lạnh run người, đã bao kín thành quả cầu mà hoạt động vẫn còn khó khăn.
Một cô gái bước tới đứng cạnh cô trong trạm xe bus, ban đầu cô không để ý, nhưng dần dần cũng bị cô ta khơi dậy lòng hiếu kỳ. Trời đã lạnh thì thôi, cô gái này còn mặc váy ngắn, lớp vớ tới đầu gối kia lại có vẻ rất mỏng manh, áo khoác cũng không dày bao nhiêu. Cô gái đeo kính đen che gần nửa khuôn mặt, đứng giữa trời tuyết mà vẫn rất nhàn nhã thích ý.
Thật hâm mộ, chắc là người bản xứ đây mà, quả thật thời tiết này vẫn chưa phải là lạnh lắm, người đi đường cũng không ai mặc dày như Dương Mật, so ra thì cô mới đúng là có chút quái dị.
Dương Mật cũng mặc kệ, lạnh thì bọc mình lại, sao phải vì sợ bị người khác để ý mà chịu khổ chứ, nhớ đến mấy cô bạn trong ký túc xá cắn răng không chịu mặc dày ra ngoài, cô thật sự rất khâm phục bọn họ, chỉ mong bọn họ không bị đông chết.
"Em là Dương Mật phải không?"
Trời lạnh khiến dây thần kinh vốn thô của Dương Mật hoạt động chậm nửa nhịp, cô lại thở ra một hơi, sau đó mới quay sang nhìn người bên cạnh. Cô gái này là ai, sao lại biết tên cô? Người bên cạnh cũng quay sang, cô ta tháo kính đen xuống, mỉm cười thân thiện,
"Chào em, chị là Kỳ Mẫn." Tuy thần kinh Dương Mật rất thô, nhưng cô vẫn nhận ra đây chính là "bạn gái" của Kỳ Hàn.
"Haizz, chắc em cũng đoán được rồi đó, chị là chị ruột của Kỳ Hàn, lớn hơn nó hai tuổi, vẫn luôn định cư bên đây, thời gian trước mới về thăm nhà được vài tuần. Em yên tâm đi, chị không phải bạn gái Kỳ Hàn, ai mà thèm tên nhóc quái dị đó chứ. Nếu em vẫn còn lo lắng, tiết lộ với em luôn, chị đã có chồng rồi. Chồng chị rất là tuyệt vời, chị đảm bảo sẽ không có ngày đột nhiên mất tỉnh táo quay sang thích tên Kỳ Hàn kia đâu..."
Kỳ Mẫn cười híp mắt, thích thú nhìn "cô em dâu" đang trợn trừng đối diện.
Thật quá thú vị! Kỳ Hàn vậy mà lại thua dưới tay cô bé (có vẻ) ngây thơ này! Vì có một gương mặt trẻ con nên Kỳ Hàn vẫn luôn thường xuyên dùng chị mình để cản bớt lượng fan theo đuổi, giành chút thời gian an tĩnh (dù chẳng có hiệu quả bao nhiêu), anh còn thường xuyên giả vờ thân thiết với Kỳ Mẫn, khiến các thiếu nữ thương tâm muốn chết (rồi sau đó lại quật cường đứng lên). Tuy vậy, trong suốt ba năm Dương Mật theo đuổi anh, anh lại không hề lôi tấm bia chị gái mình ra.
Điều này được anh giải thích là anh thấy Dương Mật còn có tác dụng hơn cả bà chị không đáng tin kia, lại còn rất an tĩnh, sẽ không ríu rít quấy rầy anh suốt ngày.
Nhưng sau này dưới uy lực của Dương Mật, anh phải thút thít thừa nhận rằng do anh không muốn cô thương tâm, nên đã vô thức che giấu chuyện này. Việc thừa nhận ở sân điền kinh chỉ là anh nhất thời nóng đầu thôi. (Anh hối hận ngàn lần vạn lần rồi mà bà xã ToT)
Còn Dương Mật, cô là một người rất có nguyên tắc đạo đức, tuyệt đối sẽ không nhúng chàm người đã có chủ, nên khi bị Kỳ Hàn hôn, cô cho rằng anh là tên vô sỉ lăng nhăng, đã có bạn gái rồi còn động tay động chân với cô, khiến cô vô cùng tức giận!
Vì vậy, mới dẫn thành hiểu lầm hiện tại. Kỳ Hàn tuy không có thần kinh thô nhưng đích thực là con nai con trong chuyện tình cảm.
Tối đó, anh về khóc bù lu bù loa với chị mình, nói rằng mình bị thất tình, thương tâm quá độ, sắp không sống nổi nữa.
Đừng nhìn Kỳ Mẫn baby mà lầm, ít nhất cô cũng không ngốc nghếch giống cậu em trai này, chỉ cần động não một chút là đã hiểu ra rồi, cho nên mới có màn giới thiệu hôm nay. Dương Mật nghe đầu đuôi câu chuyện, cô trầm tư nhìn theo tay chỉ của Kỳ Mẫn, Kỳ Hàn đang đứng bên kia đường, cũng bọc kín như cái bánh chưng, nói trung thực hơn chút nữa là còn sụt sịt nước mũi, buồn bã nhìn sang cô như cún con bị lạc mẹ. Anh dần bước qua, Dương Mật cúi đầu nhìn mũi chân mình, cuối cùng cũng thấy đôi giầy thể thao màu xanh đen dừng lại trước mặt.
"Mật Mật..."
Anh lên tiếng, hít mũi một cái,
"Anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh đi."
Dương Mật liếc anh một cái,
"Anh lừa gạt em."
"Anh biết lỗi rồi. Anh hối hận lắm rồi. Em đừng giận nữa có được không?" Dương Mật không nói lời nào.
Kỳ Hàn rối rắm liếc qua chị mình, thấy chị mình đang nháy mắt liên tục như bị rút gân, phải một hồi lâu anh mới giải mã được tín hiệu, thật khiến Kỳ Mẫn sắp tức chết mà. Kỳ Hàn tiến lên dang tay ôm chầm lấy Dương Mật, dụi dụi đầu vào vai cô, đáng thương sụt sịt:
"Em xem, anh vì đợi em mà bị cảm rồi, anh sợ lạnh lắm đó em biết không? Đừng giận nữa, mình tìm chỗ nào âm ấm tâm sự đi nha. Ví dụ như em thích anh bao nhiêu, còn anh thì thích em rất nhiều rất nhiều..."
Kỳ Mẫn vỗ trán, trời ơi đây thật sự là em trai mình sao, mình không quen nó, không quen nó...
Nhưng Dương Mật thần kinh thô lại thích như vậy, cô là người thẳng thắn, không hiểu quanh co vòng vèo, nếu anh nói thế ngay từ đầu mà không làm ra mấy hành động thần kinh, họ đã chẳng tốn thời gian thế rồi.
Dương Mật vòng tay ôm lại Kỳ Hàn, thẹn thùng gật gật đầu trong lòng anh.
Vậy là, hạnh phúc viên mãn.
Hết~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com