Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Creative

Trung Quân đứng trong phòng thu, chuẩn bị thu âm ca khúc chủ đề cho "Tự tâm". Hắn có hơi lo lắng, cũng đã khá lâu rồi hắn không hát. Hắn nhìn Denis đang đứng bên ngoài phòng thu. Denis nhìn hắn cười cổ vũ.

Cho tới bây giờ Denis mới biết Trung Quân biết hát. Khi nghe hắn nói hắn sẽ hát ca khúc chủ đề y đã ghét bỏ nhìn hắn. Lúc này nhìn hắn ở trong phòng thu, chính bản thân y cũng cảm thấy hồi hộp.

Trung Quân ra dấu bắt đầu với Nguyễn Thương. Khắc Hưng đứng một bên quan sát, không can thiệp. Lần trước sau khi nghe bản demo Trung Quân gửi qua, anh liền đi tìm Nguyễn Thương, bắt đầu công cuộc huấn luyện người mới.Thời gian này cậu chịu đau khổ không ít. Bây giờ thấy anh đứng bên cạnh quan sát mình làm việc, tay cậu run run không biết làm thế nào. Trước mặt là đại boss, bên cạnh là tiểu boss, cậu áp lực rất lớn a.

"Run cái gì mà run. Tập trung chút đi." Khắc Hưng nhíu mày quát. Tay càng run lợi hại hơn.

Sau một hồi bỡ ngỡ, cuối cùng cũng có thể thuận lợi thu âm. Giọng hát của hắn vang lên.

"Biết đến bao giờ mới có thể quên một người

Nhớ đến rã rời nước mắt rơi

Biết đến bao giờ mới hết tổn thương trong tình yêu

Giữ riêng anh, tủi thân đến lạ.

Nếu còn yêu thương nhau tình sẽ trở lại thôi

Héo mòn bao thu qua chờ hoài đâu thấy.

Dành chọn hết niềm tin để yêu nhưng nhận lại chỉ là tổn thương

Tóc ai đã phai màu theo gió sương

Dành chọn hết niềm tin để yêu nhưng đến cuối cũng chẳng ai ở lại

Chỉ còn mình anh nơi đây đau đến tận cùng.

Dặn lòng không còn thương, còn nhớ, nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lại

Chưa một ai thật lòng thương anh

Dặn lòng không còn thương, còn nhớ, cớ sao hy vọng đến cố chấp

Nhạt nhòa bờ mi trong giấc mộng si

Đừng chờ nữa ai ơi, họ thương người khác rồi."

Ca khúc với giai điệu ballad nhẹ nhàng, ca từ da diết. Tưởng chừng nó chỉ là một ca khúc như bao ca khúc ballab thịnh hành khác, thế nhưng, qua giọng hát của Trung Quân, nó lại có một hương vị rất đặc biệt. Giọng hát của hắn hòa quyện tinh tế giữa tình cảm và kĩ thuật. Không quá ủy mị cũng không quá khô khan.

Hắn đã thể hiện được rõ nét tình cảm day dứt mà chàng trai trong bài hát muốn biểu đạt.

  Yêu một người đến bất chấp, đến cuối cùng chỉ nhận lại tổn thương cùng phản bội.

Denis nhìn người đang đứng trong phòng thu, nghe bên tai tiếng hát nhói lòng kia, y như có thể thấy được bóng dáng của hắn trước kia, cảm nhận được từng nỗi đau của hắn.

Y nhớ trong một đêm trăng thanh, trên chiếc thuyền nhỏ bọn họ vẫn hay ngồi, hắn nằm ôm y trong ngực, nhìn ngắm mảnh ngọc bội trên cổ y, hỏi. "Bạch Liên, ngươi có điều gì muốn nói với ta không?"

Y im lặng không nói. Hắn thở dài. Y nghĩ hắn có lẽ cái gì cũng đã biết, thế nhưng hắn vẫn chưa từng trách y lấy một lời.

"Ngươi đi đi." Hắn nhẹ giọng nói.

Y nghe bên tai như có tiếng lách tách vụn vỡ của trái tim mình. Y biết, rời đi chính là sự lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng...thế nhưng tim y vẫn đau.

Y còn nhớ, trong sự kiện hành thích kia,  khoảnh khắc hắn nhìn thấy y, đáy mắt tràn ra nỗi thất vọng và bi ai. Lúc y đỡ cho nàng một đao, hắn bất ngờ, sợ hãi. Lúc y cản cho hắn một đòn trí mạng, hắn tuyệt vọng, thống khổ.

