Chương 17
Bản thân vốn đang mờ mịt hoảng loạn. Thế nhưng y cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn bản thân. Y ngẩn sang.
Là một nam nhân. Anh tuấn khí phách. Đôi mắt sắc bén mà nhìn y. Y cảm thấy kỳ lạ.
Rõ ràng ánh mắt như thể muốn bắt y thế nhưng lại không có một chút uy hiếp nào. Y bật cười. Con người này sao trong ngoài không đồng nhất thế này.
" Ngươi là ai? "
Nam nhân kia bỗng nhiên mở miệng khiến y giật mình. Giọng nói đầy kiêu ngạo nhưng cũng đầy tính uy lãnh. Khí thế hắn bỗng nhiên thay đổi khiến y có chút sợ sệt. Thế nhưng, câu hỏi của hắn khiến y hoảng loạn mờ mịt. Đáy mắt ẩn ẩn sự ảm đạm của bản thân. Y ngẩng đầu. Đôi mắt chăm chăm phía xa.
" Ta... Ta không nhớ nổi. "
Y vốn chìm vào ảm đạm bi thương thế nhưng lại phát hiện. Hắn cư nhiên tiến tới chỗ y. Cúi đầu mỉm cười. Nụ cười khiến tâm y chấn động. Tim bỗng nhiên không kiểm soát mà đập hỗn loạn.
Y làm sao thế này?
" Là ta mang ngươi từ hồ sen lên. Sau ngày liền cạnh ta đi. "
Giọng nói nam tính ra lệnh khiến y có chút sửng sốt.
Là người này mang y về sao? Người này... Với y rất quan trọng sao? Tại sao nghe y nói., tâm liền trở nên ngọt ngào thế này?
Y nở nụ cười. Nụ cười đầy ngọt ngào.
Hắn bỗng nhiên lắc đầu khiến y có chút khó hiểu. Sau đó làm một hành động khiến y đỏ mặt, cả người ép sát vào hắn không dám động.
Hắn bế y lên. Bế y đến một nơi không phải là nơi lúc y tỉnh dậy.
Tại sao lại đưa y đến nơi này.
Sau đó, y liền biết. Người này muốn y ở cạnh. Chính là ngoại trừ lúc hắn lên triều thời gian còn lại y đều phải bồi hắn. Lúc này, y mới biết. Hắn là bậc đế vương. Cao cai tại thượng. Không một ai trái ý.
Hắn thích y kéo đàn. Y cũng không ngại kéo hắn nghe. Dù sao, y cũng chỉ biết mỗi thứ này. Cầm kỳ thi hoạ gì gì đó. Y quả thực không thấu.
Mỗi ngày đều thải qua một cách an nhàn. Khiến y quên mất. Bản thân vốn là kẻ không rõ lai lịch. Tuỳ tiện đều có thể bị người người đánh đập. Đến khi y nghe được.
" Tên cầm sư kia thật quá quắt. Dám cả gan câu dẫn hoàng thượng! "
" Y chỉ là một tiện nô nam sủng! Còn dám trèo cao! "
" Để xem hoàng thượng sủng ái hắn bao lâu. Còn không phải chơi chán rồi vứt bỏ hay sao? "
" Dã tặc không rõ lai lịch! "
Y nép mình vào góc tối. Mờ mịt một mảng. Lai lịch không rõ. Chỉ là một nam sủng. Sẽ có ngày y bị vứt bỏ. Mặc người chà đạp đánh đập.
Y không muốn!
Y muốn bên cạnh hắn!
Y muốn cùng hắn đến hết đời này!
Y sửng sốt. Bản thân như thế lại sinh ra ý nghĩ trèo cao như vậy. Y làm sao xứng với hắn chứ. Một dã tặc làm sao có thể đúng với đế vương? Ôm chặt lấy bản thân. Cả người y run rẩy một trận. Y... Hình như trao tâm mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com