Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5.

Cuốn tấu chương cuối cùng để sang một bên, nhìn trời đã chập choạng tối, y duỗi người, xương cốt uể oải kêu lên răng rắc phản đối chủ nhân làm việc quá sức. Thở phào một hơi nhẹ nhõm khi đã xong chính sự, ngón tay thon dài kéo lại hoàng bào, rồi cất bước ra khỏi thư phòng.

Y đã dành dường như cả ngày ở đây, tấu chương so với mọi khi nhiều hơn không chỉ một chút, hẳn là tiệc sinh thần của y sắp đến, cung nữ, triều thần ai cũng bận rộn cả lên. Y cũng vậy, tấu chương chất đống chờ phê chuẩn, chúc mừng có, lo chuyện quốc phòng cũng có,... Dẫu gì khi ấy mấy nước lân bang cử người sang làm khách, biết được sao lòng dạ của sứ ngoại bang? Người có thể không hại nhưng nhất định phải phòng, lỡ đâu lại gây ra chuyện gì động trời?

Thế là có đủ thứ cần phải giải quyết, y khó lòng đủ thời gian trở về tẩm cung xem hắn ra sao. Đúng vậy, hôm nay đã là ngày 49, quyết định thành bại trong suốt thời gian qua, đổ sông đổ biển hay không rồi sẽ rõ.

Mở cửa mật thất, hắn vẫn nằm im lìm trên sàng không động đậy, đáy mắt y thoáng chút thất vọng, bàn chân nặng nề bước đến bên cạnh thân xác Bạch Liên. Sau khi tổng quản thái y phát hiện chuyện nghịch thiên của Hoàng Đế. Đồ ăn thức uống của y được bồi bổ càng thêm kỹ càng, không còn mong manh gió quật cũng ngã, hay khiếm huyết đến độ hôn mê, nhưng vẫn nhợt nhạt như vậy, vốn lúc đi mặt còn ngập tràn gió xuân giờ chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo.

Có lẽ thất bại rồi... Nghĩ vậy mà lòng y nặng trĩu, cố nhớ xem mình làm sai ở đâu, hay có chỗ nào không đúng. Cảm giác hi vọng bị dập tắt đau khổ biết nhường nào, cố gắng bao nhiêu bị vùi lấp nói xem y phải làm sao.

Cảm xúc rối ren, mụ mị, y chợt nhớ tới quốc sư, ông ta từng đưa y một cái chuông bằng xương trắng, dùng để gọi ông những chuyện gấp gáp cần tới. Như người mê tỉnh ngộ, y liền quay người trở ra, chưa đến đâu đã bị một bàn tay bắt trọn cổ tay mình níu lại. Phục kích bất ngờ, y không chút phòng bị ngã người vào lòng ngực săn chắc, rắn rỏi. Tiếng tim đập mạnh mẽ bên tai cùng hơi thở nhịp nhàng làm những cảm xúc trực trào trong đáy mắt vỡ tan.

Ngẩng đầu, nhạt nhòa nhìn đến dung nhan quen thuộc, hắn đang mỉm cười nhìn y, vòng tay hắn ghì y vào lòng. Thật ấm áp, giống như trong trí nhớ của y, toàn vẹn không sứt mẻ, không phải là một thi thể như bao ngày qua mà là một Bạch Liên thật sự sống, thì ra mọi thứ đâu phải hồi kết, thì ra cố gắng bấy lâu của y cũng đã được đền đáp đủ đầy.

Hôn lên môi y, bàn tay hắn ve vuốt mái tóc đen nhánh suôn mượt xuống eo nhỏ, âu yếm chạm vào sống mũi cao thẳng thanh tao.

" Ta nhớ người."

" Ta... Cũng nhớ ngươi." - Câu nói phía sau bị tiếng nấc nghẹn che lấp, nhưng hắn vẫn có thể hoàn hảo nghe được lời đáp hợp lòng mình, dịu dàng lau đi mấy giọt lệ châu rơi, hắn lần nữa đưa y vào nụ hôn mê lạc.