Y cảm giác được vòng tay của hắn siết chặt, như muốn khảm y vào trong da thịt. Y thấy hốc mắt đỏ bừng và từng giọt lệ nóng của hắn rơi trên mặt mình. Y nghe được tiếng hét tuyệt vọng của hắn giữa đêm đen.

Thật ra, lúc đó y muốn nói cho hắn biết, y đến đây không phải để tạo phản, để đứng ở phía đối lập hắn, y đến đây để hy vọng có thể ngăn cản tất cả những gì đang xảy ra.

  Tiếc là, y vô lực. Y không muốn để hắn mang theo áy náy sống hết quãng đời còn lại. Thứ cuối cùng y có thể giao ra chính là tính mạng của mình.

  Kiếp trước của bọn họ được xây dựng trên hận thù, đau khổ, máu và nước mắt.

Y không nói rõ được là ai nợ ai. Ai nên trách ai. Lỗi lầm do ai. Ai đáng thương. Ai đáng hận.

Qua một kiếp người, mọi thứ đáng ra đã nên được quên đi. Cho dù có nhớ, cũng không còn quan trọng. Cứ xem như, nhớ để trân trọng nhau nhiều hơn.

Denis thấy hắn ra khỏi phòng thu, liền đưa tới cho hắn một chai nước. Hắn mỉm cười nói cảm ơn rồi chăm chú nghe tiếng hát của mình được phát lại.

"Không ngờ anh hát hay đến vậy luôn đấy. Em thật sự bất ngờ lắm luôn." Nguyễn Thương vừa nghe vừa khen không dứt miệng.

"Đó là đương nhiên. Người ta hát nhạc của cậu là cậu may mắn đó biết chưa?" Khắc Hưng vỗ đầu cậu nghe bốp một tiếng.

Denis nghe mà cảm thấy đầu mình cũng đau, y nhỏ giọng nói bên tai Trung Quân. "Bạn anh thật bạo lực."

"Anh rất dịu dàng." Hắn cười xoa đầu y.

Sau khi thu lại sáu lần, Trung Quân mới vừa ý rời khỏi phòng thu. Phần hòa âm phối khí sẽ do hai người kia phụ trách. Phần âm nhạc của "Tự tâm" hắn cũng đã chọn được vài bài thích hợp. Sắp tới sẽ tiến hành những bước cuối cùng để hoàn thành bộ phim này.

Cuối tháng 10, Trung Quân gọi Uyên Thư đến văn phòng của mình. Cô còn nghĩ hắn gọi cô đến để hỏi về quá trình chế tác phim. Thế nhưng, hắn lại đẩy Denis đến trước mặt cô, nói. "Em ấy muốn theo nghề chế tác mv, cô dạy em ấy đi."

"Các cậu đang đùa tôi đấy à?" Cô vãn biết Denis thích gì Trung Quân đều sẽ chiều. Điều đó không có gì sai cả. Có điều cô không hài lòng việc hắn đem công việc mà cô xem là tình yêu ra để làm vui lòng mỹ nhân.

Trung Quân lấy dự án lần trước Khắc Hưng bảo hắn làm đưa cho cô xem, nói. "Dự án này em ấy sẽ làm. Cô phụ trách giúp đỡ em ấy những ngày đầu. Đương nhiên, công việc chính của cô vẫn tập trung vào "Tự tâm." Tôi muốn thấy một tác phẩm hoàn mỹ nhất."

"Tôi nhớ rõ chúng ta là quan hệ hợp tác chứ không phải tôi là cấp dưới của cậu nhỉ?" Uyên Thư cười như không cười nhìn hắn.

"Tôi lại cho rằng cô là thành viên không chính thức của AD." Trung Quân nhướn mày đáp trả.

Bọn họ luôn là như vậy, gặp nhau luôn là tình trạng giương cung bạt kiếm này.

"Nếu làm phiền cô ấy, em có thể tự mình thử sức. Anh tin em thì cứ để em tự làm là được rồi." Denis cười, giúp hai người điều hòa không khí.

"Được rồi, tôi cũng không muốn mang tiếng ghen ghét người tài. Nếu cậu đã tin tưởng mình như vậy, tôi cũng bỏ chút thời gian vui vẻ cũng cậu. Làm việc cùng mỹ nhân cũng không phải thiệt thòi gì." Nói xong còn cười khiêu khích nhìn Trung Quân.

Trung Quân không thèm để ý, cái hắn cần cũng chỉ là cái gật đầu đồng ý của cô. Những thứ khác anh không lo lắng.



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com