Khẽ chạm vào cánh môi đỏ ửng mọng nước, hắn nhẹ nhàng gặm cắn môi dưới y, lưỡi mềm như một con rắn phác họa khuôn miệng người yêu, luồn lách vào trong càn quét tất cả mật ngọt, như cảm thấy không đủ, hắn còn ma lanh cố tình cuốn lấy lưỡi nhỏ e lệ không hồi đáp.

Càng hôn càng sâu, hôn đến lồng ngực y phập phồng vì thiếu khí, mặt đỏ ửng, mắt long lanh lên mơ màng nhìn về phía trước, không thở nổi mà muốn đẩy hắn ra.

Hắn nào muốn thế, nhanh nhẹn chợp lấy cổ tay đang chống trên ngực mình, y rít lên, hắn vừa nghe được giọng ậm ừ đau đớn của y liền lập tức sợ hãi bỏ qua thứ mê hoặc trước mắt, vội vàng kéo cả hai ra khỏi nụ hôn, đưa cổ tay kia đến trước mặt mình.

Vải trắng quấn quanh đã nhuộm thành một màu đỏ thẳm, chợt trái tim hắn như bị một vật bén nhọn khoét sâu, ngón tay cẩn thận thoát xuống làm lộ ra cổ tay trắng nõn, vốn xinh đẹp như thế, tốt như thế, giờ lại ẩn nhẫn từng lằng rạch sâu thành vết sẹo, mới có cũ có, có cái còn bị lực tay hắn vặn bung rỉ máu không ngừng.

Mắt hắn nhìn chằm chằm, đau đến tê dại cả đầu óc mà thẫn thờ thật lâu, y dịu dàng rút tay lại, vải trắng bị hắn buông bỏ dưới đất đã không thể sử dụng nữa. Y đành bước ra ngoài kêu người đem nước sạch cùng khăn lau, gọi tổng quản thái y đến băng bó.

Lúc đem nước vào, ánh mắt cung nữ kỳ lạ nhìn vào nam nhân ngồi cạnh y, nhưng người trong cung đều được dạy dỗ kỹ lưỡng để biết điều gì nên nói không nên nói. Hài lòng với cách làm của cung nữ, y đưa tay vào trong nước muốn rửa sạch vết thương. Nước âm ấm vừa đủ, mới đặt tay vào đã chuyển thành màu đỏ tươi, chà xát một chút, nước lan vào miệng vết thương có hơi rát nhưng chẳng đến nỗi nào.

Bỗng nam nhân vốn dĩ nãy giờ ngồi im bất động bên cạnh y nhóm người qua, kéo chậu nước lên đùi mình, đặt tay y vào đấy mà tẩy rửa. Ngón tay thon dài ngập ngừng chạm vào miệng vết thương, nhẹ nhàng hết mức kéo đi mấy vệt máu vón cục, rồi dùng khăn mềm chậm rãi lau cho y.

Cả quá trình một người tỉ mỉ, một người ngắm nhìn, nếu nói không đau thì là nói dối nhưng lúc ở sa trường có vết thương nào mà y chưa trải qua, làm gì có chuyện mong manh như ngọc thạch dễ vỡ? Nhưng nghĩ lại hắn mới tỉnh dậy, khó tránh khỏi bất an.

Thái y vừa hay đến kịp lúc, trong giây phút giật mình nhìn thấy nam tử ngồi cạnh Hoàng Thượng, rồi cũng như hiểu ra mà im lặng đến xem xét vết thương.

" Tổn hại nhiều lần, khó khăn lắm mới lành lại, thần đã nói người không được làm nó nứt ra, vị trí này máu chảy nhiều khó cầm được vị này xem ra vừa thức tỉnh người cũng nên lo cho bản thân mình."

Trong lòng ấm áp, vui vẻ, y dễ dàng bỏ qua lời lẽ có chút bất kính của thái y, chìa cánh tay trắng nõn ra để ông chăm sóc, mắt hắn nhìn đến bàn tay mềm mại của y bị người nắm lấy, vừa khó chịu, vừa lo lắng, nhẫn nhịn ghen tuông chớm nở trong trí óc mình.

Thái y làm xong liền dứt khoát trở ra, cổ tay lúc nay đã thay băng mới, thoáng chút đỏ ửng qua miếng vải nhưng cũng không còn nhiều như khi ấy.

Sợ làm động đến chỗ vết thương, hắn cũng không dám làm xằng làm bậy với y nữa mà dịu dàng ôm y vào lòng. Cảm nhận y nhỏ bé nép vào mình, lửa ghen mới dần dần được dập tắt.

" Tình nhân của ngươi, trẫm đã xử lý, nàng đời này kiếp này không thể siêu sinh, ngươi nói xem ngươi có giận trẫm không?."

Giọng nói không nhanh không chậm, giống như chỉ là bâng quơ phát ra, không chút ý tứ kì lạ, nhưng hắn biết là y muốn nhắc đến lần cuối cùng khi hắn cứu Hoàng Hậu.

Thật lòng hắn chẳng rõ ra sao, chỉ biết là thời khắc đó tự nhiên nảy sinh mong muốn chở che cho nàng, vì dù nàng tốt hay xấu thì nếu như ngày nàng xuất giá không đem hắn theo bồi, nếu không có nàng hồi sinh, không có nàng cứu sống, hắn làm sao được cơ hội gặp người này, người mà mình thật lòng toàn tâm toàn ý trao đi tình cảm chân thành nhất.

Vòng tay ôm y càng thêm siết chặt, mắt nhẹ nhàng như ánh trăng nhìn thẳng vào đôi con ngươi trong veo tuyệt mỹ, bản thân là mỹ nam bật nhất trong Lương Quốc, hắn cũng không khỏi thẩn thờ khi nhìn đến dung mạo y.

Vừa xinh đẹp, vừa cứng rắn uy nghiêm, mọi nét trên đó như được họa sĩ tài ba nhất nhân giang họa thành, hoàn hảo từng chút một, hớp hồn người đối diện khi nhìn vào, so với hắn càng giống một yêu tinh dụ nhân, sẵn sàng đẩy người khác vào lưới tình không lối thoát.

Yêu nhân hoặc chủng chính là y, quyền khuynh thiên hạ chính là y. Những điều đó tạo thành một vẻ đẹp khác biệt so với những tài mạo khác, vừa mê hoặc lại xa cách, khiến phàm là người chỉ dám nhìn, chẳng dám mơ cao.

Nghĩ đến giờ con người đẹp đẽ nhất đó đang ở đây, ngay trong vòng tay mình lòng hắn không khỏi sung sướng cảm giác chinh phục, vì yêu lại nhân lên gấp bội phần. Ngón tay thẩn thờ vuốt nhẹ trên cánh môi mềm mại, hắn cười, thật thà đáp.

" Ta cứu nàng vì nàng với ta có ân cứu mạng, người không cần ghen tuông, ta sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ giờ thì nói cho ta biết người làm sao hồi sinh ta, làm sao lại tổn thương chính mình."

Nhắc đến chuyện này, hắn không khỏi nhíu mày, ngày ở bên hắn nâng niu y từng chút một, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, coi như bảo vật trân quý nhất mà hết lòng gìn giữ. Giờ nhìn y chịu qua đau đớn, hắn càng đau gấp nghìn lần, mà điều đó còn có thể là vì hắn mà ra, nghĩ như vậy càng thêm day dứt.

" Ta không sao, chuyện này dài lắm, có dịp ta sẽ cùng ngươi kể, hôm nay là ngày vui, đừng tính đến chuyện buồn."

Nghe y trốn tránh liền không khỏi bực dọc, nhưng tiểu tâm can đã không muốn nói hắn cũng không nỡ dò hỏi, chỉ lẳng lặng đưa tay dò tìm trên cổ, rồi có hơi hốt hoảng trước khi nhìn đến bên hông y.

Thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Vừa lo lắng, vừa yêu thương, hắn nhẹ nhàng dặn dò.

" Ngọc bội này với một nửa của Hoàng Hậu là Quân lệnh, người hãy giữ lấy, đừng để ai nhìn thấy cũng như lấy đi, nguy hiểm cho người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com